Đấu Khải
Tiết 220: Quên (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn ánh mắt Mạnh Tụ, Văn tiên sinh bực bội nói không ra lời. Hắn cũng không minh bạch, vì cái gì mà sự tình biến thành dạng này. Rõ ràng nguyên soái binh nhiều tướng mạnh, địa bàn rộng lớn, binh lực hùng hậu gấp mấy lần Mạnh Tụ, nhưng bộ dáng hiện tại lại giống như Mạnh Tụ mới là phương nắm giữ ưu thế. Quả nhiên lời cổ nhân nói không sai, cường sợ cùng, đối với một tên võ phu lỗ mãng không sợ chết lại không cần gì cả, cho dù cường như nguyên soái cũng phải tránh lui ba thước.
"Mạnh trấn đốc, ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận nguyên soái, chẳng những điều kiện trước kia của nguyên soái vẫn hữu hiệu, trừ điều này ra, điều kiện ngươi đề ra lần trước cũng không phải không thể thương lượng."
"Điều kiện lần trước của ta?" Mạnh Tụ sửng sốt một lát mới nhớ ra điều kiện lần trước, chỉ cần Thác Bạt Hùng giao ra Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái, mình sẽ đáp ứng để yên cho hắn.
"Làm sao, chẳng lẽ hiện tại nguyên soái đã nghĩ thông. Nguyện ý giao Thân Đồ Tuyệt ra đây?"
Văn tiên sinh lắc lắc đầu: "Chuyện đó không có khả năng. Thân Đồ Tuyệt là thuộc cấp nguyên soái, Vũ Văn Thái cũng là bộ hạ nguyên soái đại nhân, bọn họ tịnh không phản bội nguyên soái, cũng không làm chuyện gì đắc tội với nguyên soái đại nhân. Nếu vô duyên vô cớ giao bọn họ ra, nguyên soái không cách nào phục chúng."
"Hừ! Văn tiên sinh, ngươi lại muốn tới tiêu khiển ta!"
Nhìn bộ dáng Mạnh Tụ muốn phát hỏa, tâm đầu Văn Hán Chương run lên. Hắn không dám dây dưa, vội vàng tiếp tục nói: "Mạnh trấn đốc, ngài đừng gấp. Học sinh chỉ nói nguyên soái không cách nào công khai đem bọn họ giao cho ngươi, nhưng sự tình không phải không có phương pháp biến thông. Ý của nguyên soái là, nếu Mạnh trấn đốc ngài chịu gia nhập chúng ta. Vậy cũng tức là ngài trở thành người chúng ta. Như thế, ngài cùng Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái có ân oán riêng tư gì muốn giải quyết, đó là chuyện của các ngươi, nguyên soái sẽ không can thiệp, cũng không có người cản trở các ngươi."
Mạnh Tụ sửng sốt mất một lúc, hắn nhăn mày hỏi lại: "Ý gì vậy?"
"Mạnh trấn đốc, biên quân là một đoàn thể rất lớn, làm lãnh tụ của đoàn thể này, nguyên soái tất phải kiên trì một số nguyên tắc. Nhượng bộ đến bước này đã là cực hạn của chúng ta. Chúng ta đã không có đường lui, nếu ngươi còn không thể tiếp nhận. Vậy không còn cách nào khác, mọi người thật chỉ còn nước trở về điểm tề binh mã, lại đến chém giết một trận.
Đương nhiên, Mạnh trấn đốc, trừ điều này, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể đề ra. Chuyện nào có thể đáp ứng, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng cho ngươi. Hợp tắc nhị lợi, phân tắc nhị bại, trấn đốc, mong ngài nghĩ lại a."
Trong phòng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quan thiết nhìn Mạnh Tụ.
Không biết hắn sẽ lựa chọn gì đây?
**********************************
Đêm đó, rạng sáng canh hai, Lữ Lục Lâu bị người đánh thức từ trong giấc mộng.
"Lữ tướng quân, trấn đốc đại nhân mời ngài."
"Mạnh trấn đốc?"
Nghe được Mạnh Tụ mời gặp, cơn buồn ngủ của Lữ Lục Lâu lập tức không cánh mà bay. Hắn biết, Mạnh Tụ không phải người thích làm chuyện giật gân, nửa đêm như vậy lại đem mình kêu dậy, khẳng định là có chuyện quan trọng. Chiến sự giữa Đông Lăng vệ và biên quân chính đang căng thẳng. Mười thì có tám chín là chiến tình có biến.
"Trấn đốc đại nhân ở đâu? Trên thành lâu ư?"
"Không, đại nhân ở trong thư phòng, đang chờ đợi ngài đi qua."
Lữ Lục Lâu vội vã mặc quần áo, theo cảnh vệ Mạnh Tụ đi ra, hai người thuận theo phố dài thúc ngựa chạy đi, phố dài thanh lãnh, gió lạnh thổi vù vù. Toàn bộ tòa thành đang an tĩnh ngủ say, từng mái hiên nối tiếp nhau liên miên không dứt, giống như vệ sĩ gác đêm đứng canh hai bên con phố.
Trong thư phòng Mạnh Tụ lóe ra ánh đèn, ánh đèn nhu hòa hắt ra ngoài cửa sổ. Lữ Lục Lâu đứng trên bậc thang viện tử, ánh trăng trầm tĩnh như nước vẩy lên người. Hắn gõ vang cửa phòng: "Trấn đốc đại nhân, mạt tướng tới cầu kiến."
Trong cửa truyền đến tiếng Mạnh Tụ: "Lục Lâu hả? Vào đi, cửa không khóa."
Lữ Lục Lâu đẩy cửa đi vào
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đèn dầu thiêu đốt trên văn án chiếu sáng toàn bộ gian phòng, nhưng Mạnh Tụ lại ngồi ở bậc cửa cách văn án rất xa, vừa đúng nằm trong bóng mờ, hắn cứ ngồi như thế trong bóng tối, lưng ảnh gầy còm đầy vẻ hiu quạnh và thê lương.
Lữ Lục Lâu khẽ nhíu mày, bộ dáng tiêu trầm, tịch mịch của Mạnh Tụ khiến hắn sản sinh dự cảm chẳng lành.
Hắn trầm giọng hỏi: "Trấn đốc, đã xảy ra chuyện gì?"
"Lục Lâu, không việc gì." Mạnh Tụ đứng dậy, từ trong bóng mờ đi ra. Lúc này Lữ Lục Lâu mới nhìn thấy bầu rượi trên tay Mạnh Tụ, hắn ăn cả kinh hỏi: "Trấn đốc, ngài uống rượu?"
"Uống, nhưng còn chưa say." Mạnh Tụ lắc lắc đầu: "Rượu này thực quá nhạt. Nếu muốn say cũng không phải chuyện dễ dàng! Lục Lâu, bồi ta uống hai chén."
Sững người mất một lúc, Lữ Lục Lâu chỉ thấy dở khóc dở cười. Nửa đêm Mạnh Tụ đánh thức mình gọi tới, chỉ vì để bồi hắn uống rượu sao?.
"Trấn đốc đại nhân có nhã hứng, mạt tướng tất nhiên là nên phụng bồi. Chỉ là hiện giờ còn đang đánh nhau. Trấn đốc ngài thế này, sợ để kẻ dưới nhìn thấy lại không hay. Hơn nữa ngày mai chúng ta còn phải chuẩn bị…
"Không việc gì, đã không cần đánh nhau."
"Ta… không phải đánh nhau nữa ư?"
Mạnh Tụ ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Lữ Lục Lâu, ánh mắt hắn rất sáng, trong mắt giống như đang có ánh lửa thiêu đốt, vừa thâm thúy lại sắc bén.
"Người của Thác Bạt Hùng vừa tới đây, bọn họ đại biểu cho biên quân tới cầu hòa. Ta đã đáp ứng bọn họ."
Mạnh Tụ thổ ra từng câu từng chữ, trong giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.
"Thác Bạt Hùng chủ động phái người cầu hòa?"
Trong đầu Lữ Lục Lâu chợt dâng lên một trận cuồng hỉ, hắn vội vã hỏi: "Đại nhân, bên kia đưa ra điều kiện gì? Muốn chúng ta bồi thường sao? Bồi thường bao nhiêu ngân lượng?"
Ở trong mắt Lữ Lục Lâu, địch cường ta yếu, tuy Đông Lăng vệ thắng được trận đầu, nhưng điều này tịnh không đủ để cải biến tình thế hai quân, cho nên, vì cầu thái bình, cho dù phải cấp chút bồi thường cho biên quân cũng không sao cả.
"Bồi thường?" Mạnh Tụ nhìn Lữ Lục Lâu rồi lại nhìn ra ngoài trời, biểu tình của hắn cổ quái, như là nghe được chuyện gì đó rất đáng cười. Sau đó, hắn cười cười: "Đúng là có người muốn bồi thường. Cho nên… Lục Lâu, ngươi có hứng thú với cái ghế đô đốc Vũ Xuyên không?"
"Đô đốc Vũ Xuyên?" Lữ Lục Lâu miệng há to, mắt trợn tròn. Qua một lúc lâu hắn mới có phản ứng: "Chẳng lẽ Thác Bạt Hùng muốn đem Vũ Xuyên cắt nhường cho chúng ta? Điều này sao có thể?"
"Kỳ thực, ta vốn định lấy cùng lúc cả Vũ Xuyên và Xích Thành, nhưng người của Thác Bạt Hùng nói, bọn họ không làm chủ được Xích Thành.
Đô đốc Xích Thành Nguyên Chính Bân sẽ không nghe theo sai phái của Thác Bạt Hùng. Cho nên chỉ có thể cho chúng ta Vũ Xuyên. Còn về Xích Thành, bọn họ nguyện dùng năm vạn lượng bạc để bồi thường tổn thất của chúng ta."
Nghe Mạnh Tụ nói chuyện mà Lữ Lục Lâu có cảm giác như đang ở trong mộng.
"Trấn đốc, ngài nói… chúng ta không những không cần bồi thường cho biên quân, mà phía biên quân còn phải cắt đất và đền tiền cho chúng ta?"
"Đúng. Ngoài ra, Thác Bạt Hùng còn đáp ứng, nếu chúng ta muốn tìm Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái báo thù, phía biên quân sẽ không ngăn trở, còn ở trong tối hiệp trợ."
Lữ Lục Lâu gắng sức miết cánh tay, xác nhận tịnh không phải đang nằm mộng, hắn reo lên: "Trấn đốc đại nhân. Ngài không phải đang đùa mạt tướng chứ? Đến cùng là ngài làm thế nào mà được? Điều kiện tốt như vậy, sao ngài thỏa thuận được với bên kia?"
Mạnh Tụ ảm đảm cười khổ, hắn thì thào nói: "Cái điều kiện này rất tốt sao?"
"Điều này còn phải hỏi! Có thể đàm phán thành điều kiện thế này, thật còn khó hơn đánh một trận đại thắng! Phải biết, người có thể khiến cho Thác Bạt lục trấn cúi đầu như thế, sợ rằng ngài là người đầu tiên! Đại nhân, đây thật sự là tin tốt, chúng ta nên công bố để mọi người đều biết, để mọi người đều được chung vui!"
So sánh với vẻ hưng phấn của Lữ Lục Lâu, Mạnh Tụ có vẻ rất chán nản. Hắn nói: "Lục Lâu, chúng ta bỏ qua cho Thác Bạt Hùng thế này, không phải đã phụ lòng Diệp trấn đốc sao? Huyết thù của Diệp trấn đốc, ngươi đã quên rồi ư?"
Giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, cả người Lữ Lục Lâu giật bắn lên. Thân là thân tín của Mạnh Tụ, đương nhiên hắn biết phần thâm tình mà Mạnh Tụ dành cho Diệp Già Nam. Hắn cũng biết, Diệp Già Nam ngộ hại, bề ngoài là Thân Đồ Tuyệt xuống tay, nhưng sau lưng khẳng định có ảnh hưởng của Thác Bạt Hùng.
Năm đó, trước linh tiền Diệp Già Nam, Mạnh Tụ đã từng uống máu phát thệ, phải cho bọn họ nợ máu trả bằng máu.
Lữ Lục Lâu gian nan nói: "Trấn đốc, chuyện có khinh gấp hoãn nặng. Đại cừu của Diệp trấn đốc, trước nay thuộc hạ luôn nhớ kỹ. Vì Diệp trấn đốc báo thù, cố nhiên là đại sự, nhưng chúng ta cũng không thể không nhìn tính mạng của hơn tám ngàn huynh đệ trên dưới Lăng sở. Hiện nay địch cường ta yếu. Nếu chúng ta đánh nhau sống chết với biên quân, sẽ chỉ có nước uổng mạng vô ích. Tiền trấn đốc Diệp đại nhân trên trời có linh, cũng sẽ không nguyện ý nhìn sự tình đến bước đó. Huống hồ, chúng ta và Thác Bạt Hùng chỉ thỏa hiệp tạm thời mà thôi, chờ chúng ta cường đại lên, tìm đúng thời cơ thì vẫn còn cơ hội để báo thù cho trấn đốc đại nhân. Hơn nữa hiện giờ có thể bức Thác Bạt Hùng giao ra Thân Đồ Tuyệt, huyết thù của trấn đốc đại nhân ít nhất được trả hơn phân nửa...
Mạnh Tụ an tĩnh ngồi ở đó, lấy tay che mặt, lời Lữ Lục Lâu như từ một nơi rất xa truyền đến, không ngừng vang vọng trong tai hắn, nhưng rất nhanh lại như gió thu tan biến không còn chút tăm hơi.