Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 18.2


Chương 18.2
"Khụ khụ, Ti Nhược muội muội, kỳ thật, không gạt muội làm gì, mệnh tỷ vốn đã khó giữ, cũng chẳng còn bao lâu! Tỷ chỉ mong trước khi chết có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân!" Nước mắt ta phối hợp rơi nhịp nhàng.

"A, Nhan tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nha!" Hàn Ti Nhược cuống quít lấy khăn tay, giúp ta lau nước mắt. "Tỷ có chuyện gì cứ nói để muội làm là được rồi !" 

"Muội muội!" Ta lôi kéo tay nàng ta, nói sâu kín: "Đưa tỷ đến nhà muội đi! Tỷ muốn tự tay cầm lại bao đồ ấy! Bởi vì đó là di vật của phụ thân! Ti Nhược muội muội, muội nhất định phải giúp tỷ!" 

"Nhưng mà thân thể của tỷ thì sao? Chi bằng để muội nói chuyện với Ngạo Hành ca ca để huynh ấy đưa tỷ đến, có được không?" 



"Không cần kinh động tới ca ca!" Ta buồn bã nói. "Huynh ấy vì chuyện của ta đã phải lao tâm khổ tứ rồi. Nếu huynh ấy biết chuyện này, nhất định sẽ vì tỷ mà làm, nhưng mà..." 

Ta dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng mà tỷ không muốn lưu lại hình ảnh tiều tụy héo mòn của mình trong mắt huynh ấy. Tỷ muốn đi khỏi!" 

"Ti Nhược, bây giờ chỉ có muội mới giúp được tỷ !" Ta thở dài yếu ớt, nói: "Về sau, ngộ nhỡ tỷ chết đi, tỷ hy vọng muội giúp tỷ chăm sóc ca ca!" 

Chắc chắn câu nói cuối cùng của ta cực kì có hiệu quả, Hàn Ti Nhược xấu hổ gật đầu. Cũng không thể trách nàng ta, so với một kẻ sắp chết như ta thì tiêu tốn tâm tư cho lang quân trong mộng vẫn là hơn. 

"Được rồi! Để muội xem xem, có cơ hội muội lập tức đưa tỷ đi!" Nàng ta ôn nhu nói: "Nhưng mà thân thể của tỷ có thể chịu đựng được không? Phải đi một quãng đường dài mới tới được nhà của muội đó!" 

"Không vấn đề gì, thời điểm bệnh không phát tác, thực ra tỷ cũng không có gì đáng lo!" Ta nói: "Muội chỉ cần giúp đỡ tỷ rời đi, tỷ sẽ tự mình đến được nhà muội! Nếu muội cũng đi thì lấy ai trấn an ca ca?" 

"Nếu như vậy... thì được rồi, trở về muội sẽ cân nhắc lại, có tin tức gì sẽ nói cho tỷ!" Nàng nhìn ta thương cảm. 

Trong mắt nàng ấy, ta thật sự rất đáng thương sao? 

Ta không khỏi cười lạnh trong lòng! 

Ta thật muốn biết Hàn Ti Nhược rốt cục là đang muốn làm việc gì! 

Nói với ta những lời như vậy, thật đúng là xảo quyệt! 

Nhưng suy ngẫm lại, cho dù thứ kia có thật sự tồn tại hay không thì ít ra lời nói của nàng ta cũng chứng minh một điều! 

Nàng ta biết chuyện của nhà chúng ta với U Minh Ám phủ! 

Nếu nàng ấy nguyện ý diễn trò, thì sao ta lại không biết thời biết thế mà làm theo. 

Nàng ta nói những lời này chẳng qua là muốn khơi dậy lòng hiếu kì. Nàng làm thế mục đích cuối cùng là gì, ta chưa thể đoán ra, nhưng ta nhất định không buông tha nàng! 

Nhưng thật sự có nên tới nhà nàng tìm thứ "đồ vật này nọ" mà phụ thân gửi  gắm không? 

Nghĩ đến là lại tưởng tượng ra đủ thứ, ta có cái gì mà phải sợ chứ. Rõ ràng là dọa người, còn có điều gì có thể khiến ta sợ hãi sao! 

Nếu như đã hạ quyết tâm, ta sẽ không do dự ! 

Từ nay về sau, ta sẽ chỉ nghe theo nguyện vọng của bản thân mà sống! 

Ba ngày sau, với bao nỗ lực của Long đại phu cùng Mộ Thanh, thân thể ta đã hồi phục tới tám phần. Nếu như hàn độc không phát tác, biểu hiện của ta cũng giống như những người con gái bình thường khác. 

Đến khi có thể tự xuống giường đi lại thì Hàn Ti Nhược tới tìm ta. 

"Muội đã chuẩn bị sẵn sàng, tối mai sẽ khởi hành. Buổi tối ngày mai phương trượng của Thiếu Lâm Tự sẽ đến. Chắc chắn không còn ai chú ý tới tỷ nữa.  Lúc ấy muội sẽ mở cửa sau để tỷ ra ngoài theo lối đó. Sau khi xuất môn, đi về hướng tây, có một cái chòi nghỉ mát, muội đã chuẩn bị cho tỷ một con ngựa, lương khô cùng vài thứ có thể khiến tỷ đi khỏi được thuận lợi." Nàng nắm tay ta, lo lắng nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật không lo lắng gì ư, tuy rằng chỉ cần một ngày đường là tới nhà muội, nhưng thân thể của tỷ vừa mới ổn định, đi lại vất vả như thế thì làm sao chịu nổi chứ! Không bằng để lần khác chúng ta cùng nhau trở về!" 

"Không cần, tỷ muốn đi càng nhanh càng tốt. Sau khi tỷ đi rồi, ngươi giúp ta chăm sóc ca ca, có được không?" Ta dịu dàng nói. 

"Chuyện này..." Hàn Ti Nhược e lệ cúi thấp đầu. Rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, có chút chần chừ : "Hay để muội đi nói với vị Minh công tử kia một tiếng, muội thấy hắn rất quan tâm tới tỷ." 

"Ám ư..." tTa quay đầu đi, không quên khẽ quệt mắt để dấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi: "Tỷ làm sao có thể để liên lụy tới hắn? Nếu như để cho hắn hi vọng rồi lại thất vọng thì không bằng nhân dịp này chấm dứt tất cả. Tỷ thà rằng hắn thương tâm khổ sở một lần, hận tỷ cả đời, cũng không muốn hắn yêu tỷ một lần rồi lại  thương tâm khổ sở cả đời." 

"Ti Nhược muội muội..." Ta thấp giọng gọi một tiếng: "Ngàn vạn lần mong muội đừng giống tỷ, nhất định phải nắm chắc lấy những tháng ngày hiện tại!" 

Hàn Ti Nhược nắm chặt tay ta, dường như vô cùng nghẹn ngào: "Nhan tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, muội nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Ngạo Hành ca ca! Muội không thể tin được tỷ lại có cảm xúc sâu sắc như thế đối với Minh công tử. Nếu là Ti Nhược, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng dứt khoát như thế đâu!" 

"Nhân sinh vô thường." (*Câu này có thể hiểu là chuyện đời chuyện người luôn thay đổi không lường trước được.) Ta than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: "Ca ca của tỷ là người hiểu biết. Mặc dù có lúc huynh ấy khiến cho người ta cảm thấy khó gần, nhưng đối với người mình thích, huynh ấy nhất định sẽ che chở cẩn thận. Ngoại trừ muội ra, tỷ chưa từng thấy hắn đối xử với người con gái nào khác tốt như vậy." 

Khi nói ra những lời này, trong lòng ta thật sự có chút cảm giác ngổn ngang đủ loại (*Bản gốc là : đủ ngũ vị: chua cay mặn ngọt) , tuy là diễn trò, nhưng cũng là từ cảm xúc của bản thân mà thốt ra thành lời. 

"Nhan tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa..." Hàn Ti Nhược nhăn nhó kéo kéo tay ta, dù thế nào cũng là mối tình đầu của một thiếu nữ ngây thơ. 

"A, Ngạo Hành ca ca bảo muội chờ huynh ấy ở thư phòng có chuyện muốn nói. Nhan tỷ tỷ, tỷ cứ chuẩn bị trước đi nhé! Muội không quấy rầy nữa." Hàn Ti Nhược vội vàng cáo từ, lòng tràn đầy vui mừng. 

Xem ra lần này không thể không đi, mặc kệ sự tình gì đang chờ ta ở Hàn gia, ta vẫn phải đến đó một lần! 

Chỉ là, vừa muốn không làm Ám lo lắng, cuối cùng ta lại làm cho Ám lo lắng! 

Về phần hắn, chỉ cần man trá với hắn, thuận lợi đi khỏi, ta sẽ rất vừa lòng ! 

Càng gần đến thời điểm đó, ta càng tự hỏi, tương lai ở phía trước của ta rốt cục sẽ đi về phương nào? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51934


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận