Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 23.2

Chương 23.2
Trong lòng tôi, mặt biển tĩnh lặng đột nhiên trào sóng.

Tôi biết, tôi vẫn ở rất gần cái ranh giới của cố chấp níu kéo và buông tay. Tôi còn rất quan tâm đến anh, muốn biết tận cùng anh có những nỗi đau và bất hạnh gì, muốn biết tại sao anh lại thay đổi, muốn biết tại sao mỗi hành động của anh có vẻ không thống nhất như vậy? Muốn biết rốt cuộc trong lòng anh mình có bao nhiêu cân lượng, muốn biết trong kí ức, anh đã bao giờ coi mình là người đặc biệt nhất chưa? 

Nhưng một mặt, tôi cũng đang rất mệt mỏi, không dám kì vọng vào một cái gì ngoài tầm với... 

Thấy tôi yên lặng, bàn tay anh tìm đến tay tôi, đan những ngón tay vào nhau, giống nhưng chúng tôi từng làm hồi nhỏ. Giọng anh hơi run rẩy: 

-Yên, lý do để anh ngăn cản em... phần nhiều là vì trong lòng anh... chính bản thân anh không muốn... nhưng anh lại không dám, không biết làm thế nào để thể hiện... 

-Em không hiểu gì cả... thực sự không hiểu bất cứ điều gì anh nói... - Tôi cũng run run theo anh. 

Tôi thấy bản thân mình như đang mắc kẹt giữa một đống hỗn độn, mà anh cũng vậy. Cho đến khi đột ngột xuất hiện tiếng nói lạnh lẽo của Hoàng Quân: 

-Đủ rồi, cảnh này có phải đã diễn hơi lâu? 

Hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa tiệm café, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi nhìn thẳng về Vũ Thuyết. Anh tạm thời buông tôi ra, trừng mắt nhìn lại hắn, không khí càng thêm áp bức. 

Bàn tay anh siết lại thành nắm đấm, Hoàng Quân nhìn thấy bỗng dưng liền cười khẩy, hắn đi đến bên cạnh kéo tôi đi, lưu lại cho anh một cái liếc mắt, hàm ý đe dọa rõ ràng: 

-Tôi không nói nhiều lời đâu, những gì tôi đã giành lấy được, anh đừng mơ tưởng động vào. Anh nên lo chuyện giải thích với ông già về những việc làm gần đây của mình thì hơn. 

Lời lẽ của hắn đã làm châm lên trong mắt anh một ngọn lửa cháy rực. Anh giống như đám tro ủ lâu ngày, chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một mồi lửa nhỏ là có thể lập tức bùng lên. Anh lao về phía hắn, vung tay đánh. 

Hoàng Quân vội đẩy tôi sang một phía, hắn bị trúng một đòn khá mạnh vào mặt. Quệt ngang máu trên môi, hắn liền xông lên đáp trả. 

-Là anh muốn, đừng trách tôi không nương tay! 

Hai người họ bất chấp tất cả lao vào nhau, tôi hoảng hốt vội chạy vào tiệm café gọi người đến can. Có hai nhân viên bảo vệ muốn vào can, bất ngờ Hoàng Quân rút ra con dao gấp hướng đến họ, ánh mắt hung hiểm dọa nạt: 

-Tốt nhất các người không nên can thiệp! 

Tính cách hắn từ ngày trước đã côn đồ, nhưng tôi cũng không ngờ là hắn bây giờ lại luôn mang theo vũ khí như vậy. Vũ Thuyết vốn thuần tính, anh có lẽ không bao giờ tham gia vào mấy vụ ẩu đả, nếu đánh nhau thì anh sẽ không lại hắn, nhất định sẽ bị hắn làm bị thương. 

Tôi thấy tình thế không ổn, chạy đến ôm từ phía sau Hoàng Quân, giọng gấp gáp khẩn cầu: 

-Đừng đánh nữa, Vũ Thuyết, anh mau đi đi. 

Có người nói đàn ông một khi đã hăng máu thì sẽ như những con thú hoang mất đi lý trí. Điển hình là lúc này hai mắt Hoàng Quân đục ngầu, hắn liền gạt tôi ra, có phần thô lỗ nói: 

-Ngoài đường ôm ấp thằng đàn ông khác, tôi còn chưa nói đến hành vi của cô đâu! 

Thấy hắn to tiếng với tôi, anh lại càng xông lên, giọng điệu đầy phẫn nộ: 

-Mày coi cô ấy là cái gì? Thằng khốn này! 

Hoàng Quân tránh được chiêu đó, hắn được thể túm lấy cổ áo anh quật xuống đất, nhanh chóng đè lên, vung tay đấm liên tiếp mấy cái: 

-Là gì thì cũng không liên quan đến mày. Mày từ nhỏ đã nghĩ mình cao quý hơn tao, còn tao là đứa nghiệt chủng, mày luôn có quyền chọn những thứ tốt, còn tao đặt đâu thì phải ngồi đấy. Mày là thằng đàn bà, cả đời không quyết đoán được, mày từ chối cô ấy, đến giờ thấy tao có được thì lại muốn giành! - Hoàng Quân không ngừng la hét chửi bới, không còn quan tâm đến ngôi thứ anh em gì.

Vũ Thuyết cũng bị kích động, anh vươn tay vơ lấy được một hòn đá sắc phản kích lại Hoàng Quân, tranh thủ áp đảo lại hắn, đè lên đánh. 

-Thằng khốn này! Mày vô liêm sỉ không còn tính người. Chỉ tại mẹ con mày xuất hiện mới khiến mẹ tao phải ức chết. Mày còn gây ra bao việc xấu rồi phủi tay. Tại sao tao phải như vậy, tất cả là do mày! Mày hại đời con gái người ta rồi bỏ rơi, hại người ta sống không bằng chết! 

Hoàng Quân dùng sức đẩy ngã được anh ra, trước những lời buộc tội của anh, hắn không chút nao núng, vẫn đầy khinh bỉ mà đáp trả: 

-Tao xấu, tao vô liêm xỉ, vậy mày cứ làm người tốt đi! Mày tốt đến mức không nỡ bỏ rơi ai, cả tình nhân của mày, cả cô ấy sao? Tao phải đánh cho mày tỉnh lại. 

Vũ Thuyết vẫn ngã dưới đất chưa đứng lên được, vừa thấy Hoàng Quân cầm cục gạch lớn lên định đánh anh, tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết chạy đến trước mặt chắn cho anh. Hoàng Quân vẫn kịp ngưng tay, hắn ném hòn gạch ra phía khác, chửi thề một câu. Bộ dạng của hắn rất kinh khủng, giống như muốn ăn thịt cả tôi vậy. 

Mấy người đi đường quây lại ngày một nhiều, có mấy người dũng cảm đi vào trong đỡ Vũ Thuyết đứng lên, vài người già cả bên ngoài lên tiếng can ngăn. 

Tôi thực sự sợ con người Hoàng Quân lúc này. Thế mới biết hắn vốn rất phức tạp và khó lường. Khi bình thường yên ổn thì hắn có thể dịu dàng chu đáo, nhưng nếu đã động chạm đến thì hắn nhất định không bỏ qua. Đối với mỗi người hắn đều có một cách đối xử khác nhau, nhưng nói chung luôn quá mức sòng phẳng. 

-Đi về! - Hắn liền lôi tôi đi. 

Tôi quay lại phía anh, chỉ biết khẽ lắc đầu. Anh nghiến chặt răng, có lẽ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thù oán giữa hai anh em họ ngày càng không có cơ hội hóa giải. 

Hoàng Quân rẽ vào một bệnh viện xử lý mấy vết thương rồi liền trở về. Không khí yên lặng bất thường trên xe khiến tôi không ngừng có cảm giác bị đe dọa. 

Tôi bỗng sợ hãi việc phải quay trở lại căn nhà đó. 

Vừa đến nhà, hắn chẳng nói chẳng rằng lôi tôi lên lầu, kéo vào phòng riêng của hắn. Tôi lờ mờ đoán ra hắn muốn làm gì, vội vàng hoang mang khẩn cầu: 

-Đừng, Hoàng Quân! Chuyện ban nãy là vì... 

Hắn đẩy tôi vào phòng tắm, lạnh lùng ngắn gọn ra lệnh: 

-Không cần nhiều lời, tắm trước đi, em có mười phút. - Nói rồi đóng cửa phòng tắm lại, nhốt tôi bên trong. 

Nguồn: truyen8.mobi/t49869-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-232.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận