Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 2

Chương 2
Năm ấy, tôi mười lăm tuổi, học lớp chín.

Chiều cao mới gần 1m6 nhưng đã nặng đến 65kg, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái, đi ra đường không ít kẻ trêu chọc cười nhạo. Ở trường thì lũ bạn còn nể nang e dè trước tôi một chút, bởi lẽ thành tích của tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi không những là lớp phó học tập mà còn là thành viên nòng cốt của đội tuyển toán cấp thành phố. Ngôi trường tôi học, dĩ nhiên là một trường chuyên danh tiếng, nơi này chỉ có hai loại học sinh: một là thật ưu tú xuất sắc, hai là con ông cháu cha, gia đình khá giả. 

Vì hình dáng quá khổ của mình, tôi luôn tự giác ngồi ở chiếc bàn cuối lớp. Tuy giáo viên chủ nhiệm ưu ái vì tôi học giỏi, nhiều lần muốn xếp cho tôi một chỗ tốt hơn nhưng tôi vẫn thuỷ chung xin ngồi ở bàn cuối. 

Công việc hàng ngày của tôi, đầu giờ lên chép đáp án bài tập lên bảng cho lũ bạn tham khảo, xong đâu đấy lại trở về cái góc riêng của mình, trong cặp không thiếu sách tham khảo, bộ đề thi. Tôi không hay trò chuyện với người khác mà thường làm bạn với sách vở, sau mỗi năm, mắt kính lại dày hơn một chút... 

Trong mắt bạn cùng lớp, tôi còn là một đứa khô khan, bảo thủ và cứng nhắc, lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc. 

Nguồn: truyen8.mobi/t48425-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận