Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 9


Chương 9
Bái Phỏng Dược Vương

Nguyên lai cốc này nằm giữa núi Vu Sơn, chung quanh bốn phía đều là vách đá, sau cơn mưa, trong sơn cốc sương khói lượn lờ, giống như tiên cảnh. Cách đó không xa, có tòa tiểu viện, nằm sát vách núi. Đám người Vụ Mạnh lộ nét vui mừng vì Dược Vương chắc hẳn là ở chỗ này.

Dọc theo đá là con đường nhỏ, mọi người đồng loạt bước nhanh đi tới sân trước. Vụ Mạnh đưa tay gõ gõ cánh cửa trước sân:

“Hắt xì” cánh cửa trước sân tự động mở ra, toàn sân đều là mùi hoa thơm nồng xông vào mũi, nơi nơi thấy đủ các loại các dạng hoa cỏ.

“Dịch Thiên của Vụ Thiên Các xin được bái kiến Dược Vương.” Dịch Thiên hướng phía cánh cửa đang đóng chặt ôm quyền nói.



Không có động tĩnh, Miểu Miểu không khỏi lên tiếng:

“Vào xem đi, có thể không ở nhà.”

Dứt lời, nhấc chân đi vào, Dịch Thiên nắm tay ngăn cản Miểu Miểu và nói:

“Ngươi hiểu ngũ hành bát quái?”

“Hả…” Miểu Miểu bị hỏi sau khi nghe cái tên kỳ lạ.

“Bên trong vốn là một mê trận, nếu không biết, đi vào sẽ chỉ ở tại chỗ đi vòng quanh mà thôi.” Dịch Thiên nhìn thoáng qua Miểu Miểu, thản nhiên nói.

“Còn ngươi, như thế nào mà biết?” Miểu Miểu nhìn nhìn nhưng một điểm cũng không nhìn ra có caí gì lạ.

“Nhìn hoa trồng quá có vẻ bừa bộn, nhưng bên trong thì dùng cùng một loại hoa trồng thành một bát quái đồ hình.” Dịch Thiên giải thích.

Thật sự, Miểu Miểu trong lòng còn tưởng rằng gia chủ vốn cố ý trồng như vậy, thoạt nhìn có vẻ thật hỗn độn. Giờ tỉ mỉ nhìn cùng giống hoa thì mới biết, nếu chỉ thoáng qua sẽ bị lầm, quả nhiên là như vậy.

“Liếc mắt một cái đã nhìn ra, không hổ là Vụ Thiên Các chủ thượng.” Bên trong phòng truyền đến giọng khàn khàn già nua của Dược Vương.

“Không biết Dược Vương có thể không hiện thân gặp và giải giùm ta kỳ độc trên người?” Dịch thiên dò hỏi.

“Ta cùng với Vụ Thiên Các vốn không có lui tới, các ngươi trở về đi thôi.” Dược Vương lên tiếng trả lời.

“Hy vọng Dược Vương giơ cao đánh khẽ, ngày sau có việc, chỉ cần thông báo với Vụ Thiên Các, ta nhất định tận sức làm.” Dịch thiên vẫn khom người nói.

“Không nên nhiều lời, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó.” Trong phòng thanh âm bắt đầu cất cao.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Dược Vương vốn là tìm được rồi, chỉ là tính tình cổ quái, chỉ có thấy so với lên trời cũng khó khăn như nhau. Đám người Vụ Mạnh tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, dù lúc này bị cự tuyệt, cũng chỉ khẽ cau mày. Miểu Miểu thì không giống với bọn họ vì suốt hai ngày dầm sương đội gió thổi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tâm lý đã sớm khó chịu nghe vậy lập tức nổi nóng, quát to một tiếng:

“Lão đầu, chúng ta trực ngay trước cửa này, chờ ngươi cạn hết lương thực cùng nước uống, lúc đó ta coi ngươi ra ngoài hay không?”

Dứt lời cũng không thèm nhìn tới người khác, đặt mông an vị ở tại cổng chính. Đám người Dịch Thiên thấy vậy cũng không nói cái gì, đều ngồi xuống, xem ra bọn họ cũng có ý định giồng mình.

Miểu Miểu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vụ Mạnh hỏi:

“Các ngươi có hỏi thăm trước là lão nhân này thích cái gì hay không?”

“Hỏi thăm rồi, chỉ là nghe được Dược Vương mê ăn mà thôi. Thiên hạ có món ngon vật lạ cơ hồ đều đã nếm qua, cho nên có chuẩn bị cũng bằng không.” Vụ Mạnh hồi đáp.

“Oh, các ngươi nơi này có đem theo đồ nướng sao, tỷ như thỏ hay chim chóc, rau cỏ và vân vân, cái gì mà có thể dùng nướng ăn được?” Miểu Miểu hỏi:

Vụ Mạnh dừng lại một chút rồi hồi đáp:

“Khi nghỉ ngơi thì nướng chút động vật để ăn, còn lại rất ít khi dùng đến nướng để ăn.”

“Tốt lắm, tốt lắm, ta có biện pháp rồi, dù sao cũng phải chờ, thử xem sau, Vụ Mạnh, gần chung quanh có thị trấn mua đồ vật nếu đi thì mất bao lâu?” Miểu miểu hỏi.

“Vừa đi vừa về đại khái mất hai ngày thời gian, nhưng nếu đi mà trở về bằng kỵ mã, thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.” Vụ mạnh hồi đáp.

“Được, đến đây, ta muốn dặn ngươi mua ít món đồ xong ngươi đi mua ngay đi. Vụ Minh cũng xuống núi và đi bắt vài con thỏ hay thú rừng nào có thể ăn được đem về.” Miểu Miểu phân phó.

Mọi người vừa nghe Miểu Miểu có biện pháp, mày cũng thoáng giãn ra, lập tức theo lời Miểu Miểu phân phó đi làm. Tiếp theo, Miểu Miểu phân phó Vụ Tiêm canh giữ ở cửa, coi chừng lão đầu, còn mình thì kéo Dịch Thiên đi vùng phụ cận tìm chút nhánh cây về để nhúm lửa.

Tối đến, Vụ Minh về với vài con thỏ đã làm sạch. Miểu Miểu bật người tiếp nhận đồ bắt tay vào nướng. Dựa vào Miểu Miểu kỹ nghệ cao siêu, không bao lâu, thịt thỏ nướng tản mát ra từng đợt mùi thơm làm kích thích dạ dày mọi người. Miểu Miểu còn hô to thơm quá, đồng thời bảo Vụ Minh dụng chưởng gió đem mùi thơm đưa vào trong viện. Mọi người lúc này mới biết dụng tâm của Miểu Miểu muốn làm cái gì, càng phối hợp ăn ý hơn.

“Vụ Tiêm, ngươi ăn có ngon không?” Miểu Miểu hướng phía trong viện hô lớn.

“Tiểu thư, ăn rất ngon, rất thơm, ta sống cho tới bây giờ còn chưa được ăn qua món ngon như vậy.” Vụ Tiêm thay âm thanh lạnh như băng bằng giọng duyên dáng nói to.

Miểu Miểu khẽ nhíu mi, đây mới là người bình thường, tại sao lại làm vẻ mặt lạnh, Vụ Tiêm thoạt nhìn mới mười sáu bảy tuổi, dầu gì cũng chỉ là một hài tử.

“Tới đây, tới đây, Dịch Thiên, Vụ Minh, ăn nhiều một chút, còn nhiều mà, không đủ ta sẽ nướng tiếp. Thịt thỏ này thật sự quá mỹ vị, hơn nữa là bí phương của ta, độc nhất vô nhị, cam đoan các người ăn xong, suốt đời cũng sẽ không quên được mùi vị này.”

Miểu Miểu một bên nướng con thỏ, một bên la lớn. Vụ Minh cùng Vụ Tiêm thì vừa ăn cũng vừa hô to ăn ngon, ăn đã nghiền. Còn Dịch Thiên chỉ yên lặng nhấm nháp con thỏ, tùy ý bọn họ phát huy màn kịch cùng Miểu Miểu.

Hô cả đêm, trong viện một điểm động tĩnh chưa xảy ra, Miểu Miểu có điểm uể oải còn có một chút chán nản. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu, thản nhiên nói:

“Hảo hảo ngủ sớm đi, ngày mai Vụ Mạnh sẽ trở lại rồi.”

“Hừm, chờ vụ mạnh trở về, ta nướng một ngày tám mười lần, coi hắn có chịu nổi ra đây hay không.” Miểu Miểu tức giận nói, vừa ngẩng đầu hỏi tiếp:

“Chẳng lẽ ta nướng thịt thỏ ăn không ngon?”

“Ăn rất ngon.” Dịch Thiên nói, trong mắt có chút tươi cười.

“Vậy là tốt rồi, đi ngủ.” Miểu Miểu tìm một nơi bằng phẳng ngã đầu xuống ngủ.

Ngày thứ hai giữa trưa Vụ Mạnh trở về, Miểu Miểu bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Vụ Minh sửa soạn nơi nướng thịt, Vụ Tiêm rửa đồ vật, Vụ Mạnh dường như mệt nên ngồi nghĩ sau khi đưa thực vật cho Vụ Tiêm. Về phần Dịch Thiên bị kéo đi nhặt nhánh cây. Dịch Thiên, người nam nhân này mặc dù nhìn lạnh lùng, cũng may biết tinh thần đoàn kết, không cãi lời nàng.

Miểu Miểu tay trái cầm một cây thịt thỏ, tay phải cầm một cây thịt dê, nướng không nghỉ. Đám người Dịch Thiên ngồi dưới đất vừa ăn vừa tấm tắc xuýt xoa khen không ngớt lời. Thỉnh thoảng còn tát mùi thơm đưa vào nội viện.

Một ngày trôi qua, không nhúc nhích hay động tịnh.

Hai ngày trôi qua, cũng vẫn không nhúc nhích hay động tịnh.

Ngày thứ ba, Miểu Miểu dùng hết sức mình bắt tay vào nướng tất cả thực vật có được. Ta dùng sức nướng, ta liều mạng nướng, nướng càng ngày càng nhiều, một đống rồi lại một đống. Mấy ngày nay đám người Dịch Thiên bỗng nhiên được ăn thịt nướng, nhưng cũng bắt đầu sợ. Mắt thấy thịt nướng chất càng ngày càng cao, đám người Vụ Mạnh cảm giác có nên hay không nhắc nhở tiểu thư một chút, nếu không, nướng nhiều như vậy khẳng định bọn họ ăn xong có nước chết chắc.

“Cái gì, cái gì, thơm quá vậy hả?” Đột nhiên từ phía sau toát ra một lão đầu đi đến.

Đám người Dịch Thiên lập tức cảnh giác đứng lên, nhiều người như vậy mà không phát hiện được có người đến phía sau đúng bên cạnh chứng tỏ người này võ công không tầm thường.

Lão nhân tự bản thân đi tới bên cạnh đống thịt nướng, cầm lấy một chuỗi lên ăn, râu mép nhếch lên nhếch lên xuống, vừa ăn vừa hô:

“Ngon quá, ngon quá!”

Miểu Miểu vừa nhìn thấy có người đến đoạt đồ nướng của nàng, đang nổi nóng vì dầu sao cũng nướng đã ba ngày rồi mà cái lão đầu kia còn không đi ra, làm một bụng nổi lửa còn chưa có nơi phát tiết đây,

“Buông, buông, những món này là của ta.” Dứt lời, liền đi tới.

Lão đầu chợt lóe người, thuận tay vừa lại chộp vài chuỗi thịt nướng, tức mình, Miểu Miểu hô to đứng lên:

“Vụ mạnh bắt cho ta cái lão nhân kia, ta sẽ đem ngươi nướng thành thịt nướng khô!” Lão đầu nghe vậy cười ha ha nói:

“Ngươi tại trước cửa nhà của ta động dao động quán ta còn chưa nói ngươi, đã vậy ngươi còn muốn đem ta nướng thành người khô.”

“Ta làm ở trước cửa Dược Vương, mắc mớ gì tới ngươi.” đột nhiên đầu óc vừa chớp,Miểu Miểu bật thốt:

“Ngươi là Viêm Cách?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Lão đầu vừa ăn vừa gật đầu, còn đi lại trộm thêm vài cây thịt nướng.

“Còn bên trong cái người đó là ai?” Miểu Miểu đang lên cơn tức tận trời rồi.

“Đồ đệ của ta.”

“Cái gì?” tức muốn xịt khói, Miểu Miểu buồn bực vì mình đã bỏ sức ra nướng ba ngày thật uổng công.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71299


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận