Đấu Khải Chương 218-2

Đấu Khải



Tiết 218: Thiên giai (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Đêm khuya, tiếng móng ngựa vang lên dồn dập, bộ đội truy kích do Lữ Lục Lâu thống lĩnh mới mệt mỏi trở về từ ngoài thành. Lữ Lục Lâu tự thân hướng Mạnh Tụ báo cáo chiến huống, bọn họ một đường đuổi giết loạn binh biên quân, đuổi được hơn năm dặm, trên đường sĩ tốt biên quân bị tiêu diệt đếm không xiết. Bộ đội truy kích đuổi thẳng tới Thái Thạch trấn, mắt thấy các khải đấu sĩ đã sức cùng lực kiệt, bộ đội tiếp ứng sau lưng biên quân cũng đã tới, Lữ Lục Lâu mới hạ lệnh rút lui.

Thấy Lữ Lục Lâu phong trần mệt mỏi, bộ dáng tiều tụy lại mệt nhọc, trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm thán, đây mới thật sự là người làm được việc. So với đám lữ soái kia chiếm được mấy tòa doanh trại bị vứt bỏ rồi xung xung chạy tới báo công, Lữ Lục Lâu thực sự gian nan hơn nhiều lắm.



"Lục Lâu huynh, một chuyến này thực đã làm khổ ngươi. Trước nghỉ ngơi đi đã…A! Đúng rồi, ngươi nhớ đưa cho ta danh sách binh sĩ có công. Các huynh đệ đều rất khổ cực, chúng ta phải nhanh thưởng tiền, không để tướng sĩ nguội lạnh nhiệt tâm

Lữ Lục Lâu lắc lắc đầu: "Trấn đốc đại nhân. Chuyện tiền thưởng không cần phải vội. Mạt tướng cảm thấy, tuy quân ta đại thắng trận đầu, nhưng thực lực biên quân vẫn rất hùng hậu, không thể lơ là coi thường. Nếu thưởng quá sớm, chỉ sợ các tướng sĩ sẽ buông thả. Bất lợi tái chiến ngày sau."

Mạnh Tụ cười cười: "Lục Lâu ngươi có lòng. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ
*************************************

Sắc trời sáng trong, thiên không xanh thẳm không chút tạp chất, đây là một ngày đẹp trời hiếm thấy ở Bắc cương. Trái ngược với bầu trời tươi sáng ngoài cửa sổ, không khí trong nhà cực kỳ trầm muộn, giống như bầu trời mây gió vần vũ trước cơn mưa bão. Đám tòng quân của lục trấn đô đốc phủ trầm mặc. Ai cũng không dám há mồm nói chuyện, chỉ sợ vì mình mà đưa tới cơn tức giận lôi đình.

Nhìn chiến báo trên văn án, Bắc cương đại tướng quân, tư lệnh lục trấn Thác Bạt Hùng nguyên soái chìm vào trầm tư.

Tin tức đã truyền đến, đại quân tiên phong ở Đông Bình hành tỉnh thảm bại, chủ soái Hách Liên Bát Sơn chiến tử, gần nửa binh lực bị Đông Lăng vệ tiêu diệt, binh mã tổn thất gồm Hách Liên lữ của Hách Liên Bát Sơn và Đồ Báo lữ của Đồ Huyết Báo.

Đồ Báo lữ thì cũng thôi, dù sao đây đã là lần thứ ba Thân Đồ Tuyệt bị Mạnh Tụ đánh bại, Đồ Báo lữ của hắn cũng là lần thứ ba trùng kiến rồi sau đó lại bị hủy diệt. Lần thứ ba và lần thứ tư, khác biệt không lớn, mọi người đã quen đem hắn xem thành bại tướng dưới tay Mạnh Tụ.

Nhưng Hách Liên lữ của Hách Liên Bát Sơn thì khác, đó không phải chi binh mã bình thường. Bản thân Hách Liên Bát Sơn là danh tướng Bắc cương, Hách Liên lữ mà hắn thống soái cũng là một trong năm lữ tinh nhuệ trực thuộc Áp Nha thân quân của Thác Bạt Hùng. Chi bộ đội này bị toàn diệt, bằng với cắt đi một cánh tay của nguyên soái. Đám phụ tá đều nhớ rất rõ, khi tin tức truyền đến, nguyên soái luôn rất trấn tĩnh cả kinh đến rơi cả chén trà trong tay.

Làm sao có thể tưởng tượng nổi? Năm lữ cường binh được danh tướng Hách Liên Bát Sơn chỉ huy xuất chinh Đông Bình, trong dự liệu của mọi người, đối mặt với đại quân như thế, Đông Bình Đông Lăng vệ với binh lực yếu nhược chỉ còn nước run rẩy sợ hãi, sau đó tứ phân ngũ liệt, có người lạc quan còn dự cáo, đại quân có thể không đánh mà thắng, dễ dàng chinh phục Đông Bình.

Là một thao lược gia có kinh nghiệm, đối với cao vọng không chiến mà thắng, Thác Bạt Hùng không ảo tưởng đến như thế.

Đông Bình có Mạnh Tụ, tên tướng lĩnh thanh niên gần hai mươi tuổi có chấp niệm và sự cứng cỏi hiếm gặp ở những người cùng trang lứa, không đánh tới một binh một tốt cuối cùng, không đến bước sơn cùng thủy tận thì hắn tuyệt sẽ không khuất phục. Cũng chính dựa vào phần cứng cỏi này, tên thanh niên hai năm trước mới chỉ lấy "chưa hôi mùi sữa" để hình dung đã trở thành địch nhân lớn nhất của Thác Bạt Hùng ở Bắc cương.

Đối với dạng người này, Thác Bạt Hùng không ảo tưởng có thể chiến thắng dễ dàng.

Trước khi xuất chinh không phải Thác Bạt Hùng không nghĩ tới khả năng xấu nhất. Hắn đã nghĩ tới trường hợp đại quân chinh phạt tiến triển không được thuận lợi, khả năng sẽ suy sụp, sẽ thỉnh cầu tăng viện nhưng kết quả toàn quân cơ hồ sụp đổ thế này, đó là điều mà hắn vạn vạn lần không làm sao nghĩ ra.

Cũng may lục trấn tướng quân không phải hạng người dung tục. Có tin dữ, hắn không nóng nảy tức giận, cũng không thở vắn than dài, mà cầm lấy chiến báo trên án nhìn ra ngoài hồi lâu.

Sau đó, hắn thả chiến báo xuống, nhắm mắt trầm tư.

Trầm tư một trận, Thác Bạt Hùng lại cầm chiến báo lên, tiếp tục xem… Hôm nay, động tác tương tự thế này hắn đã lập lại không dưới mười lần. Đại tướng quân xem rất chậm, rất tử tế, mắt nhìn chăm chăm phảng phất như muốn xuyên thấu từng con chữ.

Rất lâu, hắn cảm thán: "Hách Liên ngộ hại a! Đại địch phía trước, sao có thể làm ra chuyện ngốc như thế" .

Đám phụ tá khẽ liếc mắt nhìn nhau: Hôm nay nguyên soái giận quá nên hồ đồ? Ý của hắn sẽ không phải là nói, chỉ cần không "Đại địch phía trước", như vậy cho dù thôn tính quân bạn cũng không sao?

Thác Bạt Hùng nhìn các bộ hạ, ngữ khí hắn rất bình tĩnh: "Các ngươi đừng mang bộ mặt đưa đám đó. Chuyện đã xảy ra rồi, ai thán cũng tốt, khóc lóc cũng tốt, đều không cách nào thay đổi được. Hách Liên chết rồi, Thân Đồ Tuyệt… Ách, là ta nói Đồ Huyết Báo, hắn còn sống chứ? Vì cái gì không đến gặp ta? Chẳng lẽ là sợ ta trách phạt?"

"Khải bẩm nguyên soái, Đồ lữ soái còn sống, nhưng hình như hắn chịu kinh hách rất lớn, hiện tại đang nằm bệnh trên giường, không thể tới gặp nguyên soái."

"Kinh hách?" Miệng Thác Bạt Hùng nhếch lên nụ cười, trong mắt lại không có gì là cười cợt: "Một tên tướng quân mang binh không ngờ sợ đến nằm trên giường không dậy nổi? Văn tiên sinh, ngươi không hỏi hắn sao? Đến cùng là thứ gì đã đem Đồ tướng quân của chúng ta dọa cho ngu cả người vậy?"

Văn tiên sinh… Không sai, chính là vị Văn tiên sinh từng cùng Mạnh Tụ gặp qua một lần. Hắn đứng thẳng người, cung kính chắp chắp tay: "Nguyên soái, học sinh mới vừa từ chỗ Đồ tướng quân trở về. Tuy trạng thái của Đồ tướng quân còn rất không ổn định, nói chuyện cũng hơi lộn xộn, nhưng học sinh nhẫn nại nghe một trận, cũng nghe ra chút sự tình. Đồ lữ soái bị thống soái Đông Lăng vệ Mạnh Tụ tập doanh. Bản thân Đồ lữ soái bị Mạnh Tụ đuổi giết, nhưng cuối cùng hắn đào thoát, may mắn tránh được một kiếp."


"Đồ Huyết Báo đào thoát, may mắn tránh được một kiếp? Thật đúng là chuyện đáng mừng, đáng chúc! Thân Đồ lữ soái của chúng ta đã lần thứ hai… À, không, lần thứ ba đáng mừng, đáng chúc a? Vận khí của hắn thật không tệ!"

Thác Bạt nguyên soái nhè nhẹ cảm thán, trên khuôn mặt tròn tràn đầy ý cười.

Nhìn thấy nụ cười hòa ái trên mặt nguyên soái, trong lòng Văn tiên sinh lại run rẩy một trận. Bằng trực giác, hắn biết, lần này Thân Đồ Tuyệt chắc đi đứt. Quá tam ba bận, nguyên soái không có khả năng cho hắn cơ hội lần thứ tư

"Văn tiên sinh, đến cùng đêm đó Đông Lăng vệ xuất động bao nhiêu nhân mã tập doanh?"

"Cái này… Tình huống lúc đó quá hỗn loạn. Đồ lữ soái cũng nói không rõ ràng. Nhưng hình như nhân mã Đông Lăng vệ tới không nhiều."

Nhìn trộm nguyên soái một cái, Văn tiên sinh cảm thấy những lời tiếp theo thực khó mà mở miệng: "Học sinh nghe người bên cạnh Hách Liên lữ soái nói, Hách Liên lữ soái bị một tên thích khách khải đấu sĩ Hắc Báo sát hại. Mà đêm đó Mạnh Tụ cũng mặc đấu khải Hắc Báo. Tên thích khách kia hẳn là Mạnh Tụ. Bọn họ... tịnh không nhìn thấy những đồng đảng khác."

Mất đủ năm giây Thác Bạt Hùng mới lý giải được ý tứ trong lời Văn tiên sinh, nhân vật quyền thế lớn nhất Bắc cương có vẻ cực kỳ chấn kinh: "Văn tiên sinh, không phải ngươi muốn nói đêm đó tập kích Đồ Báo lữ rồi giết chết Hách Liên Bát Sơn chỉ có một mình Mạnh Tụ chứ?"

"Học sinh rất hoảng sợ… nhưng điều này… đúng là không có người nào nhìn thấy khải đấu sĩ khác của Đông Lăng vệ. Những người sống sót của Đồ Báo lữ đều thừa nhận, trừ ngộ thương người mình ra thì từ đầu đến cuối, kẻ công kích bọn họ chỉ là một tên khải đấu sĩ mặc Hắc Báo thức, cũng tức là Mạnh Tụ.

Học sinh cảm thấy, cho dù không phải do một mình Mạnh Tụ làm, thì trợ thủ cho hắn cũng sẽ không nhiều. Bởi vì, chúng ta không thu hoạch được một thủ cấp nào cả."

Thác Bạt Hùng chậm rãi gật đầu, hắn nheo mắt lại, nói: "Ta nhớ Thân Đồ Tuyệt là ngũ cấp khải đấu sĩ?"

"Nguyên soái anh minh, Thân Đồ đại nhân đã là ngũ cấp đỉnh phong, sắp sửa bước vào cảnh giới Địa cấp khải đấu sĩ."

"Hách Liên Bát Sơn, hắn đã là lục cấp Địa giai khải đấu sĩ?" "Vâng, Hách Liên đại nhân đã đạt tới lục cấp, ba năm trước, ngay ở trắc thí trường Lạc kinh thông qua quan khảo."

Thác Bạt Hùng lặng lẽ gật đầu, phụ tá Văn tiên sinh cũng thức thời ngậm miệng.

Trong phòng rất an tĩnh, không người nào nói chuyện, nhưng tâm lý mọi người lại cùng nghĩ tới một vấn đề: Có thể dưới sự bảo hộ dày đặc của đại quân, một người một đao giết chết một tên lục cấp Địa giai khải đấu sĩ, còn đuổi đánh một tên khải đấu sĩ sắp bước vào Địa giai cuống cuồng tháo chạy, bức đến cơ hồ phát điên… Trấn đốc Đông Lăng vệ Mạnh Tụ, đến cùng thì hắn mạnh tới bước nào?
truyện copy từ tunghoanh.com
Rất lâu, Thác Bạt Hùng than thở nói: "Văn tiên sinh. Ngươi đã gặp qua Mạnh Tụ, ngươi thấy thế nào?"

Tuy Thác Bạt Hùng hỏi không đầu không đuôi, nhưng Văn tiên sinh lại lập tức hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, rồi cân nhắc câu chữ chậm rãi nói: "Nguyên soái, sau đại chiến Tĩnh An, học sinh luôn lưu ý đến Mạnh trấn đốc.

Trong trận chiến ấy, hắn có thể áp chế Thân Đồ lữ soái sắp vào chuẩn lục cấp, có thể giết thấu quân trận Ma tộc. Thực lực của hắn khẳng định phải quá lục cấp khải đấu sĩ. Nhưng học sinh cũng suy xét thấy, trong trận chiến đó, ân sư của Mạnh trấn đốc là Diệp Già Nam trấn đốc chiến tử, Mạnh trấn đốc thập phần bi phẫn, đã nảy sinh tử chí, mà chiến sĩ ôm định quyết tâm tử chiến thường thường có thể bạo ra lực lượng mạnh hơn ở trạng thái bình thường rất nhiều. Cho nên, học sinh cho là, lúc đó thực lực chân chính của Mạnh Tụ hẳn là chừng lục cấp đỉnh phong."

"Lúc đó? Vậy hiện tại?"

"Nguyên soái minh giám, ở trận chiến Diên Tang. Mạnh trấn đốc mang theo số ít binh mã dám đánh lén đại doanh Đồ Báo lữ, bản thân hắn một người một đao, chẳng những bức đến Thân Đồ lữ soái tránh lui, giết tán mười lăm đấu khải thuộc vệ đội thân binh của Thân Đồ lữ soái, còn giết chết sáu khải đấu sĩ trong đó. Sau đó, hắn còn có dư lực đánh lén sát hại Hách Liên đô tướng. Học sinh đã xác nhận, Đồ Báo lữ bắt đầu bị tập kích từ lúc mới canh ba. Mà Hách Liên đại nhân ngộ hại tầm canh tư. Cũng tức là nói, trước khi hành thích Hách Liên đại nhân, Mạnh Tụ đã kịch chiến liên tục hơn một thời thần.

Sau khi kịch chiến hơn một thời thần còn có thể giết chết một Địa giai khải đấu sĩ trong nháy mắt, người như thế…học sinh chưa từng nghe qua."

Thác Bạt Hùng chậm rãi gật đầu: "Văn tiên sinh, vậy theo ý ngươi là….

"Nguyên soái, học sinh cảm thấy, sợ rằng trước kia chúng ta đều đoán thấp chiến lực của Mạnh trấn đốc. Có thể mặc đấu khải chiến đấu kịch liệt hơn một thời thần, lại vẫn duy trì được chiến lực cường hãn, có thể trong tầng tầng hộ vệ nháy mắt miểu sát một Địa giai khải đấu sĩ, lại còn vượt qua tường doanh bay ra ngoài…Khế độ hợp và chân khí hùng hậu của Mạnh trấn đốc sợ là đã vượt xa lục cấp đỉnh phong."

Thác Bạt Hùng thử thăm dò hỏi: "Thất cấp khải đấu sĩ?"

Văn tiên sinh lắc lắc đầu. Than thở nói: "Nói thật, học sinh cũng hy vọng hắn là thất cấp khải đấu sĩ. Nhưng nếu học sinh không sai, sợ là không chỉ có thế."

Trong phòng chợt vang lên tiếng hít thở thô nặng rất rõ, thần sắc đám phụ tá đều nghiêm túc.

Khải đấu sĩ quá thất cấp, đó chính là bát cấp khải đấu sĩ.

Thất cấp đến bát cấp, tuy chỉ thăng một cấp. Nhưng tính chất lại cách nhau một trời một vực, bởi vì đó là đã từ Địa giai khải đấu sĩ đi vào Thiên giai khải đấu sĩ.

Theo dòng lịch sử chỉ xuất hiện qua một Thiên giai khải đấu sĩ. Chính là đại đế khai quốc Đại Ngụy triều Tiên Ti, Thiên Vũ đế Mộ Dung Long Thành.

Sau ba trăm năm, cuối cùng Thiên giai khải đấu sĩ thứ hai đã xuất hiện. Chỉ là, Thiên giai khải đấu sĩ lần này là người Hoa tộc.

Đám phụ tá cúi thấp đầu, đây đó không dám nhìn nhau, bọn họ đều sợ hãi, sợ hãi người khác từ trong ánh mắt đoán được cách nghĩ của mình: Ba trăm năm trước, Thiên giai khải đấu sĩ đầu tiên, Thiên Vũ đế một tay khai sáng Đại Ngụy quốc;

Hôm nay, giữa thời đại mà đế quốc Đại Ngụy do Thiên Vũ đế sáng lập đang biến ảo phong vân, lung lay muốn ngã, lại xảo hợp xuất hiện một tên Thiên giai khải đấu sĩ Hoa tộc. Cách ba trăm năm sau, đây là thượng thiên đang muốn dự triệu cho điều gì?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-218-2-v1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận