Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 7

Chương 7
Tôi bây giờ vẫn không thể ngờ rằng, thì ra người ấy lại ở gần tôi đến như vậy.

Mười lăm năm trước, anh rời đi rồi cứ thế mất tung tích. Ba năm sau đó, tôi đi du học, thỉnh thoảng mới về nước thăm gia đình. Cứ nghĩ vĩnh viễn không thể gặp lại, cứ nghĩ chỉ còn có thể đem quãng kí ức xa xôi đó cất giữ sâu trong trái tim. 

Khi anh rời đi, tôi đã mong anh gọi điện, viết thư cho tôi như đã hứa. Ngốc nghếch chờ đợi suốt một năm nhưng hoàn toàn chẳng có liên hệ nào... Tôi từng an ủi bản thân rằng, chắc anh không may làm rơi địa chỉ của tôi rồi, và đợi đến mùa hè năm sau anh sẽ quay lại nơi đó. 

Rồi tôi cũng phải rời khỏi Hải Phòng, trước khi đi, tôi dùng sơn viết địa chỉ của mình lên cánh cửa gỗ của cái xưởng cũ nơi chúng tôi trú mưa. Một năm sau tôi lại trở lại, cái xưởng đã không còn, người ta dỡ nó đi để xây một xí nghiệp mới.

Sau này trưởng thành hơn, tôi nhận thức ra rằng, nếu anh thực sự muốn liên lạc, nhất định không thiếu cách để có địa chỉ của tôi. Rốt cuộc, anh đã sớm xếp tôi và những tháng ngày ngắn ngủi đó sang một bên và hoà mình vào cuộc sống mới? 

Tôi cũng từng nhủ mình, hãy chỉ coi đó như một kí ức tuổi thơ... 

Song có những đêm, tôi vẫn nằm mơ thấy mình được người ấy chở trên xe đạp, chúng tôi đi dọc con đường đê, hai bên phủ đầy hoa dại màu vàng, anh cong lưng đèo tôi rất mệt, tôi ngồi phía sau hát cho anh nghe... 

Nguồn: truyen8.mobi/t48430-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận