Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 14.2


Chương 14.2
Ngay phía sau, Ám dừng chân lại.

Chúng ta đứng trước cửa một cái sơn động, ông ta đi thẳng vào trong động, Ám cũng ôm ta đi theo vào. 

Trong động rất tối, ta không nhìn thấy gì cả, nhưng bước đi của hai người bọn họ dường như không có chút do dự, ta im lặng tựa vào ngực Ám, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn. 

Một lát sau, hình như ta nghe thấy âm thanh nước chảy, sau đó bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. 

Đẹp quá! 

Toàn là hoa sen đỏ nở rộ ! 

Kỳ quái chính là, ngay cả lá cũng đỏ, màu đỏ như lửa! 



Nước nuôi sen đỏ cũng rất kỳ lạ, mặt trên tràn ngập một tầng sương mù, giống như bên trên sen đỏ khoác một tấm áo mỏng. 

Minh Ngự khom lưng xuống, ngắt một đóa sen đỏ, giơ lên trước mặt ta: "Ăn đi!" 

"Á! Ăn!" Ta kinh ngạc nhìn đóa hoa trước mặt. 

"Đừng sợ! Đây là sen đỏ, ăn đi thôi!" Ám dịu dàng nói trấn an ta. 

Ta thấy vẻ mặt cậu dường như có chút không kiên nhẫn, ngoan ngoãn nhận hoa, cẩn thận ngắt một mảnh đóa hoa bỏ vào  miệng. 

Thật ngọt, cũng không khó ăn, ta nuốt một ngụm xuống. 

Ai ngờ, sau khi nuốt đóa hoa xuống, ta bỗng nhiên cảm thấy được có một luồng khí nóng từ trong bụng đi lên! 

"A! Nóng quá!" Ta sợ hãi nắm chặt tay Ám. 

Bỗng nhiên, Minh Ngự đưa tay mang ta từ trong lòng Ám đem về, xoay người lướt qua ao sen, đi vào phía trong! 

Bên trong lại có thể có động tiên khác! 

Cũng là một cái ao như bên ngoài, chỉ là đã không có hoa sen, hình như có dấu vết người luyện công, bên cạnh có bậc thang, để cho người ta có thể đi xuống bên trong ao. 

Cách cái ao đó không xa có một cái giường, còn có một cái bàn, trên mặt bàn rải rác bày một ít lược cho phụ nữ dùng, trâm gài tóc cùng son linh tinh gì đó, hình như đây là nơi cho ai đó tắm rửa nghỉ ngơi. 

Minh Ngự đem ta đặt lên giường, làm ta ngồi xếp bằng xong, hắn cũng ngồi ở phía sau, giống như lần trước ở trên thuyền hoa Tây hồ Ám trị liệu cho ta, hai tay Minh Ngự áp trên lưng ta. 

Hình như có một luồng khí từ bàn tay hắn truyền đến, chảy vào chân tay, xương cốt của ta, cùng với luồng khí trên tập trung ở cùng một chỗ, luồng khí được dẫn đường chảy qua các kinh mạch của ta. 

Ước chừng qua một nén hương, Minh Ngự mới rút tay về. 

Cả người ta cảm giác như vừa mới bị mặt trời chiếu qua, toàn thân đều ướt đẫm. 

"Cảm thấy thế nào rồi?" Ám thân thiết hỏi han. 

Ta mở mắt ra, hướng hắn chậm rãi gật đầu, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị lấy hết đi rồi, dường như ngay cả nói cũng không nói ra được! 

"Ngươi yên tâm, nó tạm thời không có việc gì." Minh Ngự lạnh lùng nói: "Nhưng mà, thể chất của nó có thể sống được cho tới hôm nay đã là kỳ tích rồi, nếu tình hình đi xuống, lâu thì một năm, chậm thì ba tháng, nó sẽ bị hàn độc công tâm mà chết !" 

Ám bỗng nhiên nhìn thẳng Minh Ngự, quỳ xuống, nói: "Xin sư tôn dù bất cứ giá nào đều phải cứu lấy Tử Nhi!" 

Ta chỉ cảm thấy được trong lòng đau xót, thế nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn. 

"Hừ! Cũng thật khó nha! Ngươi lại có thể vì tiểu nha đầu này quỳ xuống cầu xin sư tôn!" Minh Ngự lạnh lùng nói, đứng dậy đi xuống giường. 

"Sư phụ, dù nói như thế nào, Tử Nhi cũng là con gái của dì Nguyệt! Lúc trước Ám đã đồng ý với dì Nguyệt, dù thế nào cũng phải giữ nàng bình an! Mong sư phụ giúp đỡ!" Ám nói thành khẩn. 

"Ngươi không đề cập tới chuyện hay!" Ánh mắt Minh Ngự bỗng nhiên biến thành đỏ như máu! 

"Không sai, nó là con gái của Nguyệt Nhi! Nhưng nó lại con gái của Nhan Vô Địch! Ta hận không thể uống máu người nhà họ Nhan, ăn thịt người nhà họ Nhan! Ngươi còn muốn bảo ta cứu họ Nhan ! Nó là Nhan Tử Sa! Không phải Minh Tử Sa!" 

"Dù nói theo cách nào, trên người Tử Nhi thật sự là đang chảy dong máu của dì Nguyệt ạ! Nàng là cốt nhục duy nhất của dì Nguyệt, nếu dì Nguyệt dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ xin sư tôn ngài cứu nàng! Nể mặt Nguyệt di, sư tôn cũng có thể, cứu nàng một mạng a!" 

Minh Ngự lạnh lùng nhìn Ám, quay đầu lại nhìn ta, bỗng nhiên, khóe môi hắn nhếch lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói: "Ngươi nói rất đúng, trên người nó có một nửa dòng máu là của Nguyệt Nhi. Tốt! Vì một nửa dòng máu này ta cho ngươi một cơ hội!" 

Hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt thay đổi kỳ lạ khó phân biệt: "Tiểu nha đầu, ngươi có muốn chết không?" 

Ai lại muốn chết chứ? Vừa rồi nghe thấy hắn nói ta chỉ còn sống được mấy ngày, lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi cái chết. 

Ta nhìn hắn, lắc lắc đầu. 

"Tốt lắm!" Hắn vừa lòng gật đầu: "Chỉ cần ngươi làm giúp ta một việc, hoàn thành xong, ta coi như ngươi đã muốn sống, nhanh chóng cho ngươi là người Minh gia, hiển nhiên, hàn độc trên người ngươi ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi diệt tận gốc! Sau đó, ngươi có thể lấy thân phận cháu ngoại duy nhất của Minh Ngự ta mà sống ở U Minh Ám phủ. Về sau, ta sẽ đem tất cả  quyền lực và võ công truyền cho Ám, ngươi chỉ cần cùng Ám thành thân, tự nhiên cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân U Minh Ám phủ! Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngươi có thể ngày ngày sống như thần tiên!" 

"Ngươi nhất định rất muốn biết ta muốn ngươi làm chuyện gì phải không?" Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, khóe môi nhếch lên, làm cho ta không khỏi nhớ tới chuyện ma quỷ hút máu kia! 

"Ta muốn ngươi tự tay giết Nhan Ngạo Hành!" 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49812


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận