Đấu Khải Chương 220-1

Đấu Khải



Tiết 220: Quên (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Vốn Mạnh Tụ tính tách Văn tiên sinh và đám người Dịch Tiểu Đao ra. Dịch Tiểu Đao và Lý Xích Mi đều có chút giao tình với hắn, nói không chừng đến lúc đó có thể từ trong miệng bọn họ kiếm được chút tình báo, nhưng hình như đối phương đã đoán được ý đồ kia, ba người kiên trì muốn ở cùng một chỗ. Cho dù nói viện tử không thích hợp ở chung song bọn họ vẫn kiên trì: "Chỉ cần có một phòng là đủ rồi. Chúng ta có thể ở cùng, nằm nghỉ dưới đất cũng không sao."

Nghe Mộc Xuân rất hổ thẹn hồi báo nói không hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Tụ thật có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn nhớ tới một chuyện tiếu lâm thời tiền thế, nói là có ba người cùng đi mua một cái đinh, trong đó một người nói chuyện, một người làm tài vụ còn một người làm giám sát. Xem bộ dáng kia, lần này ba đại biểu tới đàm phán chắc là giám sát lẫn nhau. Chẳng qua, điều này cũng thuyết minh ba tên đại biểu đàm phán này có hơi chột dạ, loại biểu hiện kia không chỉ là ngươi ta không tín nhiệm, mà chính là cả chính bản thân cũng đều không tin.



"Nếu bọn họ đã kiên trì, vậy an bài cho họ ngụ cùng một chỗ, chúng ta cũng không cần sử dụng tiểu hoa chiêu kia."

Nếu tới là người khác, Mạnh Tụ khẳng định phải tảng lờ đi một phen, để bọn họ đợi thêm hai ngày, tâm lý phát hoảng. Như thế đàm phán tiếp theo mới có thể giành lấy chủ động. Nhưng khi biết người tới là Văn tiên sinh, Mạnh Tụ cũng lười sử dụng chiêu số lần trước, lần trước tảng lờ đối phương tận bảy tám ngày, nhưng đối phương vẫn không động rung chút nào, có thể thấy tâm chí người này kiên định như thép. Dùng chiêu số cũ rích tới đối phó hắn khẳng định là không có hiệu quả.

Đêm đó, Mạnh Tụ bày tiệc rượu trong phòng khách, mời ba vị đại biểu đàm phán tới dùng cơm.

Màn đêm mới buông xuống, các đại biểu đàm phán nối áo nhau mà tới. Mạnh Tụ ra cửa lớn nghênh tiếp, cười tủm tỉm chắp tay hành lễ: "Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ? Nhìn thấy phong thái huynh đài vẫn như trước, thật khiến tại hạ an vui."

Mắt thấy thái độ Mạnh Tụ khách khí, cười tủm tỉm đi về phía mình, Văn tiên sinh thở phào một hơi: Thái độ Mạnh Tụ không tệ, xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện trường diện trảm sứ lập uy. Hắn cũng nặn ra một gương mặt cười. Đang muốn đi tới hành lễ, lại thấy Mạnh Tụ lướt qua bên người, vái chào thật sâu đối với người sau lưng Văn tiên sinh: "Xích Mi huynh, biệt lai vô dạng?"

*biệt lai vô dạng: [biéláiwúyàng] câu xã giao, ý là hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay.

Lý Xích Mi cúi thấp đầu đi theo sau người Văn tiên sinh, lông mày nhíu chặt, thần tình âm trầm, Mạnh Tụ đột nhiên vứt chánh sứ đàm phán sang một bên, lại quay sang hướng hắn chào hỏi, bất giác khiến hắn hơi hoảng loạn: "Ách… Mạnh trấn đốc, ngài khỏe chứ

"Lần trước ở Hỉ Bình có duyên quen biết, đã lâu không gặp, Lý huynh vẫn khỏe? Mọi việc có thuận lợi?"

"Khỏe khỏe, đã phiền trấn đốc đại nhân bận tâm

Lưng Lý Xích Mi phát lạnh, hắn vừa trả lời vừa nhìn trộm trông về hai tên đồng bạn cùng đi, lại thấy Văn tiên sinh nhìn một cái, ánh mắt đầy thâm ý.

Tâm lý Lý Xích Mi cười khổ, biết lần này rước phải phiền toái, lần trước mình và bộ hạ ở Hỉ Bình toàn sư mà về, đã có không ít lời đồn nhảm truyền ra nói mình và Mạnh Tụ ở trong tối cấu kết, nguyên soái vốn cũng sinh lòng nghi ngờ, giờ thế này thì có mồm năm miệng mười cũng không thanh minh nổi.

Hắn vội vàng giới thiệu: "Mạnh trấn đốc, vị này là Văn tiên sinh, ngài cũng gặp qua. Văn tiên sinh là đại nhân vật bên người nguyên soái, lần sai phái này tiên sinh mới là chánh sứ." Nghe Lý Xích Mi nói như vậy, Văn tiên sinh mới nở nụ cười, bắn bước tới một bước, khom người vái chào: "Hậu học Văn Hán Chương tham kiến trấn đốc Mạnh đại nhân. Trấn đốc đại nhân, biệt lai vô dạng?"

Văn tiên sinh cười nói khoan thai, lễ nghi chu toàn, nhưng Mạnh Tụ căn bản không để ý đến hắn. Hắn không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Đã biết, ngươi lần trước từng tới một lần, Xích Mi huynh, lần này ngươi tới đây, huynh đệ ta đã chuẩn bị sẵn một bình rượu ngon, lão Trần ủ mười lăm năm! Lần trước ở Hỉ Bình, mọi người có việc nên uống chưa đủ thống khoái, lần này ngươi đến đất Đông Bình, chúng ta phải sướng ẩm một phen!"

Mạnh Tụ một tay dắt Lý Xích Mi, rất nhiệt tình đón hắn vào trong phòng khách, đối với hai người còn lại thì làm như không thấy.

Bị bỏ rơi ở ngoài cửa như thế, trên mặt Văn tiên sinh lướt qua một tia tức giận. Hắn nói với Dịch Tiểu Đao: "Dịch tướng quân, xem ra giao tình giữa Mạnh trấn đốc và Lý tướng quân thật không tệ."

Dịch Tiểu Đao lười nhác nói: "Mạnh Tụ và rất nhiều người đều có giao tình không tệ."

Văn tiên sinh cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn thật không hiểu nổi, nguyên soái phái hai người kia đảm đương phó thủ cho hắn đến cùng là có ý gì. Một tên thì sợ hãi rụt rè, còn một tên lại… dở dở ương ương.

Nói là dự tiệc, kỳ thực song phương đều minh bạch bữa yến tiệc này là chuyện gì. Đối mặt với một bàn thức ăn, mọi người động động đôi đũa làm tượng trưng coi như xong việc… Ách, Dịch Tiểu Đao là tên ngoại lệ. Từ đầu tới đuôi, hắn luôn ăn không ngừng. Quai hàm và cổ họng hoạt động đến công suất, tiếng nhai nuốt vang lên không ngừng.

Sau cùng, vẫn là Văn tiên sinh nhìn không nổi. Hắn vội ho một tiếng: "Ách, cái này… Dịch tướng quân. Chúng ta phải nói chuyện trọng yếu

Dịch Tiểu Đao rất vô sỉ phất phất tay: "Không việc gì, không việc gì, các ngươi nói chuyện của các ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến ta ăn uống đâu. Khẩu vị của ta luôn rất tốt."

"Vấn đề là ngươi ăn uống ảnh hưởng đến chúng ta nói chuyện. Ngươi ở bên cạnh hì hục ăn như lợn, ai còn có tâm tư bàn chính sự?"

Mọi người hung hăng nhìn Dịch Tiểu Đao một trận, cuối cùng vẫn không tiện mở miệng. Thế là, ngay trong tiếng nhai nuốt vang dội của Dịch Tiểu Đao, trận môi thương khẩu chiến giữa biên quân và Đông Lăng vệ bắt đầu.

"Mạnh trấn đốc, đại soái nhờ chúng ta hướng ngài hỏi thăm. Tuy trước mắt giữa mọi người xảy ra một ít chuyện hiểu lầm và xung đột" "Văn tiên sinh, những lời không có ý nghĩa thì đừng dài dòng. Ngươi đi qua vì cái gì, mọi người chúng ta đều rõ ràng. Đây không phải hiểu lầm, càng không phải xung đột, mà là chiến tranh.

Ở dưới thành Diên Tang, quân ta đánh bại binh mã quý bộ xâm nhập cảnh nội Đông Bình, đô tướng Hách Liên Bát Sơn bị quân ta trảm ngay trong trận, quân ta đại hoạch toàn thắng. Hiện tại, Thác Bạt Hùng phái ngươi tới muốn nói chuyện gì? Tính bồi thường tổn thất cho chúng ta sao?"

Mặt Văn tiên sinh lộ vẻ tức giận. Cho dù có là đại địch không đội trời chung, theo như lễ nghi, trước khi tiến vào đàm phán chính thức, song phương đều sẽ hỏi thăm hàn huyên lẫn nhau, nói một ít lời nói nhảm đại loại như "Bất hạnh sinh sự, mọi người đều khó xử…". Hiện tại, Mạnh Tụ không chút che dấu, vào đề một cách trắng trợn như thế, song lại còn bày ra bộ dáng ngang ngược, thực khiến người khó mà nhẫn nhịn.

Nhưng nếu Mạnh Tụ đã chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Văn tiên sinh cũng không sợ. Hắn trầm giọng nói: "Mạnh trấn đốc, các ngươi đúng là đã thắng một trận ở Diên Tang. Nhưng dù thế, nghĩ chắc ngươi cũng biết, các ngươi đánh bại Hách Liên Bát Sơn, song bọn họ chỉ là một lộ thiên sư của chúng ta mà thôi, tổn thất ở mức độ đó, đối với đại quân của nguyên soái căn bản không tính là cái gì."

"Nếu một lần ở Diên Tang còn chưa tính là cái gì; vậy chúng ta đánh thêm hai lần, ba lần như đại thắng Diên Tang thì thế nào?"

"Mạnh trấn đốc, binh hung nguy cấp, chuyện đánh nhau không hẳn mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Nguyên soái hùng cứ Bắc cương, mạn phép nói câu không cát lợi. Cho dù chịu ba bốn lần như đại chiến Diên Tang, nguyên soái vẫn đủ sức để đánh tiếp, thực lực lão nhân gia hùng hậu, chịu nổi tình cảnh kia! Mạnh trấn đốc, ngài tự tin mình có đủ sức sao? Mạnh trấn đốc, lấy thực lực của Đông Bình Lăng vệ, chỉ cần thua một lần, các ngươi sẽ sụp đổ toàn diện a?"

Mạnh Tụ cười cười, hắn chậm rãi nói: "Tĩnh An, Hỉ Bình, Diên Tang, quân ta thắng đâu chỉ ba lần? Văn tiên sinh, cùng đánh nhau với biên quân các ngươi, trước nay chúng ta đều thắng. Ta rất có lòng tin, ta có thể tiếp tục thắng."

"Mạnh trấn đốc … lời này, không khỏi quá tự tin
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Ta nói, hai ngươi các ngươi có thể nhanh chút hay không? Các ngươi còn dài dòng như vậy nữa thì râu tóc lão tử bạc trắng rồi mà các ngươi vẫn bàn không ra kết quả a!"

Kẻ xen miệng vào chính là Dịch Tiểu Đao đang chúi mũi vào ăn uống. Hắn một tay cầm chân giò cắn xé, nói: "Ta nói, Văn tiên sinh, Mạnh trấn đốc, các ngươi không thể thống thống khoái khoái đem điều kiện nói ra? Được thì được, không được thì chúng ta đi! Tâm lý mọi người đều biết cả, các ngươi còn dọa ngược dọa xuôi thế này thì được tích sự gì?

Văn tiên sinh, ngươi cũng không cần lãng phí miệng lưỡi với Mạnh Tụ. Loại người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà có thấy quan tài rồi cũng không rơi lệ! Muốn hù dọa hắn, ngươi đừng có mơ.

Mạnh trấn đốc, ngươi cũng đừng nói cứng, mọi người đều biết rõ, trận này Đông Lăng vệ các ngươi đánh không nổi nữa, đừng chọc giận nguyên soái, dẫn tới cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Dù ngươi có không sợ chết, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho đám bộ hạ, nghĩ cho phụ lão Tĩnh An a! Ngươi nên nhớ, ở Thiên Hương lâu kia còn người đang đợi ngươi a!

Mọi người cứ huỵt toẹt ra, muốn giở trò gì, đặt lên trên bàn mà nói, ngươi ta đều bớt phiền hà."

Bị Dịch Tiểu Đao nửa đùa nửa thật nói ra thực tế, Mạnh Tụ chợt hơi bối rối. Có điều, cũng may biểu tình Văn tiên sinh ngồi đối diện chả khá hơn được đi đâu.

Dịch Tiểu Đao xen miệng vào tuy thô lỗ nhưng lại rất hữu ích. Mạnh Tụ và Văn tiên sinh nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ ngập ngừng trong mắt đối phương.

Qua một lát, Văn tiên sinh chậm rì rì nói: "Lời Dịch tướng quân cũng không phải không có lý. Tuy xảy ra chút chuyện không thoải mái, nhưng dự định trước kia của nguyên soái tịnh không thay đổi, chúng ta vẫn nguyện ý chung sống hòa bình với Mạnh trấn đốc. Cho nên, điều kiện mà lần trước nguyên soái đề ra, giờ vẫn còn hữu hiệu."

Mạnh Tụ khẽ cười nhạt: "Để ta làm trấn đốc Đông Bình sao? Nguyên soái thực quá coi trọng tại hạ rồi." Hắn nhướng mắt lên bễ nghễ nhìn Văn tiên sinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng nói không ra lời.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-220-1-y1haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận