Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 45


Chương 45
Đương uống li trà, tay cầm chén bỗng dưng khựng lại. Nàng đặt chén trà lên bàn, đôi mắt lộ vẻ ưu sầu

Trên thân mình khác bộ áo bào mau lam, hoa văn đơn giản và tinh tế. Một Sơ Vũ đầy bụi bặm giang hồ được thay thế bằng hình ảnh tuấn lãng kiệt xuất. Sơ Vũ tự nhìn mình đánh giá, xem ra, nàng sẽ còn bị hiểu làm là nam nhân dài dài. Nàng vuốt mai tóc, lòng thầm nghĩ, phải nuôi tóc dài thôi.

 - " Công tử, tiểu thư và lão gia đang đợi ngài.

 - " Ok, ta ra ngay." Nói rồi xoay người bước chân ra khỏi phòng. Nha hoàn ngẩn ngơ, O Ke, là tiếng địa phương à ? nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều nhanh chân chạy theo Sơ Vũ.

Đi vòng vèo một hồi cũng đến sảnh chính, nàng tiêu sái bước vào, khí thế hiên ngang phi phàm. Mọi người trên bàn ăn đều phải ngước nhìn. Nàng nhìn qua một lượt, có Lí Thương, Lí Nhân Tâm cùng Diệp Hàn và hai người, một nam một nữ khá lạ mặt. Sơ Vũ dùng lễ nghi chắp tay chào:

 - " Chào mọi người." Chào kiểu này có hiện đại quá không nhỉ. Nàng nhìn qua Diệp Hàn, cười nhẹ một cái. Diệp Hàn cũng nhẹ nhàng đáp lại.

 - " Nào, hiền tế (Con rể) của ta, ngồi đi."

 Sơ Vũ không khách khí ngồi vào bàn vào giữa Lí Nhân Tâm cùng Diệp Hàn. Vừa mới đặt mông xuống lại nghe một giọng nói từ một nam nhân:

 - " Tỷ phu (anh rể) dáng mạo thật xuất chúng, muội trượng (em rể) thật mở rộng tầm mắt." Đôi mắt hẹp dài thâm sâu nhìn Sơ Vũ đánh giá, giọng nói lại oha chút ý tứ trào phúng khiến Sơ Vũ thấy khó chịu. Cái gì mà tỷ phu,muội trượng, dùng từ lằng nhằng, nàng tuy có 1/4 là gốc Trung Hoa nhưng nghe mấy từ này vẫn thấy phiền phức. ( Cái này sao giống mắng ta quá hén)

 - " Quá khen rồi." Sơ Vũ cười gượng, nàng không mấy hảo cảm với tên này.

 - " Đây là Lí Nhân Doanh, con gái út của ta." Lí Thương đưa tay chỉ vào nữ nhân mủm mĩm lạ mặt rồi đoạn hướng đến "tên kia" nói:

 - " Đây là Du Uy, phu quân của quý nữ nhà ta ( con gái út). Sau này, hai người các ngươi phải hộ trợ nhau cùng nữ nhi nhà ta gánh vác sự nghiệp."

 Sơ Vũ hiểu ra, nguyên lai là Lí Thương không có con trai.

 

 Sau bữa cơm gượng gạo, Sơ Vũ vác cái bụng no nê về phòng thì lại thấy vài nha hoàn đang đứng ở phòng mình.

 - " Lí công tử, mời ngài mặc thử hỷ phục."

 - " Ừ." Nàng nhận lấy mặc vào người từng lớp áo một. Thật là chán, cả buổi sáng, Lí Nhân Tâm cứ bắt nàng thử cả chục bộ. Nào là không hợp, bộ khác, nào là, không có khí khái nam nhi thử lại, vân vâng và vân vân ..... Sau một hồi khổ cực thay từng lớp áo, khoảng chừng cỡ chục bộ. Lí Nhân Tâm mới ta cho nàng. Lí Nhân Tâm nhìn Sơ Vũ tù trên xuống dưới, bộ hỉ phục đỏ thẫm, hoa văn cầu kì tinh tế. Áo gấm đường nét cứng rắn mạnh mẽ giúp phần nào tôn lên phong khí của Sơ Vũ, nhìn thế này ai lại nghĩ là một nữ nhi cơ chứ.

 - " Duyệt, bộ này." Lí Nhân Tâm gật đầu thầm tán thưởng.

 - " Phù..." Cuối cùng cũng xong, đúng là tra tấn người mà. Sơ Vũ xoay người đi vào trướng thay đồ. Là nhà thiết kế, Sơ Vũ dĩ nhiên là một tín đồ mua sắm. Cùng Thúy Vân đi shopping cả nửa ngày thử đồ mà không biết mệt mỏi. Tuy nhiên với thứ đồ cổ trang tầng tầng lớp lớp này, nàng không có hứng thú. Sau khi cởi bỏ bọ hỷ phục, mặc lại bộ ban đầu. nàng bước ra đi tới Lí Nhân Tâm ngồi bên canh nàng ta hỏi han:

 - " Mọi việc sẽ ổn chứ ?"

 - " Yên tâm, ta cá chắc, chẳng ai nhân ra ngươi là nữ." Lí Nhân Tâm chắc miệng phán ra.

 - " Ừm." Sơ Vũ gật đầu an tâm. " Ta hỏi xí được không ?"

 - " Cứ hỏi ?" Lí Nhân Tâm đáp.

 - " Tại sao cô lại muốn làm vậy ? Nếu lấy tôi rồi, ý trung nhân của cô phải làm sao?"

 Đương uống li trà, tay cầm chén bỗng dưng khựng lại. Nàng đặt chén trà lên bàn, đôi mắt lộ vẻ ưu sầu.

 - " Ta muốn chờ huynh ấy. Ta và Thiên ca vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng gia thế của huynh ấy không giống ta. Ta vốn là tiểu thư nhà giàu khuê các, huynh ấy thì lại mồ côi. Một tháng trước, triều đình kêu gọi các nam nhân tập kết đi lính đánh giặc Miên. Huynh ấy phải ra chiến trường, ít nhất cũng phải 2 năm mới có thể gặp lại." Nàng cúi đầu móc từ ống tay áo ra một chiếc ngọc bội đỏ rực hình chim khổng tước. Một lúc sau lại nói: " Trên đời này chỉ có một cặp ngọc như thế này." Trên mí nàng ẩm đọng một ít hơi nước. " Vì cha ta gượng ép, ta mới phải làm như vầy. May sao ông trời không phụ lòng ta, người bắt được tú cầu lại là một nữ nhân."

 - " Có lẽ là duyên phận. Hai người sẽ ổn thôi, cố gắng lên." Sơ Vũ chân thành an ủi.

 - " Ừm, cám ơn ngươi." Lí Nhân Tâm nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt rồi mỉm cười. Thiên ca, nhất định muội sẽ chờ huynh.

 - " Nhân Tâm, cha cô kinh doanh gì vậy ?" Sơ Vũ chuyển đổi đề tài.

 - " Cha ta vốn là thương nhân buôn tơ lụa. Chuyên thu thập tơ lụa từ miền Nam lên đây. Ông ấy còn mở thêm các tiệm may mặc để thúc đẩy việc tiêu thụ."

 - " A..." Có liên quan một ít đến lĩnh vực của nàng.

 - " Triệu cô nương, mai sẽ có rất nhiều việc đấy." Lí Nhân Tâm nhắc nhở.

 - " Ta biết."

 - " Hai canh giờ nữa bà mối sẽ đến để dạy các nghi thức và lễ nghi." Lí Nhân Tâm nói.

 - " Hả, trời, còn việc này nữa sao ?" Nàng đang tính rủ Diệp Hàn ra ngoài chơi mà. Đúng là chán chết đi được. Mà thôi, vì 5000 lượng, cố nhịn nào.

 Bên ngoài phủ Lí gia, gia nhân đang cật lực quét dọn trang hoàng cho Lí phủ. Rèm đỏ treo lên khắp nơi, chỉ hỉ cũng được nhiệt tình dán lên. Tất cả đều cố gắng đón " chàng rể lưu manh" - Sơ Vũ.

_____________________________________________

 Chiếc xe ngựa xa hoa vẫn đang tiếp tục lăn bánh hướng về kinh thành phồn vinh. Thúy Vân đã thích ứng với sự xóc nảy, nàng không còn mệt như trước nữa. Tuy nhiên, trong lòng cứ thấp thỏm bất an không thôi. Nàng muốn nhìn thấy Sơ Vũ, từ lúc lúc nhỏ tới bây giờ, hai người cứ như hình với bóng. Thiếu một người thật là khó chịu, khó chịu hơn nữa là Lăng Thần cứ ngồi sát nàng, thật không thoải mái tí nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3106


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận