Chương 115: Vẻ đẹp thực sự
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien
Trong xã hội, trong sinh hoạt của mỗi nhà đều có một vật cực âm, có thể nói là một quỷ khí uy lực cực lớn: đó chính là gương!
Gương là vật âm lạnh nhất trên thế giới. Bởi vì nó chối bỏ hết thảy ánh sáng của thế gian, tất cả ánh sáng đều bị nó đánh bật ra. Từng có rất nhiều truyền thuyết nói rằng vào buổi tối, thời điểm giao ban giữa đêm và ngày mới, có người nửa đêm từng nhìn thấy hình ảnh mơ hồ trong gương, thậm chí có lúc soi gương, mình trong gương hệt như biến thành người khác. Đây chính là đặc điểm của vật cực âm.
Người sống thông qua gương sẽ nhìn thấy vật thần quái. Mà quỷ vật chân chính thông qua gương sẽ nhìn thấy mình sau khi chết.
Nữ quỷ trước mắt này sở dĩ âm hồn không tiêu tan hoàn toàn là vì lưu luyến với khuôn mặt gần như hoàn mỹ sau khi chỉnh sửa của mình. Cho dù hiện cô ta cũng đang tập trung tinh thần thưởng thức khuôn mặt hoàn mỹ trong gương kia, nhưng lúc này sắc trời đã không còn sớm, nơi đây lại là một căn phòng nhỏ chật hẹp chỉ có một cửa sổ thông gió, căn phòng mờ tối cộng thêm sắc trời khá muộn làm cả căn phòng đều tối sầm. Ánh sáng trong gương cũng dần ảm đạm xuống, khuôn mặt xinh đẹp như hoa trong gương kia cũng đang dần biến hình.
Lưu Anh Nam vội vàng đứng dậy trốn sang một bên, may mà hắn trốn nhanh mới không bị tiếng thét chói tai kia xé rách màng nhĩ. Chỉ thấy trong gương ảm đạm dần, khuôn mặt vốn xinh đẹp gần như hoàn mỹ kia bỗng biến đổi, từng mảng vết bỏng nổi lên khuôn mặt trắng bóng kia, tiếp đó lại bắt đầu thối rữa, máu đặc trộn với da thịt tróc ra từng mảng…
Nữ quỷ sợ tới mức mất hồn mất vía, lại đột nhiên ý thức được đây chính là bộ dạng lúc mình rời khỏi thế giới này. Tất cả oán niệm trong lòng cô ta chợt bộc phát trong tích tắc ấy, đánh mạnh một quyền về phía chiếc gương, đánh vào khuôn mặt đáng sợ trong gương…
‘Choang’ một tiếng giòn vang, kính thủy tinh nhất thời vỡ tan tành đâm rách bàn tay trắng mịn của cô ta, máu chảy như suối nhưng cô ta lại không hề cảm giác được. Càng quỷ dị chính là, chiếc gương đã vỡ tan tành kia lại hồi phục hoàn hảo không tổn hao gì, đó là cách nói gương vỡ lại lành trong truyền thuyết, khuôn mặt đầy máu kia lại hiện lên lần nữa.
Thực ra đây chẳng phải là do gương, mà là oán niệm trong lòng cô ta. Cô ta liên tục vung nắm đấm đánh vỡ chiếc gương, hai tay đã be bét đầy vết thương, máu tươi chảy ồ ạt. Cuối cùng sau khi đánh mệt, cô tay lấy hai tay ôm chặt khuôn mặt mình, khóc nức nở nghẹn ngào.
Bộ thân thể này là của Hồng Hà, vết thương trên tay khiến cô nàng bị lây nhiễm cảm giác, nhưng cô nàng cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là nỗi bi ai và đau thương sâu trong linh hồn nữ quỷ. Một cô gái yêu cái đẹp đến vậy không ngờ lại bị người ta tạt axit hủy dung nhan, thật là quá độc ác. Cùng là phụ nữ, Hồng Hà hoàn toàn có thể thấu hiểu nỗi đau của nữ quỷ.
Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng của Lưu Anh Nam bỗng vang lên:
- Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ chẳng phải ở bề ngoài.
Lời Lưu Anh Nam vừa thốt lên, khuôn mặt ở đằng trước và khuôn mặt ở đằng sau đồng thời nhìn về phía hắn. Bất kể là Hồng Hà hay nữ quỷ, nói cho cùng họ đều là phụ nữ, phụ nữ không ngừng theo đuổi cái đẹp chẳng phải chính là cho đàn ông ngắm sao? Cho nên lúc này Lưu Anh Nam có quyền lên tiếng nhất:
- Dung mạo xinh đẹp chỉ thể hiện một mặt xinh đẹp của phụ nữ mà thôi. Cử chỉ trang nhã nết na, trang phục khéo léo, nụ cười thân thiết, nói năng động lòng người, trình độ văn hóa phong phú, lòng yêu thương thông cảm người khác, những thứ này cũng đều là sự biểu hiện của vẻ đẹp. Loại phụ nữ chỉ có bề ngoài, không hề nội hàm cùng lắm chỉ là bình hoa mà thôi. Hơn nữa đàn ông ghét nhất chính là loại phụ nữ thấy phụ nữ thì so sánh sắc đẹp, thấy đàn ông thì đá đưa như thế. Mà những phụ nữ hàm súc, tao nhã, thiện lương lại hòa đồng mới là phụ nữ xinh đẹp thực sự, giơ tay nhấc chân đều khiến đàn ông mê mẩn, dễ dàng có thể khiến đàn ông bỏ qua dung mạo của họ. Tôi bây giờ muốn hỏi thử, cô đơn thuần là muốn làm một người phụ nữ xinh đẹp hay muốn làm một mỹ nữ có thể hấp dẫn đàn ông?
Lời của Lưu Anh Nam khiến nữ quỷ và Hồng Hà đằng sau gáy đều rơi vào trầm mặc. Thực ra đáp án rất dễ thấy, mọi thứ phụ nữ làm đều là vì đàn ông. Dần dần, nữ quỷ kia buông bàn tay che mặt xuống, chiếc gương trước mặt vẫn hoàn hảo như ban đầu. Cho dù vẫn có chút sợ hại nhưng cuối cùng cô ta vẫn thanh thản nhìn thẳng vào gương, rất lâu mới lẩm bẩm mở lời:
- Ngay từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã coi đồ trang điểm của mẹ thành món đồ chơi tôi yêu thích nhất. Từ nhỏ tới lớn chuyện tôi luôn quan tâm nhất chỉ có quần áo đẹp và đồ trang điểm, sau này bắt đầu chú ý tới nữ minh tinh xinh đẹp. Vì sắc đẹp tôi trước sau làm tổng cộng hơn 70 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, tôi vốn cho rằng với dung mạo của tôi thì có thể đánh đổ tất cả cánh đàn ông, nhưng không ngờ rằng cuối cùng đàn ông lại muốn hủy khuôn mặt của tôi… Anh nói đúng, vẻ đẹp bên trong mới là vẻ đẹp thực sự của phụ nữ, chỉ đáng tiếc tôi…
- Không đáng tiếc, tuyệt đối không đáng tiếc. –Lưu Anh Nam mắt thấy cô ta hoàn toàn hiểu ra, muốn bỏ đi chấp niệm với sắc đẹp ở trong lòng, đến lúc ấy oán niệm còn sót lại càng thêm đáng sợ, hắn vội vàng mở miệng nói:
- Cái chết không phải là sự kết thúc, mà là bắt đầu của sự sống mới. Với cảnh ngộ và chấp niệm trong lòng cô, tôi tin rằng xuống dưới đó cô rất nhanh sẽ được an bài đi đầu thai, hy vọng kiếp sau cô có thể làm một vị mỹ nữ khiến đàn ông mê mẩn thật sự.
- Thật sao? –Nữ quỷ hỏi.
Lưu Anh Nam trịnh trọng gật đầu:
- Đương nhiên là thật. Cô cảm thấy tôi nói dối với một con quỷ thì có chỗ nào tốt chứ?
Nữ quỷ từ từ cúi đầu, xem ra cô ta rất mong chờ, khẽ giọng lẩm bẩm:
- Kiếp sau? Kiếp sau sẽ như thế nào đây? Quyết không thể giống như kiếp này, tôi đầu tiên phải luyện cách ăn nói (đàm thổ), không thể chỉ nhổ đờm (thổ đàm)!
- Đúng, mục tiêu cố gắng của cô rất thực tế, khởi điểm không cao, tin rằng cô rất nhanh có thể làm được. -Lưu Anh Nam đổ mồ hôi lạnh, cổ vũ khuyến khích cô ta.
- Tôi nhất định sẽ làm được! –Nữ quỷ vung nắm đấm, kiên định nói. Đồng thời cô ta cũng nhìn thấy máu tươi đầm đìa trên tay, cõi lòng cũng nhũn xuống. Dẫu sao vẫn là một cô gái đơn thuần, chỉ là vì theo đuổi cái đẹp mà đánh mất bản thân. Lúc này cô ta có thể nói là thật sự sám hối, một lòng hướng thiện:
- Thật sự xin lỗi, đã thêm phiền phức cho tiểu thư Hồng rồi. Thực ra tôi rất biết ơn cô, nếu không phải cô mạo hiểm quay lén và đưa tin thì tên giàu đời hai khốn nạn kia chỉ e vẫn nhởn nhơ ngoài vòng phát luật. Cô là ân nhân báo thù rửa hận cho tôi, nhưng tôi lại lợi dụng cô, hại cô mất mặt trước mọi người, còn làm cho tay cô chảy máu, thực sự xin lỗi!
- Không sao, cô không cần để bụng. Đúng rồi, tên đời hai kia vì sao xuống tay độc ác với cô như vậy? –Hồng Hà ở sau gáy vào giờ khắc nào cũng không quên cô nàng là một phóng viên, vẫn muốn tiếp tục hỏi cho ra nhẽ.
Chỉ đáng tiếc, nữ quỷ không hề muốn nhắc lại chuyện này, Lưu Anh Nam cũng nghiến răng kèn kẹt, nháy mắt về phía sau gáy, ý bảo cô nàng đừng nói lung tung khơi dậy oán niệm trong lòng nữ quỷ, vậy thì mọi điều cố gắng ban nãy đều là uổng phí.
Có điều hết thảy đã chậm, nữ quỷ kia quả nhiên không cam lòng nói:
- Đúng, tôi vẫn chưa thể đi, tôi nhất định phải nhìn thấy kết cục của tên ác nhân đó rồi mới rời đi…