Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 46


Chương 46
Lăng Thần nhăn mày, lại lải nhải Sơ Vũ. Nàng thật là thân với Thất đệ

Nhận thấy biểu hiện của Thúy Vân, Lăng Thần cúi xuống hỏi nhỏ:

 - " Sao vậy ? Khó chịu trong người à ?"

 - " Không." Nàng bâng quơ trả lời cho có rồi lại ngồi im thin thít. Vũ giờ này đi tới đâu rồi, khi nào mới đuổi kịp xe Lăng Thần đây ? Nàng dựa lung vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới kinh thành rồi thì làm việc gì mà kiếm miếng ăn đây. Lạ nước lạ cái, thân lại là con gái, cuộc sống sau này sẽ ra sao ? Nàng ai oán thầm thở dài. Mải suy nghĩ, Thúy Vân không nhận ra là mình đang dần bước vào cổng thành, tiếng người dần dần rộn rã hẳn lên. Nàng vén màn lên nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc nàng suýt choàng ngợp với lượng người qua lại tại nơi này. Thật là đông, thật là nhộn nhịp, nhà cửa cao rộng hơn cả Ô Giang dăm phần. Cuối cùng nàng cũng đến kinh thành rồi.

 - " Đây là kinh thành ?" Thúy Vân miệng hỏi, mắt thì vẫn mãi nhìn ra ngoài, không ngừng quan sát. Kinh thành, để đến được nơi này, nàng đã cùng Sơ Vũ trải qua không ít khó khăn.

 - " Đúng đây là Đại Lân."

 - " Woa, thật là đẹp."

 - " Ở đây còn nhiều nơi rất đẹp, nếu rãnh ta sẽ dẫn đệ đi." Lăng Thần nói.

 - " Được, là huynh nói đấy nhé." Thúy Vân cười rạng rỡ.

 Cứ trên con đường chính mà đi, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại. Lính gác cổng thấy Mạc Phi liền hành lễ bái kiến:

 - "Bái kiến Mạc hậu vệ."

 - " Mở cổng"

 - " Tuân lệnh."...." Mở cổng." Nếu là Mạc hậu về, bọn chúng biết Vương ắt hắn đang giá lâm trên chiếc xe ngựa kia. Chúng nhanh tay nhanh chân không một chút rề rà liền mở cổng. Xe ngựa từ từ chuyến bánh đi ngày càng sâu vào trong cung, nhà của Lăng Thần. Xem ra, Thúy Vân khó mà thoát khỏi tay hắn. ( Chết chị nhé.)

 - " Tại sao lại vào trong cung." Nàng khó hiểu hỏi cả Lăng An và Lăng Thần. Thoạt đầu mới ở ngoài cổng đã nghe tiếng lính gác hành lễ với Mạc Phi, nàng cảm thấy lạ.

 - " Có chút việc." Lăng An nhìn lướt qua Lăng Thần rồi đáp lại nàng. Hắn vốn kiệm lời, trả lời ngắn gọn cho xong, còn thân thế của hắn và hoàng huynh, để cho Lăng Thần giải thích với nàng.

 - " Việc ? Việc gì vậy ?" Nàng hỏi Lăng Thần, việc gì mà lại vào cung cơ chứ. Một lúc sau nàng nhớ ra. " A, ta quên các huynh là quan khâm sai."

 - " Ừm..." Lăng Thần cười nhẹ, nàng vẫn nghĩ hắn là quan khâm sai, nếu biết hắn là Đại Vương của Vi Quốc, thái độ của nàng sẽ như thế nào ? Sợ hãi, hay vui mừng phấn khích, hắn rất muốn xem.

 - " Vậy còn Sơ Vũ thì sao ? Cậu ấy cũng sẽ vào chứ ?" Thúy Vân hỏi có chút chờ mong, nàng và Sơ Vũ cùng đi tham quan hoàng cung, thật là cao hứng.

 Lăng Thần nhăn mày, lại lải nhải Sơ Vũ. Nàng thật là thân với Thất đệ.

 - " Sẽ." Ngắn gọn mà lại hàm chứa đủ ý, "sẽ" có thể vào hoặc không thể. Để Sơ Vũ vào nhà hắn cùng với Thúy Vân, hắn đâu có ngu.

 Xe ngựa dừng bánh, mọi người bắt đầu xuống xe. Bây giờ bên ngoài tẩm điện, ắt hắn đang có một đống người đang chờ đón hắn. Lúc đầu còn định làm lớn đón hắn ngoài cổng hoàng cung, nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị hắn bác bỏ ngăn cấm. Hắn không muốn Vân nhi của hắn sợ đến hoảng hồn đâu. Tạm thời tách nàng ra vẫn hơn.

 - " Tạm thời chúng ta tách nhau ra, một lúc sau gặp lại." Hắn nói với nàng rồi phân phó cho một tiểu thái giám săn sóc cho nàng.

 - " Ừm, nhanh nha." Thúy Vân nói, ở trong cung tuy có cảm giác mới lạ, nhưng mà nàng biết hoàng cung là chốn thâm sâu khó lường đầy rẫy cạm bẫy. Nàng thật không yên tâm.

 Lăng Thần nhìn nàng mỉm cười sủng nịnh, không muốn xa hắn cơ đấy. ( Mức độ tự sướng của anh khá cao nhá.)

 Sau khi hai sư huynh của mình đều đi mất dạng, Thúy Vân và Như Lan được tiểu thái giám dẫn vào một căn phòng khá trang trọng.

 - " Mời công tử."

 - " ừm" Nàng nhanh chân bước vào. Thúy Vân dạo một phòng căn phòng, nơi này thật không hổ danh là hoàng cung, phòng cũng thật là rộng quá đi. Nàng và Như Lan vừa đặt mong ngồi lên bàn, chẳng bao lâu sau, có 4 nha hoàn bước vào, trên tay cầm theo đĩa điểm tâm.

 Từng món thức ăn lạ mắt cùng thịnh soạn lần lượt được bày lên trước mặt nàng, mùi thơm nghi ngút.

 - " Công tử, mời công tử dùng cơm." Tiểu Thái giám lễ phép, người Vương giao phó cho hắn, hắn phải làm thật tốt.

 - " Cái này là cho ta ?" Thúy Vân nuốt nước miếng hỏi lại. Từ lúc xuyên không tới đây, lần nàng được ăn đồ ngon thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 - " Vâng."

 Không nghĩ ngợi nhiều, nàng cầm đũa gắp lấy miếng thịt nóng hổi cho vào miệng. Từ tối qua tới giờ chưa có hạt cơm nào, lại cùng Lăng Thần "hoạt động" kịch liệt khiến nàng đói chết đi được. Nàng thoải mái cùng Như Lan chén sạt điểm tâm không một chút nghĩ ngợi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3107


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận