Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 13.2


Chương 13.2
"Tử Nhi ~~~~" Hắn thì thào gọi tên ta, giống như đã gọi ta cả đời rồi vậy.

Con tim thật đau đớn, vì sao lại đau như vậy chứ? Ta rõ ràng không nên có cảm giác, rõ ràng là ta đã ăn mê dược nên không là chính mình, vì sao, ta có thể cảm giác được hắn tuyệt vọng thống khổ! 

Loại tình tự này chưa từng thể hiện ra trước mặt ta , đối mặt với hắn như vậy, ta cảm thấy không cách nào hận hắn, không thể hận người đàn ông đối xử với ta như thế. 

Chân tay vướng víu, khao khát hôn, trong lúc đó hai thân thể cùng tiếp xúc với nhau, động tác càng ngày càng kịch liệt. Khi hắn gầm nhẹ, chúng ta lại một lần cùng nhau đạt tới đỉnh cao của khoái cảm ~~~~ 



"Như vậy thì tốt rồi!" Hắn cẩn thận giúp ta sửa sang lại quần áo và tư trang. 

"Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không cho phép đi ra ngoài, nghe chưa?" Hắn hôn gò má của ta một cái. 

"Ta không đi ra đâu, ta sẽ ngoan ngoãn." Ta cười ngọt ngào. 

Hắn si mê vuốt ve hai má của ta, ta giống như mèo con ngoan ngoãn phục tùng bàn tay ve vuốt của hắn. 

"Nếu nàng không thương ta, ta thà rằng nàng hận ta! Như vậy thì tốt rồi, từ nay về sau thế giới của nàng chỉ có một mình ta mà thôi!" Hắn nhìn ta chăm chú, chậm rãi nói. 

Hắn đứng lên, cuối cùng nhìn ta thật sâu, liếc mắt một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. 

Khi hình ảnh hắn biến mất ở phía sau cửa, nụ cười trên mặt ta cũng chầm chậm biến mất! 

Đã quyết định đối với ta như vậy, vì sao còn muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta? 

Lạnh lùng vô tình như thế đối xử với ta, để giữ ta lại thậm chí không tiếc khống chế trái tim ta, làm cho ý thức ta hoàn toàn trở thành không là của mình nữa rồi!

Đúng thật là, vì sao phải gọi tên ta theo cách đó chứ ? 

Giọng nói như vậy, biểu cảm như vậy, giống như người bị tổn thương sâu sắc nhất hình như không phải là ta! Mà là hắn! 

Ta ngơ ngác ôm đầu gối, trong lòng bấn loạn tê dại! 

"Ngươi là Nhan Tử Sa phải không?" Bỗng nhiên một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của ta. 

Đi một mình tới bên giường. 

Ta chậm rãi ngẩng đầu. 

Quần áo đen tuyền như đêm tối, phát ra ánh sáng như tuyết, dung nhan như mĩ ngọc, tuấn mỹ, khí chất xuất trần, dường như không phải là người thường. 

"Ngươi là Nhan Tử Sa phải không?" Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt ta. 

Ta gật đầu theo bản năng. 

"Tốt lắm!" Ánh mắt hắn biến đổi, bỗng nhiên vươn tay điểm lên người của ta một cái, ta lập tức mất đi ý thức. 

"Tỉnh lại rồi!" Một âm thanh lạnh như băng mệnh lệnh nói: "Hé miệng!" 

Miệng bị đổ vào một chất lỏng khó chịu, "Khụ khụ ~~~~" ta mở to mắt. 

Không phải nằm mơ! Người vừa rồi ở ngay trước mặt của ta! 

"Ngươi là ai vậy?" Ta tránh khỏi vòng ôm của hắn, cảnh giác nhìn hắn. 

Hắn không có trả lời ta, chỉ nhìn mặt ta, cái nhìn như vậy thật sự làm cho ta sởn gai ốc! 

"Chính xác! Quả thực là giống nhau như đúc!" Hắn tự nhủ nói: "Nguyệt Nhi, nàng đã trở lại rồi! Nàng cuối cùng cũng đã trở lại!" 

Trong ánh mắt hắn toát ra thần sắc điên cuồng! 

"Ngươi không được lại đây, ta không phải Nguyệt Nhi! Ta là Nhan Tử Sa!" Ta sợ hãi hô to lên! 

"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta, nàng không cần sợ hãi, không ai dám thương tổn nàng một lần nữa! Ta sẽ không cho nàng tiếp tục quay về bên cạnh Nhan Vô Địch đâu!"  Giọng nói hắn vô cùng ôn nhu, hắn vươn tay, muốn đem ta ôm vào trong lòng! 

"Ta là Nhan Tử Sa! Nhan Tử Sa!" Ta đẩy mạnh tay hắn ra, nhảy xuống giường, chân trần, muốn chạy đi! 

"Đáng chết!" Ta nghe thấy hắn mắng phẫn nộ, ta lại bị ôm vút lên cao. 

"Buông!" Ta vừa đá hắn, vừa giãy dụa hét lên. 

"Buông nàng ra! Nàng không phải Minh Ánh Nguyệt! Nàng là Nhan Tử Sa! Nàng là con gái của cô ấy!" 

Minh Ám! Không biết khi nào, hắn đã đến. 

Cái tay ôm ta bắt đầu cứng ngắc, bỗng nhiên, hắn buông ta ra, ánh mắt vừa điên cuồng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, mặt hoàn toàn tuyệt vọng, trống rỗng! 

"Ngươi không phải là nàng! Nàng vĩnh viễn sẽ không trở về rồi!" Ánh mắt hắn đau thương, làm cho lòng ta cũng trở nên rối rắm. 

Hắn xoay người, cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài. 

Mái tóc bạc, hình dáng cô đơn, thực ra hắn là ai? 

"Nàng không có chuyện gì chứ?" Ám lo lắng nhìn ta. 

"Không sao, hắn không có làm tổn thương ta. Hắn là ai vậy? Ta đang ở chỗ nào?" Ta hỏi. 

"Nơi này là Mộng cốc! Người là chủ nhân U Minh Ám phủ, Minh Ngự." Hắn dừng một chút, chậm rãi nói: "Cũng là người cậu ruột thịt duy nhất của nàng!" 

Cậu! Ta thiếu chút nữa té trên mặt đất! 

"Mẫu thân của nàng là Minh Ánh Nguyệt, là muội muội của người!" Minh Ám tiếp tục nói. 

Ta còn có một người cậu! Ta thực sự không thể tin được! 

"Ám! Mau nói cho ta biết! Chuyện gì đã xảy ra? Mẫu thân của ta đâu? Người ở chỗ nào?" Ta nắm lấy tay Ám, vội vàng hỏi. 

"Người đã chết, ba năm trước đây đã mất rồi." Trong ánh mắt Ám tràn đầy u buồn. 

Ta nản lòng buông lỏng tay ra, rõ ràng đã sớm đoán được đáp án, vậy mà còn ôm hy vọng nhỏ bé, biến mất! 

"Ta thậm chí còn chưa chính thức gặp qua người!" Ta nhẹ nhàng nói. 

Ám không nói gì, chỉ vươn tay, yên lặng vòng qua bả vai của ta. 

"Ta không sao!" Ta ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Ta thậm chí còn không biết bà ấy mà! Cũng được, ta không phải còn có một người cậu sao?" 

"Cái kia?" Ta do dự mở miệng nói: "Ám, ngươi là gì của ta?" 

Hắn mỉm cười nhìn ta: "Biết nói như thế nào nhỉ? Có thể nói ta là biểu ca của nàng, ta là đệ tử và đứa con duy nhất của Minh Ngự!" 

"Ồ? Vì sao lại bảo là có thể nói?" Ta khó hiểu hỏi han. 

"Bởi vì ta không phải con ruột của người!" Hắn mỉm cười giải thích. 

"A!" Ta há to miệng. 

"Ta vừa sinh ra đã bị vứt bỏ!" Ám lãnh đạm nói: "Người nhận nuôi ta, dạy ta võ công, nuôi nấng ta lớn lên." 

"Biết nguyên nhân sự tồn tại của ta không?" Ám bỗng nhiên quay đầu, dừng lại nhìn vào mắt ta, trong mắt hắn có vẻ nhu tình mà ta không hiểu rõ: "Vì nàng đấy!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49810


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận