Đấu Khải Chương 220-3

Đấu Khải



Tiết 220: Quên (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








"Vì lo nghĩ cho tính mạng các huynh đệ a…

"Tiền trấn đốc Diệp đại nhân trên trời linh thiêng cũng sẽ không nguyện ý…

"Giữ được thân mình, sau này còn có cơ hội báo thù cho Diệp trấn đốc...

Kỳ thực, những lời mà Lữ Lục Lâu nói Mạnh Tụ đã từng nghĩ đến, Lữ Lục Lâu không nói ra, Mạnh Tụ cũng nghĩ tới. Nhưng chúng không cách nào an ủi được Mạnh Tụ.

Một năm trước, giữa trời mưa tuyết hôm đó, bản thân từng phát thệ với nữ hài mà mình yêu sâu đậm, cho dù thân phải tan thành vụn cốt cũng sẽ báo thù cho nàng, để những kẻ gây ra nợ máu, trong đó gồm cả Thác Bạt Hùng, Thân Đồ Tuyệt phải trả giá đắt.



Hiện tại, Diệp Già Nam qua đời đã được một năm, hy vọng báo thù như ánh bình minh lần đầu tiên xuất hiện. Nếu Mạnh Tụ chịu trả ra đại giá, nếu hắn nguyện ý lấy sinh mạng ra đánh cược, hắn có thể kiềm giữ quân đoàn Nam chinh của Thác Bạt Hùng. Đông Bình Lăng vệ kiệt tận toàn lực, lại thêm Mạnh Tụ là đấu minh song tu, nếu vung ra tính mạng, hắn hoàn toàn có thể bắt Thác Bạt Hùng phải trả ra giá đắt thảm trọng, không còn lực để Nam hạ, tiếp đó không cần Mạnh Tụ làm gì nữa cả, Mộ Dung gia sẽ xử lý những chuyện còn lại.

Nhưng đúng lúc này, Mạnh Tụ rút lui. Dù rằng hắn có thể tìm ra rất nhiều lý do, nhưng bất luận lý do là gì thì nó chỉ có thể lừa người khác, nó không lừa được chính mình. Mạnh Tụ rất rõ ràng, nguyên nhân chân chính chỉ có một, đó chính là mình không muốn đi chịu chết.

Chính mình phản bội lời thề, lời thề đã hứa trước di thể Diệp Già Nam.

Trong thời gian một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thanh niên đầy nhiệt huyết năm đó, giờ đã trở thành một tên quân phiệt lãnh khốc, một tên kiêu hùng lão luyện mà trầm ổn, ý tưởng bảo tồn thực lực đã trở thành bản năng, còn nhiệt huyết thanh xuân đã tê cóng cả rồi.

Phát giác biến hóa của bản thân, Mạnh Tụ rất hoảng sợ, sẽ có một ngày như vậy hay không, một ngày mà mình không còn nhớ đến Diệp Già Nam, không còn hồi tưởng lại sự ấm áp và mỹ lệ của nàng, không còn hoài niệm nụ cười như hoa kia nữa?

Sẽ có một ngày như vậy hay không????


Hiện tại, tuy Diệp Già Nam vẫn còn sống, nhưng trong tâm lý Mạnh Tụ, nàng quyết không còn là Diệp Già Nam. Nàng chỉ là con gái duy nhất của Diệp gia mà thôi. Diệp Già Nam thực sự chỉ còn tồn tại trong lòng Mạnh Tụ, nàng là độc nhất vô nhị, nàng đã từ trần, hương hồn tiêu tán. Mạnh Tụ luôn có một loại cảm giác, hồi ức của chính mình về đoạn ái tình này chính là chứng minh cho sự tồn tại của Diệp Già Nam, cũng là vết tích sau cùng mà nàng lưu lại trên thế gian này.

Nếu có một ngày, cả chính mình cũng vứt bỏ đoạn cảm tình kia, vậy còn có ai nhớ được tên Diệp Già Nam? Hương hồn, bóng dáng nàng chẳng lẽ cũng giống như gió thổi trên thảo nguyên, cứ đến rồi đi, cứ như thế mà bị mai một trên nhân thế?


Đối với biến hóa của bản thân, Mạnh Tụ vừa chán ghét lại hoảng sợ. Hắn nói: "Lục Lâu, ngươi nói xem, nếu Diệp trấn đốc trên trời có linh, nàng thật có thể tha thứ cho ta sao?"

"Trấn đốc, tỵ chức nghĩ, Diệp trấn đốc trên trời có linh nhất định cũng hy vọng ngài sống tốt

Mạnh Tụ nhếch lên nụ cười thê lương, hắn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, chắp tay ngửa đầu nhìn trăng sáng xa xa.

Ánh trăng điềm tĩnh như nước, dưới ánh trăng, nụ cười của nàng rực rỡ như hoa. Đối với trăng tròn đêm nay, Mạnh Tụ thì thào nói: "Xin lỗi a, Già Nam! Ta tịnh không quên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cho đến khi ta ngừng hơi thở..."

Trấn đốc Đông Bình Đông Lăng vệ Mạnh Tụ và lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng nghị hòa, đây là đại sự đủ để chấn động Bắc cương, thậm chí chấn động toàn bộ Trung Nguyên, nhưng người bên ngoài biết được việc này cũng không nhiều. Đàm phán phải được bảo mật, đây cũng là một phần trong điều kiện đám phán của Thác Bạt Hùng.

Dồn hết lực lượng biên quân lục trấn tấn công Đông Bình, kết quả không những không được gì, mà còn phải cắt nhường một quân trấn. Thác Bạt Hùng biết rõ, nếu để kết quả đàm phán được công khai, đả kích đối với lòng tin của biên quân lục trấn sẽ lớn đến cỡ nào.

Sắp tới phải quyết chiến cùng Mộ Dung gia, bảo trì đấu chí ngẩng cao cho biên quân là điều tất yếu. Cho nên, hắn kiên trì, bắt buộc phải đợi khi chủ lực biên quân rời khỏi Bắc cương Mạnh Tụ mới có thể đi tiếp nhận địa bàn lưu lại.

Như thế, ở trong mắt người ngoài không biết nội tình, sau khi tiến vào tháng mười, biên quân năm tỉnh và Đông Bình Lăng vệ vẫn cầm cự nhau ở hai nơi Hỉ Bình và Diên Tang. Giao chiến lẻ tẻ vẫn liên miên không ngừng, chiến sự còn xa xa mới kết thúc.

Người ngoài không biết được rằng, kỳ thực chiến tranh đã kết thúc vào đầu tháng mười. Biên quân lưu lại ở đại doanh Hỉ Bình chỉ là một cái thùng rỗng mê hoặc mắt người mà thôi. Chủ lực biên quân sớm đã được Thác Bạt Hùng thống lĩnh Nam hạ. Đại đội nhân mã thu cờ ngừng trống, lấy một tốc độ khiến người chấn kinh xuyên qua Vũ Xuyên và Đông Bình, một đường lao nhanh về hướng nam. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Đây là một trận chiến lược lừa gạt, Thác Bạt Hùng hy vọng có thể lấy giả tượng cầm cự giấu qua Lạc kinh, đánh cho Mộ Dung gia không kịp trở tay. Nhân khi đối phương không chút phòng bị, biên quân Bắc cương sẽ thế như thác đổ đánh tới kinh thành.

Ngày mười bảy tháng mười, tiên phong biên quân Bắc cương vượt qua Đông Bình, tiến vào Sóc Châu.

Ngày mười tám tháng mười, tuần phủ Sóc Châu Tôn Tường hạ lệnh, quân dân các nơi ở Sóc Châu đình chỉ chống cự. Nghênh tiếp quân Bắc cương thảo nghịch nhập cảnh. Hắn tuyên bố, quân dân tướng sĩ Sóc Châu kiên quyết ủng hộ nghĩa cử cần vương thảo nghịch của Thác Bạt hoàng thúc, bản thân hắn cũng nguyện thống lĩnh binh mã Sóc Châu gia nhập quân thảo nghịch Nam hạ.

Bởi vì tịnh không phải là phòng tuyến đề kháng Ma tộc. Toàn bộ binh mã thủ bị Sóc Châu cũng chỉ có năm ngàn hương binh và một trăm bộ đấu khải. Từ góc độ quân sự mà xem, chiến đấu lực của chi binh mã thiếu hụt chiến luyện, trang bị già cỗi này cơ hồ tiếp cận về không, binh mã dưới tay Thác Bạt Hùng, cho dù có là lữ kém cỏi nhất cũng đủ để quét ngang toàn cảnh Sóc Châu.

Nhưng đối với chuyện Tôn Tường xin đầu nhập, Thác Bạt Hùng lại hồi báo cực trọng hậu. Trừ vẫn để Tôn Tường giữ chức tuần phủ Sóc Châu, hắn còn được bổ nhiệm kiêm nhiệm Văn Uyên các đại học sĩ và Lễ bộ thượng thư. Đương nhiên, hai cái kiêm chức này phải đợi Thác Bạt Hùng làm chủ được Lạc kinh rồi mới có thể thực hiện được. Dùng loại phương thức này, Thác Bạt Hùng hướng đám quan viên đang khống chế các nơi trong Đại Ngụy đưa ra dụ hoặc: Đầu nhập bên ta không thiếu chỗ tốt!

Ở Sóc Châu phủ Sóc An, Thác Bạt Hùng lập đàn tế trời, công bố thảo nghịch văn. Trong thảo nghịch văn, hắn kịch liệt công kích hành vi đê hèn soán vị mưu nghịch của Mộ Dung gia, tuyên bố lấy võ lực thảo nghịch, khuông phò triều chính Đại Ngụy quốc.

"Triều ta chính thống, phúc trạch thâm hậu, nhân tâm tư định. Vương sư đại cử Nam hạ, bộ, kỵ binh không dưới năm mươi vạn, thế như Thái Sơn, phản nghịch vọng đồ châu chấu đá xe, chính là tự rước diệt vong. Mục thủ các nơi vâng thiên mệnh hướng về đại thế.

Thảo nghịch văn của lục trấn đại tướng quân rất có khí thế. Chính hắn cũng rất có lòng tin. Đám phụ tá của đô đốc phủ đã phân tích qua, cùng Mộ Dung gia đánh một trận, bọn họ có ưu thế cực lớn. Biên quân Bắc cương có binh lực gần ba mươi lữ, mà Kim Ngô vệ có tổng cộng không đến hai mươi lữ; biên quân Bắc cương quanh năm phòng thủ biên cương, bất luận kinh nghiệm hay tố chất chiến đấu đều hơn xa đám binh lính thiếu gia trấn thủ kinh thành; trừ những điều đó ra, biên quân lục trấn còn có một đại sát khí: Bất luận đám văn nhân bồi bút cho Mộ Dung gia khua môi múa mép thế nào cũng đều không cải biến được sự thực: Mộ Dung gia mưu phản, giết vua soán vị.

Trong nội bộ Đại Ngụy triều, bất luận quân dân Lạc kinh hay quan viên các nơi, đa số mọi người đều cho rằng, Thác Bạt gia mới là chính thống của Đại Ngụy. Cho nên, Thác Bạt Hùng lấy thân phận hoàng thúc cần vương thảo nghịch. Về mặt chính trị có ưu thế rất lớn. Chỉ cần hắn có thể đánh bại chủ lực Kim Ngô vệ Lạc kinh, làm chủ được kinh thành, lúc đó nhân tâm hướng về, chủ lực Ngụy quân ở tiền tuyến Giang Hoài và Chinh Tây quân hẳn nên sẽ không quá chống đối với chuyện Thác Bạt Hùng lên đài, đến lúc đó, rất có thể toàn quốc chỉ cần truyền cáo mà định.

Đạo nghĩa tựa giống không khí, nhìn như hư không song không nơi nào không có. Muốn đoạt thiên hạ, chỉ dựa đại nghĩa và chính thống tự nhiên không đủ, nhưng có được danh phận chính thống lại có được đầy đủ vũ lực lại là chuyện khác. Tin tức truyền tới, đô đốc Liêu Nam Nguyên Bân, tuần phủ Cao Châu Bạch Lâm, tuần phủ Định Châu Tô Vạn Quân, tuần phủ Tịnh Châu Trần Hiển … vô số quan viên trung cao cấp của Đại Ngụy triều lập tức tuyên bố hưởng ứng. Bọn họ tuyên bố ủng *** Thác Bạt hoàng thúc bình loạn, nguyện ý toàn lực ứng phó duy trì cho đại nghiệp của biên quân lục trấn.

Mắt thấy tiến triển quân đội thuận lợi, các nơi hưởng ứng như mây, Thác Bạt Hùng và các bộ hạ đều ôm lấy thái độ cực kỳ lạc quan tới tiền cảnh tương lai. Ở trong biên quân rất nhiều người đều mong mỏi sau khi đánh tới Lạc kinh nên vui đùa hưởng thụ trong thế giới phồn hoa đó như thế nào. Những quan viên địa phương kia khá thông minh, bọn họ vội vã trù hoạch ủng hộ Thác Bạt Hùng lên ngôi, có người thậm chí đã đổi giọng trong tấu chương xưng Thác Bạt Hùng là "Bệ hạ..

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-220-3-01haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận