Đấu Khải
Tiết 219: Nhượng bộ (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Hoàng hôn trời chiều, gió thổi phần phật.
Mạnh Tụ kéo chặt áo choàng, chậm rãi dạo bước trên thành lâu. Từ trên tường thành nhìn lại, bình nguyên buổi hoàng hôn được chiếu rọi một màu đỏ ối, rải lên mặt đất màu vàng diễm lệ. Gió bắc lẫm liệt quét bạch lang đại kỳ phần phật tung bay. Trong gió đã mang theo cơn lạnh buổi đầu đông.
Hôm nay là ngày thứ tư chủ lực Đông Lăng vệ đặt chân ở Diên Tang. Ở cái đêm vừa đến nơi, Lăng vệ và biên quân vây thành đại chiến một trận, hơn nữa mạc danh kì diệu giành được thắng lợi, sau trận đánh đó, đến nay chiến sự ở Diên Tang vẫn bình tĩnh.
Thám báo Đông Lăng vệ phái ra dồn dập hồi báo. Ở một trăm dặm chung quanh Diên Tang thành. Đừng nói đại đội nhân mã biên quân, ngay cả là thám báo cũng không thấy bóng dáng. Mấy chục vạn biên quân thế tới hung hăng, hiện giờ hết thảy đều rút về Vũ Xuyên, ngay cả một tên tuần tiêu cũng tìm không ra.
Thác Bạt Hùng dễ dàng buông tay như vậy sao?
Mạnh Tụ không biết. Hắn và Thác Bạt Hùng chỉ thấy qua một lần, cũng như Thác Bạt Hùng không biết hắn, hắn đồng dạng cũng không biết Thác Bạt Hùng. Hắn chỉ cảm giác thấy, Thác Bạt Hùng người này bề ngoài hào sảng rộng lượng, nhưng trong cốt tử lại có vài phần lưu manh. Năm đó Hoắc Ưng thi cốt chưa tàn. Hắn liền mượn cớ phúng viếng chạy tới Đông Lăng vệ gây khó dễ, từ đó có thể thấy tính tình gia hỏa này ác liệt đến mức nào.
Mạnh Tụ không muốn suy nghĩ, nhưng không thể không nghĩ, nếu bản thân phán đoán sai lầm, Thác Bạt Hùng điên lên, mục tiêu của hắn không phải Lạc kinh, mà chính là Đông Bình. Lúc đó sẽ có hậu quả gì? Ba mươi lữ biên quân dồn tận toàn lực nện tới, dù mình cường hãn đến mấy cũng chỉ có một chữ chết.
Trên thành lâu chợt vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Mạnh Tụ theo tiếng nhìn lại, thân ảnh Lữ Lục Lâu xuất hiện trên bậc đá tường thành. Từ xa xa hắn đã xông lên làm lễ với Mạnh Tụ: "Trấn đốc!"
"Lục Lâu huynh, tìm ta có việc?"
"Có chút việc muốn cùng trấn đốc đại nhân thương lượng. Lữ Lục Lâu bước lại gần, thần sắc hắn bình tĩnh. Nhưng giữa mi vũ không che dấu được một tia lo âu: "Trấn đốc, biên quân bị đánh lui, đây đã là ngày thứ tư."
"Ừ ừ, ngày thứ tư." Mạnh Tụ đã đoán ra Lữ Lục Lâu muốn nói cái gì.
"Trấn đốc, hai ngày nay mạt tướng dò xét tứ xứ, biên quân tịnh không có dấu hiệu tiếp tục tăng binh tấn công Diên Tang. Mạt tướng lo lắng, phía biên quân có lẽ có mưu đồ khác?"
Mạnh Tụ hàm hồ không rõ: "Ừ ừ, có thể là có mưu đồ gì đó."
Thần tình Lữ Lục Lâu càng nghiêm túc: "Trấn đốc đại nhân, biên quân khuynh sư mà đến, tuy trận đầu bị quân ta đánh bại. Nhưng không có khả năng bỏ qua như vậy. Song đến hiện tại, chúng ta vẫn không thấy binh mã biên quân đến tăng viện Diên Tang, ngài không cảm thấy tình hình này rất khác thường sao?"
"Ừ ừ, rất khác thường, xác thực rất khác thường.
Thời này khắc này, Mạnh Tụ hận không thể biến thành con kiến tránh ra xa Lữ Lục Lâu, nhưng kẻ sau vẫn không buông tha tới gần thêm một bước: "Mạt tướng nghĩ, chỉ có một khả năng: Bởi vì biên quân e sợ hổ uy của trấn đốc, bọn họ không dám đánh thẳng Diên Tang mà rất có khả năng chuyển hướng, đánh vào hậu phương quân ta…
Cũng tức là Tĩnh An. Bởi vì quân chủ lực ra hết, thành Tĩnh An chỉ có lữ thủ bị của Tiếu tướng quân trấn thủ. Binh lực quá yếu, nếu địch nhân công kích Tĩnh An, chỉ sợ Tiếu tướng quân rất khó chống đỡ."
"Ừ ừ, Lục Lâu ngươi nói rất có lý, rất có lý…. Chúng ta đi ăn cơm chiều trước a. Nghe nói đêm nay có rau thơm, thịt hãm bánh chẻo, tay nghề đầu bếp Diên Tang sở rất không sai, so với đầu bếp tỉnh sở chúng ta cao minh hơn nhiều lắm, lúc trở về chúng ta nhớ phải xin người từ Mộc Xuân."
"Trấn đốc, hiện giờ đã mấy ngày không thấy bóng dáng địch quân. Rất có khả năng họ đã tiến về hướng Tĩnh An. Mạt tướng thỉnh cầu, để mình thống lĩnh một lộ binh mã hồi viện Tĩnh An."
Mạnh Tụ dừng bước chân lại, hắn than một hơi, chăm chú nhìn Lữ Lục Lâu: "Lục Lâu, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ngươi mà thôi. Nếu biên quân tịnh không phải như suy nghĩ của ngươi, vậy chúng ta chia quân thế này chẳng phải là vô cớ cấp cơ hội cho họ? Hơn nữa Tiếu đô tướng cũng là lão tướng giàu kinh nghiệm, rất trầm ổn lão luyện. Nếu quả thật biên quân chạy đi đánh lén Tĩnh An, ta tin tưởng hắn hoàn toàn có thể kiên trì đợi chủ lực chúng ta hồi viện."
Mạnh Tụ tự cho là bản thân nói rất có sức thuyết phục. Nhưng Lữ Lục Lâu vẫn cố chấp: "Trấn đốc, nếu ngài lo lắng chia binh, vậy chúng ta dứt khoát triệt xuất toàn quân khỏi Diên Tang, quay về cứu viện Tĩnh An."
Mạnh Tụ nhìn Lữ Lục Lâu, rồi nhìn ra ngoài một hồi lâu, ách nhiên thất tiếu.
Tuy Lữ Lục Lâu là quan quân từ binh sĩ đề bạt mà lên. Nhưng trí tuệ của hắn tịnh không thấp, năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, rất nhanh đã thích ứng với vị trí sư trưởng đấu khải sư. Nếu chỉ suy xét từ góc độ quân sự thuần túy, cô quân ở ngoại, hậu phương hư không, đây quả thực là họa lớn cho binh gia, Lữ Lục Lâu đề ra chia quân hồi viện hoặc giả toàn sư rút về đều hợp với binh pháp.
Chỉ là ở trong mắt Mạnh Tụ, trận chiến với biên quân hôm nay tịnh không chỉ thuần là quân sự.
"Lục Lâu, quân ta không thể lui. Bất luận là chúng ta là chia quân hồi viện hay toàn quân rút về, đặt ở trong mắt biên quân đều là biểu hiện quân ta khiếp đảm chột dạ. Quân ta yếu kém, địch nhân thế tất can đảm. Chúng ta thật không dễ dàng mới áp khí thế địch nhân xuống được, nếu bản thân thể hiện ra yếu kém, vậy trận tiếp theo càng khó đánh."
Lữ Lục Lâu nhíu mày, thâm ý trong lời Mạnh Tụ quá huyền ảo, hắn không lý giải được.
"Trấn đốc, ngài nói có lý. Nhưng chuyện đánh nhau không thể có nửa điểm qua loa, nếu địch nhân thật phái binh đánh lén Tĩnh An, vậy chúng ta làm thế nào?"
"Yên tâm đi Lục Lâu, ta đã suy xét vạn toàn. Nếu Thác Bạt Hùng thật dám đánh lén Tĩnh An, ta liền để hắn xem xem đòn sát thủ của ta!"
Lữ Lục Lâu rất muốn biết “đòn sát thủ” của Mạnh Tụ là cái gì, nhưng Mạnh Tụ ra vẻ thần thần bí bí, nói cái gì cũng không chịu để lộ: "Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết!"
Sau cùng, Lữ Lục Lâu đành hết cách rời đi. Nhìn thân ảnh hắn khuất dần, ánh mắt Mạnh Tụ rất phức tạp.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Lấy một lộ thiên sư ở Diên Tang kiềm chế mình. Sau đó chủ lực đột tập Tĩnh An. Từ góc độ quân sự mà xét, đó quả thực là nước cờ hay. Nếu Thác Bạt Hùng thật làm như vậy, bản thân căn bản không cách nào ứng đối. Từng cánh quân hồi viện sẽ bị Thác Bạt Hùng bẻ gãy, toàn sư hồi viện sẽ bị hắn áp đến Tĩnh An quần công một trận.
Đây là một nước cờ hay, thiếu hụt duy nhất là: Thác Bạt Hùng không có thời gian. Kiềm chế Diên Tang, công hạ Tĩnh An. Sau đó hồi sư áp chế, muốn làm được điều này ít nhất phải mất thời gian một tháng
Nếu như Thác Bạt Hùng thật có gan như vậy, chỉ vì hả giận mà không nhìn đại nghiệp, tiếp tục ở Bắc cương bên này dây dưa với mình, vậy bất luận mình làm thế nào cũng chỉ có nước chết.
Giả sử Thác Bạt Hùng thật có thể hạ được quyết tâm này, Mạnh Tụ cũng đã làm tốt chuẩn bị, “đòn sát thủ” của hắn chính là hạ lệnh bộ hạ đầu hàng, bản thân vác theo hành lý chạy trốn.
Thác Bạt Hùng cũng tốt, Mộ Dung gia cũng tốt, các ngươi ai được thiên hạ thì liên quan gì đến lão tử?
Đương nhiên. Mạnh Tụ cũng biết, đây là biện pháp rất vô trách nhiệm. Nhưng so với sai khiến các bộ hạ như thiêu thân lao vào lửa, nhảy vào một trận chiến mà nhất định sẽ thất bại. Mạnh Tụ cảm thấy, như thế mới gọi là vô trách nhiệm.
Tuy có rất nhiều người đều công bố vinh dự so với sinh mạng càng trọng yếu. Cũng có rất nhiều hảo hán nói bản thân không sợ chết. Cổ họng bọn họ gào rất lớn, nói cũng rất dễ nghe, nhưng Mạnh Tụ luôn cảm thấy, đó chỉ là số ít. Đại bộ phận quan quân và binh sĩ dưới tay mình, bọn họ đều có vợ trẻ, cha mẹ già chờ đợi ở nhà. Các bộ hạ đi theo mình không phải vì vinh dự hay cái gì khác, mà chỉ vì bổng lộc và quân lương… những thứ rất hiện thực, còn có cả mong mỏi về vinh hoa phú quý ở tương lai.
Nếu bản thân đã không có hy vọng đánh thắng, vậy đừng nên lãng phí sinh mạng bọn họ một cách vô ích. Chuyện làm được thì hẵng làm, đừng vì mộng tưởng hư vô mà dâng mạng. Cái này là đạo đức và vinh dự trong cách hành xử của Mạnh Tụ. Tuy người đương thế chưa hẳn đã có thể lý giải được, nhưng điều này khiến hắn không thẹn với lương tâm.
Tản bộ trên thành lâu thẳng cho đến khi trời tối, Mạnh Tụ mới chậm rãi đi xuống, lại thấy một tên quan quân đứng đợi ở cửa thành, hắn đứng thẳng như cọc gỗ, áo choàng đen tung bay trong gió đêm.
Mạnh Tụ nhìn nhìn một hồi mới nhận ra, kẻ đến chính là Mộc Xuân.
"Mộc phó đốc sát, có việc tìm ta? Sao không lên đây nói chuyện, đợi lâu chưa?"
Mộc Xuân khẽ gật đầu: "Trấn đốc đang suy xét đại sự, mạt tướng không dám quấy rầy. Chỉ là có chuyện muốn bẩm báo trấn đốc, hôm nay trong thành có mấy người tới, nói là muốn cầu kiến trấn đốc đại nhân."
Tâm tạng Mạnh Tụ đột nhiên nhảy một cái. Hắn ẩn ẩn ngửi được khí tức chuyển cơ: "Có người muốn gặp ta? Người nào?"
"Dẫn đầu là một vị thư sinh họ Văn. Hắn nói là từ phía Hỉ Bình đi qua, nói là người quen của trấn đốc."
Mạnh Tụ kềm nén kích động trong lòng. Nhàn nhạt nói: "Vậy sao, trước mời bọn họ đến phòng khách bên kia ngồi tạm đã…À, ngươi nói có mấy người tới... Trừ Văn tiên sinh ra còn có những ai?"
"Trừ thư sinh kia còn có hai người. Bọn họ không thông báo thân phận, chỉ biết một người họ Dịch, một người họ Lý. Mạt tướng xem ra, cả hai người kia đều không đơn giản, họ đều có một cổ khí tức sát phạt, chắc là tướng lĩnh biên quân, thân phận hẳn không thấp. Hai người bọn họ do thư sinh họ Văn kia làm chủ."
Họ Dịch và họ Lý? Trong lòng Mạnh Tụ hơi suy nghĩ một chút. Liền đoán ra người đến là Dịch Tiểu Đao và Lý Xích Mi.
Văn tiên sinh là tâm phúc và phụ tá Thác Bạt Hùng, hắn tới đàm phán là chuyện rất bình thường. Nhưng cả Dịch Tiểu Đao và Lý Xích Mi cũng đi qua, Thác Bạt Hùng đang có chủ ý gì? Gần đây bởi vì bọn họ đều có quan hệ với mình, có hai phần tình nên sẽ dễ nói chuyện? Thác Bạt Hùng sẽ không hồ đồ như vậy chứ?
"Trước mời bọn họ nghỉ tạm đã. Đúng rồi, nhớ tách mấy người bọn họ ra."