Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 44


Chương 44
Một lúc sau có hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, nàng nửa tỉnh nửa mê tiếp nhận cốc nước trước mặt nốc cạn. Một lúc sau mới từ từ tỉnh hắn mở mắt quan sát xung quanh.

Một lúc sau tiểu nhị mang vào một bộ nam trang khá sang trọng màu bạc.

 - " Để lên bàn đi." Lăng Thần nhạt giọng nói.

 Tiểu thị thức thời chỉ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Lăng Thần nhếch môi cười tà mị cầm lấy bộ đồ nhẹ nhàng đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân lườm nhẹ hắn một cái rồi tiếp nhận bộ đồ, một tay giữ chăn, một tay cầm quần áo, bộ dạng của nàng lúc này quả thật khiến cho người khác dễ phạm tội. Nàng đi vào tấm bình phong, chợt cảm giác Lăng Thần cùng hướng theo nàng mà đi, Thúy Vân dừng cước bộ xoay người lại thì bắt gặp con ngươi thâm thúy đáng ghét của hắn. Nàng bực bội hỏi:

 - " Huynh đi theo ta làm gì ?"

 Hắn chỉ cười. Nàng lại bực bội.

 - " Huynh đi ra, ta phải thay đồ."

 - " Ta giúp nàng." Ba chữ ngắn gọn cũng đủ khiến Thúy Vân phải nổ tung.

 - " Huynh đi ra...." Nàng nghiến răng.

 - " Những gì cần thấy ta đều thấy cả rồi, nàng cần gì phải thẹn thùng." Hắn cười nhẹ ra tiếng, giọng cười của hắn vô cùng dễ nghe, ấm áp, nhưng khi vào tai Thúy Vân, nàng nghĩ đó là một nụ cười châm chọc.

 Nàng điên tiết lên đỏ mặt hét lớn:

 - " Huynh đi ra, nếu không ra ta không thèm nhìn mặt huynh nữa."

 Tiếng hét chói tai khiến hắn ong cả đầu, giọng của nàng thật là tốt quá đi. Nhưng thôi, hắn không trêu nàng nữa, không nên chọc con báo nhỏ này tức giận, nếu không, hắn khó mà toàn mạng. Hắn đành ngoan ngoan đứng im tại chô, không có động thái gì.

 Lúc này, Thúy Vân mới an tâm đi bào trong trướng thay y phục.

 Khi bước ra, từ một nữ nhân lại trở thành một nam nhân anh tuấn. Có điều khuôn mặt trắng noãn, môi hông, mày liễu, mắt trong như nước làm giảm không ít đi khí thế phi phàm của nàng. Hắn thật muốn nhìn nàng trong bộ nữ trang, nhưng bây giờ hắn chưa phải lúc. Hắn cười sủng nịnh ôm nàng nói:

 - " Để nàng chịu thiệt một chút, sáng nay ta lập tức lên đường về kinh, điểm tâm sáng e là phải tạm gác lại."

 - " Không sao" Nàng gỡ lấy cái tay xấu xa đang làm càn trên người mình ra, rồi xoay mặt đi. Trong lòng thầm mắng, cái tên xấu xa này, luôn làm nàng trật nhịp tim, cái tên này không thể đi cùng được, phải cùng Sơ Vũ tách ra đi riêng thôi.

 Sau khoảng 3 khắc chờ đợi ( một khắc hình như là 15p ak). Lăng An và Mạc Phi cùng đám thuộc hạ củng thấy chủ tử của mình bước ra ngoài. Xe ngựa đều đợi sẵn sàng. Vừa nhìn thấy Thúy Vân, Như Lan liền ùa đến, nước mắt rơi như mưa, nàng nhẹ giọng nói:

 - " Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ?"

 - " Hoàn hảo." Nàng ngoác mồm cười gượng, hoàn hảo cái con khỉ, cả người đang đau nhừ đây này, cái tên Lăng Thần chết tiệt.

 - " Tỷ tỷ, cổ tỷ sao vậy, muỗi cắn à ?" Như Lan ngu ngơ hỏi. Thúy Vân giật thót đưa tay lên cổ che lại, khỉ thật xấu hổ chết đi được. Lăng Thần nhìn biểu hiện của nàng thì có chút đắc ý cùng thỏa mãn, kéo nàng lên xe ngựa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

 - " Khởi hành."

 Thúy Vân nhìn quanh, người nàng muốn gặp nhất lại không thấy đâu.

 - " Chờ đã." Nàng lên tiếng.

 - " Chuyện gì ?"

 - " Sơ Vũ còn chưa có thấy, chờ cậu ấy một chút."

 Lại là Sơ Vũ, suốt ngày Sơ Vũ, suốt ngày bám dính lấy Sơ Vũ, một cỗ dấm chua bốc lên ngùn ngụt, dù là huynh đệ nhưng hắn không thích Sơ Vũ dính lấy Thúy Vân tẹo nào.

 - " Ta vừa phái người đi đón đệ ấy rồi."

 Lăng An nhíu mày, huynh ấy có ra lệnh đó sao ?

 - " Vậy ta ở lại chờ cậu ấy." Thúy Vân nói rồi liền nhổn dậy có ý muốn nhảy xuống xe. Lăng Thần nhanh tay bắt lấy tay nàng kéo lại, giọng nói pha chút khó chịu.

 - " Kinh thành cách nơi này không xa, tới trưa sẽ được gặp đệ ấy." Lăng Thần giờ mới nhận thức được, mình này giờ nói dối khá nhiều.

 Thúy Vân trầm ngâm một lúc rồi ngồi lại ngay ngắn, thôi đành vậy, haiz....

 Lúc này tại phủ Lí gia hoa lệ. Trong một căn phòng cũng hoa lệ, trên một chiếc giường cũng hoa lệ không kém, một thân ảnh nhỏ nhắn nằm ngủ vô cùng khó coi đang từ từ tỉnh giấc. Từng đợt co rút đau nhói khiến nàng chau mày, đầu thật là đau. Hậu quả của việc say sỉ tối qua, còn lại ăn thêm một cục u và cái băng trắng to tướng quấn lên đầu. Cả miệng khô khốc khàn khàn nói thành tiếng vô cùng khó nghe:

 - " Đau đầu quá....., nước...."

 Một lúc sau có hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, nàng nửa tỉnh nửa mê tiếp nhận cốc nước trước mặt nốc cạn. Một lúc sau mới từ từ tỉnh hắn mở mắt quan sát xung quanh.

 Hơ............... À, nhớ rồi, là Lí gia, nàng say, nàng đánh nhau, nàng bị thương....... Sơ Vũ hồi tưởng lại hồi ức tối qua.

 - " Triệu côn tử, người tỉnh rồi, mau uống chén canh giải rượu đi." Một nha hoàn nhỏ nhắn xinh xắn đem chén sứ đến, mùi thơm bốc lên nghi ngút, cùng vẻ mặt chờ mong của nha hoàn. Sơ Vũ không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay đón lấy ngửa cổ một hơi cạn đáy. Đoạn nàng nhìn xuống quần áo của mình. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, là ai thay đồ cho nàng. ?

 - " Là nha hoàn của ta thay cho ngươi." Lí Nhân Tâm nhìn vẻ mặt hiện lên đủ thắc mắc, nàng hiểu được liền lên tiếng giải thích.

 - " Lí cô nương."

 - " Một lát nữa công tử ra dùng cơm rồi thử hỷ phục, ta chờ ngươi." Nói rồi cười nhẹ rời đi.

 A, ngày mai nàng phải cưới vợ rồi, ha, ha 5000 lượng, nghĩ tới lại thấy chờ mong.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3105


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận