Địa Ngục Sâu Thẳm Chương 19.1


Chương 19.1
Ngoài dự liệu của ta, tất cả đều đặc biệt thuận lợi, hiện giờ ta đã cưỡi trên lưng ngựa rồi, lợi dụng bóng đêm đi trước.

Không khí ẩm ướt mát rượi, trận mưa lúc chập tối đã đánh rụng không ít lá cây, móng ngựa dẫm nát lên, phát ra tiếng tất tác. Tuy rằng biết rõ đợi ta ở phía trước chính là rất nhiều thứ không thể biết được, thế nhưng bây giờ, loại cảm giác khó có được này lại khiến cho thể xác và tinh thần ta đều tràn đầy thư giãn, loại cảm giác này gọi là "Tự do". 

Nhớ lại quá khứ ngắn ngủi của mình, nhân sinh của chính mình vẫn bị khống chế trong tay người khác. Đầu tiên là nghe cha nói, làm thật tốt một nữ nhi khôn khéo hiểu chuyện; sau đó là ca ca, làm thứ đồ chơi dịu ngoan; lại sau đó, cậu ruột của ta - Minh Ngự cũng muốn thao túng ta. Ta rốt cuộc chưa từng chân chính thuộc về mình. Trước mặt người khác ta phải bày ra bộ dạng của thiên kim tiểu thư, sau lưng ta phải bày ra vẻ ngoan ngoãn động lòng người, dần dà, thậm chí ngay cả bộ dạng ban đầu của mình, ta cũng đã quên hết. Thật giống như ma quỷ phủ thêm lớp da người trong tiểu thuyết thần tiên ma quái kia, bên trong với bên ngoài căn bản là của hai thân thể hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng hiện giờ, rốt cục ta đã giữ lại được ý chí hành động của mình, trái tim của ta tự do, cơ thể của ta cũng tự do ! Tuy rằng ta cũng không từng tự đi quá xa khỏi nhà một mình, nhưng may là, cảm giác của ta về phương hướng cũng không tệ lắm. Mấy hôm nay Hàn Ti Nhược đã giảng giải cho ta nhiều lần đường đi đến nhà nàng ta rồi, còn vẽ một bản đồ tường tận, ta cũng đã nhớ kĩ một cách chắc chắn, cho nên, chuyện này không đủ để trở thành chướng ngại vật của ta. Ta không dám đi quá nhanh, bởi vì khả năng cưỡi ngựa của ta không thành thục, chẳng qua là khi còn nhỏ, cha đã dạy ta, thật sự tự cưỡi ngựa một mình cũng chính là lần đầu tiên.Vì sợ bị phát hiện, ta cố gắng tránh đi đường lớn, ánh trăng sáng ngời khiến cho việc ta gấp rút lên đường trong ban đêm cũng không phải rất khó khăn. Ta vẫn không dám ngừng lại, chỉ vẫn luôn luôn tiến về phía trước, mãi cho đến khi phía chân trời hơi hiện ra màu trăng trắng. 



"Vị công tử này, dừng dừng bước đã, uống chén trà ăn chút điểm tâm sáng đi." Ông chủ quán ven đường niềm nở bắt chuyện, nói với ta. 

Chạy một đêm trên đường quả là mệt mỏi, ta xuống ngựa, ngồi xuống. 

"Công tử, cậu đi đường suốt đêm sao? Đi đến đâu vậy?" Ông chủ vừa giúp ta châm trà vừa hỏi. 

"A, ta đi Tây Nguyên hỏi thăm sức khỏe một vị bằng hữu." 

"Ai ui, vậy thật đúng là trùng hợp, phu nhân tôi chính là người Tây Nguyên, cậu tìm vị nào vậy, nói không chừng có khi bà ấy biết đấy !" Ông chủ nhiệt tình nói. 

"A, bà ấy có biết Hàn Trực - Hàn đại hiệp không?" 

"A, cậu tìm Hàn đại hiệp hả! Vậy thì cậu hỏi đúng người rồi, tôi cũng biết ông ta rõ lắm, phu nhân của tôi vốn được thuê làm giúp việc ở nhà ông ta mà, cháu gái đằng ngoại của tôi trước đây còn đã làm nha hoàn theo bên cạnh Hàn tiểu thư mà! Nói đến cô Hàn tiểu thư kia, thật đúng là một đại mỹ nhân ! Người vừa đẹp, vừa dịu dàng, thái độ làm người lại tốt, không ai nói nàng ta không tốt cả! Công tử, nhìn cậu tuấn tú lịch sự, không phải là tới cầu hôn đó chứ! Ha hả ~" Ông chủ nhìn ta với vẻ đầy am hiểu, thực sự khiến ta không biết nên khóc hay nên cười. 

"Ông chủ ông hiểu lầm rồi, Hàn đại hiệp là bạn tốt của gia phụ, chỉ là như thế mà thôi!" 

" Ai, công tử gia thì ra là da mặt mỏng a! (*ý chỉ hay ngượng) Ha hả, có gì phải ngượng đâu ,được được được, tôi không nói nữa, cậu uống trà, ăn no xong, thần thần khí khí mà đến nhà, vậy đã có thể thành công được một nửa rồi. Tôi cũng lén nói cho cậu nghe, lần trước một vị Nhan công tử có tới, hắc, diện mạo không tuấn tú bằng cậu như vậy đâu, nhưng mà khí thế phong độ có thể thắng cậu rồi ! Nghe nói hắn còn là cái gì minh chủ gì đó kia mà! Nhưng mà cậu đừng lo lắng, hôm nào, tôi sẽ bảo cháu gái tôi nói rõ với cậu một chút, coi Hàn tiểu thư kia thích cái gì, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!" Ông chủ nói đắc ý. 

"Ông thật có chút học vấn đó!" Ta không khỏi nở nụ cười. 

"Coi cậu nói kìa, tôi đây đều là xem lời hát kịch mà ra, làm sao có khả năng khoe khoang trước mặt công tử nhã nhặn như cậu chứ ! Cậu ăn thong thả trước nhé, tôi đi bắt chuyện với các vị khách khác đây !" 

"Ai, ta nói công tử gia, lão gia nhà ta nói chuyện thì mau vậy, cậu cũng đừng để bụng !" Bà chủ bưng lên một đĩa bánh bao hấp, vừa nhẹ giọng nói, cặp mắt còn nhìn thẳng chằm chằm vào ta : "Ai, ta nói nha, công tử gia, nếu cậu là một tiểu thư thì thật sẽ mê chết người a ~~~". 

Ta nghe xong, tâm trạng cũng rùng mình, ngay cả dân phụ này cũng sinh nghi hết sao ? Xem ra cái bộ dạng này của chính mình, cho dù mặc nam trang cũng rất dễ bị lộ à ! Ta lập tức đứng lên bắt chuyện ông chủ tính tiền, uống cạn một ngụm hết trà nóng trong chén, lập tức sẽ lên đường. Mới đi được một vài bước, chợt nghe thấy ông chủ hô lên ở đằng sau : "Công tử gia, cậu chờ một chút." 

Ta quay người lại, ông chủ đã cầm một cái bọc nhỏ đưa đến trước mặt ta : "Công tử gia, vừa rồi cậu không ăn gì cả, đây là bánh bao hấp vừa ra lò, tôi bọc gói sạch sẽ rồi, cậu cầm ăn trên đường đi! Thành thật mà nói, khí sắc của công tử cũng không tốt! Chú ý coi trọng thân thể hơn!" 

Cái bọc ở trong tay truyền đến nhiệt lượng ấm áp khắp lòng bàn tay, ta mỉm cười nói : "Cảm ơn ông." 

"Có gì đâu, bánh bao này cậu cũng đã thanh toán bạc rồi! Cậu đi dọc theo con đường này tới phía trước khoảng hơn nửa canh giờ, sẽ thấy một khu rừng đào, rồi lại đi về phía trước nửa canh giờ nữa là tới rồi!" Tiếng cười sang sảng của ông chủ lại vang lên : "Lên đường bình an." 

Thực sự là một khởi đầu tốt đây ! Cho từng miếng bánh bao vào trong miệng, phải, thực sự ăn ngon lắm! Tâm tình nhẹ nhõm khoan khoái, người vừa gặp khiến ta rất hài lòng! Nghĩ đến những lời thú vị của ông chủ quán kia, ta tự dưng thấy buồn cười. 

A, đã nhìn thấy rừng đào rồi! Cánh rừng này hẳn đã có tuổi rồi, bóng cây rậm rạp hầu như che khuất bầu trời, đúng là lần đầu tiên thấy rừng đào lớn và rậm rạp như vậy. Bây giờ còn là mùa xuân, trên các cây đào nở đầy những bông hoa mỹ lệ, màu hồng nhạt, màu trắng, bám đầy đầu cành; bung nở to, rực rỡ, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi! 

Ta chậm tốc độ lại, như say như ngốc mà thưởng thức cảnh đẹp khó có được này! Bỗng nhiên bên tai vẳng đến tiếng đàn du dương, như khóc như tố. Lòng hiếu kì của ta dâng lên, không khỏi đi theo phương hướng tiếng đàn vọng tới. Bên dưới một gốc cây cổ thụ thật lớn, một người ngồi ngay ngắn hiện lên, khí chất giống như tiên, y phục màu đen, tóc trắng, rõ ràng là ông ta! 

Minh Ngự! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51935


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận