Chương 14.1 Ta ngồi ở dưới một gốc cây tử đằng nở rộ hoa, nhìn ngắm một đám bụi hoa màu tím âm thầm tỏa ra hương thơm, nhẹ nhàng lay động theo gió. Ám đang ngồi trên chiếc kỷ trà trước mặt, cách ta không xa, trên đó đặt một chiếc đàn cổ, phía trước có đốt một lò đàn hương, mùi thơm từ đàn hương lẫn với mùi hoa cây tử đằng, kỳ lạ là lại làm cho người ta có một cảm giác an tâm.
Ngay vừa rồi, lúc tự nhủ sau khi nói hết câu kia, ta chỉ có thể ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn cái gì cũng không nói nên lời, đến tận khi Ám buồn cười giơ tay lên, vẫy vẫy ở trước mặt ta, ta mới giật mình tỉnh lại.
Hắn không nói gì nữa, chỉ là ôm lấy ta, đi ra khỏi gian phòng này. Đó là một sơn cốc rất đẹp. Cách đó không xa có một thác nước nho nhỏ, uốn lượn từ trên ngọn núi đổ xuống dưới, rót vào một cái hồ trong vắt. Xung quanh đầy cây đại thụ che hết bầu trời, trong đó vài cây nở đầy hoa, có cây ta biết được, có cây ta không biết, trên mặt đất cây cỏ cũng nở đầy hoa dại, tất cả rất giống với cõi tiên yên tĩnh và trong lành. "Nơi này, là nơi trước kia mẫu thân nàng thích nhất." Ám nhẹ nhàng nói cho ta biết. Ám chơi đàn rất hay, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng..., tiếng đàn của hắn và bản thân hắn đều mang lại cảm giác giống nhau, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa xăm. Một khúc kết thúc, hắn ngẩng đầu, mỉm cười với ta nói: "Nàng không phải nói sẽ đánh đàn cho ta nghe sao?" "Ngươi đàn tốt hơn ta nhiều, nên ngươi đàn cho ta nghe mới đúng chứ!" Ta lắc đầu, chơi xấu nói. "Nàng nha!" Hắn cưng chiều lắc lắc đầu: "Nói mà không giữ lời nha!" "Ừ, chuyện kia, Ám, ngươi nói cho ta chuyện của mẫu thân được không! Được không?" Ta chờ đợi nhìn Ám, nói năn nỉ. "Nàng muốn biết cái gì nào?" Ám lặng lẽ nhìn ta. "Chuyện đó, bà là người như thế nào? Bà rõ ràng là người của U Minh Ám phủ, vì sao lại đến Vô địch sơn trang ? Còn vì sao bà lại bỏ ta khi mới sinh ta? Còn nữa, bà chết như thế nào?" Giọng nói của ta càng ngày càng nhỏ dần. "Bà là một người phụ nữ đẹp." Ánh mắt Ám dường như trở nên mơ màng: "Bộ dạng của nàng và bà ấy rất giống nhau, dường như là đi ra từ một cái khuôn mẫu." Ánh mắt Ám dịu dàng mà sâu sắc: "Đó là một chuyện xưa rất dài, thực ra ta biết chuyện này cũng không nhiều, nàng đến hỏi ông ấy là tốt nhất. Tất cả mọi chuyện có liên quan đến mẫu thân của nàng, không ai rõ ràng hơn so với ông ấy." "Ngươi là nói Minh Ngự sao? Cậu của ta sao? Chỉ là ông ta xem ra không giống như bình thường à ~ á ~~ rất xin lỗi ~~" Ta thè lưỡi. "Nếu có một ngày, nàng mất đi bảo bối yêu quý nhất của mình, đó là thứ còn quý hơn sinh mệnh của nàng, nàng sẽ thế nào?" Ám dịu dàng hỏi. "Ta?" Ta cúi đầu nhớ lại: "Ừ, ta không biết, bởi vì ít ra ta bây giờ không hề có thứ như vậy, ta vẫn là chỉ một mình." Bỗng nhiên cảm thấy chua chát, thật sự không có đâu! Thậm chí sinh mệnh của bản thân cũng không thấy quan trọng, chỉ là bản thân mình thôi! Giọng nói thầm thở dài, đau buồn nhìn chăm chú vào ta: "Tử Nhi, nàng đừng như vậy. Nàng còn rất trẻ, nàng sinh ra vào lúc đang giữa mùa xuân, nàng nhẽ ra càng phải vui vẻ mới đúng." "Ngươi vừa nói chữ "nếu"! Nếu như ngươi phải gánh chịu sự oán hận mà đến cả nguyên nhân ngươi cũng chẳng biết, liên tiếp có người nói với ngươi rằng ngươi không nên tồn tại, như vậy ngươi nên làm thế nào đây?" Ta thản nhiên cười nói: "Cũng phải nghi ngờ chứ! Hoài nghi chính mình thực ra đã làm sai chuyện gì? Hoài nghi mình sinh ra có ý nghĩa gì! Cho dù cuối cùng mất đi, ít nhất ông ta cũng đã từng có được người quan trọng hơn mạng sống của mình! Còn ta, thậm chí ngay cả chính bản thân mình cũng không có được." Ám cười khổ lắc đầu: "Nàng sai lầm rồi, việc có được rồi sau đó mất đi mới là chuyện tàn nhẫn nhất! Nếu ngay từ đầu không ôm hi vọng, như vậy vĩnh viễn sẽ không thất vọng, nếu cho tới bây giờ không có gì, thì cái đó vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi!" "Ngày ông ấy bắt đầu mất đi bảo bối đó, ông cũng đã chết đi, bây giờ còn lại chẳng qua cũng chỉ là cái xác không hồn thôi!" Ám than nhẹ. "Ông mất đi cái gì chứ?" Ta không nhịn được hỏi. "Mẫu thân của nàng, muội muội của hắn, Minh Ánh Nguyệt!" Ám chậm rãi nói. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên nghĩ đến ta và ca ca! "Chuyện đó ~~~~ huynh muội bọn họ tình cảm tốt như vậy sao?" Ta cẩn thận hỏi dò. "Tử Nhi ~~~" Ánh mắt Ám đột nhiên trở nên rất kỳ dị: "Nàng ~~~" "Sư phụ!" Ám bỗng nhiên đứng lên. Ta quay đầu, hắn đứng ở ngay phía sau ta, vẫn là quần áo dài màu đen, mái tóc bạc rất đẹp đang rối tung, ánh mắt lạnh như băng! Ta cuối cùng hiểu được vì sao Ám có tính tình như vậy! "Ngươi đi theo ta tới chỗ này!" Hắn không biểu lộ tình cảm nói. Ta quay đầu, đôi mắt - mở to nhìn Ám. "Sư phụ, Tử Nhi không có giầy, con ôm nàng cũng được!" Ám cung kính nói. Hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Ám nhẹ nhàng ôm lấy ta, yên lặng theo sát phía sau ông ta. Hắn đi đường không hề phát ra một chút âm thanh, giống như là thổi qua trên mặt đất, ta cảm thấy hắn càng chạy càng nhanh, rất nhanh, chúng ta đã nhảy vọt lên nhánh cây ! Ta gắt gao ôm Ám, không biết vì sao lại nhớ tới người đàn ông kia! Sau khi hắn phát hiện ta mất tích, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây? Hắn và Hàn Ti Nhược không biết đã sao rồi? Lời nói của hắn ngày đó thực ra là có ý tứ gì chứ? Hắn, thực sự muốn ta sao? Ta nặng nề lắc lắc đầu, tại sao có thể nghĩ như vậy! Hắn sẽ không quản sự chết sống của ta đâu! Nói không chừng hắn còn tưởng rằng ta tự mình chạy trốn chứ! Đến lúc đó chỉ sợ hiểu lầm ta còn không kịp nữa! Ta không khỏi khẽ thở dài.