Có lẽ đó là mùa giáng sinh hạnh phúc nhất trong cuộc đời Vi. Vẫn còn hơn một tuần nữa mới hết đợt nghỉ lễ nên anh quyết định nhân dịp này đưa cô đi thăm mấy thành phố xung quanh, những nơi mà từ khi đặt chân đến Toronto cô chưa có dịp ghé thăm. Lịch trình đặt ra là bắt đầu từ Montreal, thẳng tiến tới Quebec và trên đường trở về họ sẽ ghé thăm Ottawa, thủ đô của Canada.
Montreal là một thành phố nhỏ xinh xắn thuộc tỉnh Quebec, nằm cách Toronto năm tiếng lái xe. Đường phố Montreal nhỏ nhắn với những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp và những quán cà phê vỉa hè khiến Vi nhớ Hà Nội da diết. Cô đã hạnh phúc biết bao khi được nắm tay anh đứng trên đỉnh đồi Royal nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, cô như đi trong mơ khi cùng anh bước trên những bậc thang lên nhà thờ linh thiêng S.Joseph. Cô ngất ngây khi cùng anh tay trong tay mỗi chiều dạo bước trên những con phố nhỏ đáng yêu ở downtown Montreal, nơi người dân nơi đây vẫn thường gọi là “đảo”. Cô cũng sẽ chẳng thể nào quên dư âm ngọt ngào của những nụ hôn anh lén trao cô dưới cột đèn đường.
Thêm hai tiếng lái xe nữa là họ tới Quebec - thủ phủ của tỉnh Quebec. Kiến trúc kiểu Pháp với những toà nhà như những tòa lâu đài cổ kính và những bảng tên đường, biển hiệu hoàn toàn bằng tiếng Pháp khiến cho Vi có cảm giác như cô đang lạc đến nước Pháp xinh đẹp. Chỉ có điều thời tiết ở Quebec lạnh hơn ở Toronto rất nhiều khiến cho hành trình khám phá thành phố của họ bị hạn chế, vì anh lo cô không chịu nổi cái lạnh ở đây. Tuyết phủ những lớp dày như những tấm chăn bông đắp lên các mái nhà cổ kính. Đâu đâu cũng một màu trắng tinh khôi. Nhưng dưới con mắt Vi, chính tuyết đã giảm bớt phần nào không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi đây. Những bông tuyết trắng tinh, xốp, mềm, nhẹ nhàng bay trong không trung như những bông hoa đáng yêu đã mang đến cho thành phố một vẻ đẹp hoang đường như trong cổ tích. Vả lại, trên tất cả, sẽ chẳng thể cảm nhận được không khí Noel nếu như không có tuyết. So với Quebec, thì mùa đông ở Toronto vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đến bây giờ Vi mới có thể hiểu được tại sao người Canada lại bảo ở Toronto không có mùa đông thực sự.
Buổi tối hôm Noel họ đang ở Quebec. Cả buổi chiều anh lùng sục trên internet để tìm một quán ăn Pháp thật ngon. Anh muốn mời cô thưởng thức đồ ăn Pháp để kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân đến Quebec. Cô cứ nghĩ một quán ăn ngon như vậy tối nay chắc phải đông khách lắm, và ngao ngán nghĩ đến cảnh cứ phải gào lên hết cỡ mỗi khi muốn cho người bên cạnh nghe thấy mình nói gì. Nhưng trái với dự đoán của cô, quán hoàn toàn vắng khách. Cô và anh là hai trong số bốn thực khách hiếm hoi hôm đó. Anh giải thích với cô rằng đêm giáng sinh người phương Tây thường quây quần ăn tối với gia đình, cũng giống như người Việt Nam mình mỗi khi Tết đến dù bận mấy cũng cố gắng thu xếp để về nhà.
- Chỉ có những kẻ lang thang không gia đình như anh với em mới đi ăn tiệm vào một tối như thế này - Anh cười trêu cô.
Người phục vụ mang cuốn thực đơn ra cho họ. Cô lại nhường phần gọi món cho anh vì cô không rành đồ ăn Pháp. Khi anh đang hỏi cô có muốn nếm thử món pate gan ngỗng không thì bỗng nhiên điện thoại di động của anh đổ chuông. Đó là một tin nhắn. Anh cầm chiếc điện thoại lên, khẽ liếc nhìn mẩu tin trong vài giây. Và khi anh ngẩng lên, cô nhận thấy trên nét mặt anh một thoáng sa sầm. Hai vệt lông mày của anh nhíu vào nhau và đôi mắt nâu vốn rất sinh động giờ đây dường như đang tối lại. Nhưng khi cô hỏi, thì anh chỉ gạt đi, bảo rằng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tin nhắn của một người bạn thôi.
Anh vừa nói, vừa lật cuốn thực đơn như ngầm ra dấu rằng anh muốn chấm dứt đề tài này ở đây. Nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này là một cuộc gọi. Cô nhận thấy biểu hiện của sự khó chịu thoáng qua trên nét mặt anh trong một giây. Rồi bằng một động tác dứt khoát, anh nhấn vào nút reject. Thái độ của anh thật là kỳ lạ. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông điện thoại lần thứ ba phá hỏng buổi tối của họ. Chuông đổ liền mấy hồi mà vẫn không thấy anh nhấc máy, cô sốt ruột định lên tiếng nhắc anh, nhưng cô chưa kịp làm điều đó thì anh đã nhắc cô trước:
- Điện thoại của em kìa.
Bây giờ cô mới giật mình nhận ra chính chiếc điện thoại của cô chứ không phải của anh đang rung lên từng hồi. Cô bối rối cầm máy lên nghe, hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra giọng nói của Quân ở đầu dây bên kia. Anh bảo hôm nay là Noel, chợt nhớ cô cũng không có gia đình ở đây, sợ cô buồn nên anh gọi điện hỏi thăm thôi...
Nói chuyện xã giao thêm vài câu nữa, Vi chủ động kết thúc cuộc điện thoại. Cô cũng đang nẫu ruột với bộ dạng lầm lỳ của Nguyên nên không muốn làm cho tâm trạng anh thêm khó chịu. Vài phút im lặng trôi qua, nhưng anh vẫn ngồi nguyên một tư thế, mắt nhìn như đóng đinh vào ly rượu vang trước mặt, bàn tay lơ đãng xoay xoay chiếc điện thoại di động một cách vô thức.
- Này anh, mấy đây? - Cô huơ huơ hai ngón tay trước mặt Nguyên khiến anh giật mình ngẩng lên.
- Em nói chuyện xong rồi à? - Anh gượng cười.
- Vâng, cũng là một người bạn gọi điện chúc mừng Noel thôi mà.
Vi bèn vui vẻ kể cho anh nghe về người bạn mà cô mới quen hôm đến ăn cơm nhà bác cô. Cô cũng hết lời khen Quân là người dễ chịu, hiểu biết và có ý chí. Anh ngồi nghe chăm chú, không bình luận gì. Đôi lúc Vi có cảm giác khuôn mặt anh thoáng sa sầm lại, nhưng cô cho rằng đó chỉ là dư âm của cú điện thoại kỳ lạ lúc trước. Thấy anh không hào hứng, cô cũng không muốn nói nhiều. Bữa ăn lại tiếp diễn trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt mặc dù trong quán rất vắng khách và nhiệt độ ngoài trời là âm ba mươi độ C. Bầu không khí căng thẳng như đang tích điện đó còn theo họ cho tới khi về đến khách sạn.
Nhưng Vi không phải là một người kiên nhẫn. Cô không thể chịu đựng được kiểu im lặng một cách khó hiểu như vậy. Rõ ràng anh đang có điều gì không muốn cho cô biết, mà có lẽ nguyên nhân chính là vì cái tin nhắn và cú điện thoại đó. Hay là cô đã làm gì khiến anh không vui? Có phải anh đang giận cô không?... Vi bứt rứt không yên với hàng chục câu hỏi đang hành hạ trái tim nhạy cảm của cô. Nhưng dù thế nào thì thái độ của anh đối với cô cũng thật là vô lý. Cô quyết định phải làm cho ra lẽ.
- Này, anh định lúc nào mới lại nói chuyện với em?
- Sao cơ? Thì anh vẫn đang nói chuyện với em đây thôi.
- Thật à? Anh có biết lúc nãy em hỏi anh cái gì không?
- Em hỏi cái gì? - Anh giật mình, bối rối hướng cái nhìn lên khuôn mặt đang cau có của cô.
- Hơ, thôi khỏi, em nói gì cũng có vào tai anh đâu. Em chẳng hỏi gì cả - Cô quay mặt đi giận dỗi.
Vi cứ chờ đợi anh sẽ phản công, hoặc ít nhất cũng sẽ nói một câu gì đó. Nhưng cô chỉ thấy anh khẽ thở dài và… im lặng. Cuối cùng không chịu nổi, cô đổi giọng thẽ thọt:
- Thôi nào, có chuyện gì mà anh phải khổ sở thế? Anh giận em đấy à?
- Không có chuyện gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi gì cả - Anh lại khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt.
- Vậy tại sao bỗng nhiên anh thay đổi thái độ? Có phải vì tin nhắn kia không? Có chuyện gì anh không thể nói với em được hay sao?
Cô gặng hỏi, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Tại sao anh lại dồn cô đến mức phải muối mặt tra hỏi anh như thế? Hay anh đang có chuyện gì mờ ám giấu cô? Nhưng bất chấp mọi cố gắng của cô, câu trả lời của anh vẫn trước sau như một. Thậm chí có lúc anh đã cự tuyệt cô bằng một giọng gay gắt.
Vi cảm thấy nghẹn lời. Cô không nói được gì cả, nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra không kìm giữ được. Từ ngày yêu nhau, cô chỉ quen nghe anh nói với cô những lời âu yếm, chưa bao giờ anh nói với cô bằng một thái độ như vậy. Cô úp mặt xuống gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, hai bờ vai cô khẽ rung lên nhè nhẹ. Anh vẫn ngồi im như một bức tượng trên chiếc sofa, không vào dỗ dành cô như mọi khi, thậm chí anh còn không mềm lòng nói một câu an ủi. Nghĩ nát óc cô cũng chịu không đoán ra nguyên nhân gì khiến cho tâm trạng anh đột nhiên thay đổi, nhưng linh cảm của cô vẫn cứ bướng bỉnh đổ lỗi cho cái tin nhắn và cú điện thoại lúc trước. Hình như anh đang giấu diếm chuyện gì đó? Vi cay đắng nghĩ thầm, rồi lại thấy nhói lòng trước dáng vẻ chịu đựng của anh khi anh nói với cô những lời như vậy. Anh không tin tưởng cô hay anh đang che giấu cô điều gì?
Nhưng cô chẳng có thời gian để nghĩ ngợi lâu hơn nữa vì đột nhiên cô thấy anh đứng dậy. Anh đến bên cô, ôm lấy vai cô và bắt đầu đặt lên mắt, lên môi cô những nụ hôn vội vã. Bị bất ngờ, Vi phản ứng bằng cách cố đẩy anh ra nhưng anh không có ý định nhượng bộ. Cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng mở miệng muốn nói với anh, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại ngăn cô bằng những cái hôn nóng bỏng.
- Đừng nói gì cả, hãy để yên cho anh một phút thôi - Anh vừa thì thầm vừa trút lên mặt, lên cổ cô những cái hôn như mưa.
Cả cơ thể anh căng ra, những cơ bắp trên người anh đang xiết chặt lấy cô khiến cô cảm thấy đau đớn. Hai bàn tay anh nắm lấy bờ vai và cánh tay cô như những gọng kìm sắt. Đôi môi anh như muốn đốt cháy cô bằng sức nóng hừng hực của khát khao, như muốn để lại trên da thịt cô những dấu ấn cháy bỏng của đam mê. Anh phủ lên cô những vuốt ve cuồng dại, mạnh mẽ và ào ạt như một cơn giông bão, dường như không cách gì có thể ngăn lại được. Cô thấy mình bị cuốn đi, bị tung lên, bị quật xuống trong cơn bão đó. Cho đến khi đôi tay mạnh mẽ của anh giật tung hàng khuy trên chiếc áo của cô, cô cảm thấy cả cơ thể mình đang bùng cháy.
Nhưng… cũng đột ngột như khi bắt đầu, anh dừng lại. Anh từ từ ngồi dậy như vừa chợt tỉnh sau một cơn mơ. Nới lỏng những ngón tay, giọng khản đặc, anh nói một cách cộc lốc:
- Xin lỗi.
Cơn bão đã qua đi cũng bất ngờ như khi nó đến.
Anh ngồi cách xa cô một khoảng, cả người anh hơi chúi về phía trước, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hai bàn tay nắm chặt mép giường của anh khẽ run lên. Rõ ràng anh đang cố gắng che giấu nỗi xúc động mạnh mẽ dưới vẻ mặt lạnh lùng. Một bầu không khí im lặng đến lạnh người bao trùm lấy họ. Vi vẫn còn run rẩy, cô không dám thở mạnh, thậm chí còn sẵn sàng nín thở và thu mình lại nếu như có thể được. Nhưng trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở, cô không kiềm chế được bỗng bật ra một tiếng ho khẽ. Anh giật mình quay lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang và bối rối của cô. Anh lặng lẽ nhích lại gần cô, mệt mỏi nhắm mắt rồi gục đầu vào vai cô, nói một cách đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, anh đã làm cho em sợ phải không?
Cô không trả lời, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ bối rối cảm nhận mái đầu anh đang nặng trĩu trên vai, những sợi tóc của anh cọ vào cổ cô buồn buồn. Do dự giây lát, rồi cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc anh đang rủ xuống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện yếu đuối, mệt mỏi và bất lực của anh. Hóa ra vẫn còn nhiều góc khuất trong con người anh mà cô cần khám phá. Vi nhắm mắt lại để ngăn một giọt nước mắt đang ứa ra ở khóe mi. Nỗi lo lắng đã qua, cô biết trong lòng anh cũng đang diễn ra những xáo trộn mạnh mẽ. Một lúc lâu sau cô khẽ thì thầm:
- Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Em chỉ muốn anh hiểu rằng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể chia sẻ với em được. Chúng mình đã cam kết như vậy mà, anh nhớ không?
- Anh nhớ chứ - Anh nói với một vẻ buồn bã và cam chịu - Em có giận anh không?... Suýt nữa anh đã phá vỡ cam kết với em rồi còn gì.
Cô hiểu rằng anh muốn nói đến cam kết ba không mà cô đã bắt anh hứa trước chuyến đi: - Không cãi nhau - Không lái xe quá nhanh - Không vượt quá giới hạn cho phép (vì cô muốn giữ gìn cho đám cưới). Lúc đó cô đã mơ đến ngày hạnh phúc được làm đám cưới với anh, ngay sau khi cô tốt nghiệp. Về sau này, đôi khi cô vẫn tự cười thầm cái tính mơ mộng hão huyền rất trẻ con của mình khi đó. Nhưng vào thời điểm ấy, chắc chẳng có gì khiến cô thay đổi quan điểm, ngoại trừ tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh.
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve cuồng dại chỉ vài phút trước đây, cho đến giờ vẫn khiến cô nóng bừng hai má. Cô cảm nhận được tình yêu của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cũng cảm nhận được những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng anh. Việc anh nghĩ cho cô nhiều hơn cho bản thân anh, việc anh phải đấu tranh với chính mình để giữ trọn lời hứa với cô đã khiến cô cảm động. Khẽ hé mắt nhìn khuôn mặt anh đầy ưu tư, cô bỗng thấy thương anh vô hạn. Tình yêu đối với anh dâng lên ngập tràn trong lòng cô. Do dự một lát, rồi khẽ khàng, cô len lén trườn lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh. Không thấy anh có phản ứng gì, cô mạnh dạn mơn trớn môi anh bằng đôi môi mềm mại và ẩm ướt của mình. Một lát sau, anh bắt đầu đáp lại. Nhẹ nhàng, chậm chạp rồi gấp gáp, bạo liệt. Anh kéo đầu cô ngửa ra phía sau, khám phá một cách cuồng nhiệt đôi môi và khuôn miệng cô. Anh kết thúc cái hôn dài bằng một cái ôm ghì xiết, kéo cô nép sát vào ngực mình. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm trong hơi thở gấp gáp:
- Đừng khiến anh phải phá vỡ cam kết của mình. Hãy làm một cô bé ngoan nào.
- Cam kết đôi khi cũng có thể bị phá vỡ mà - Cô thì thầm đáp lại.
Cô những tưởng anh sẽ vui mừng khi thấy cô bật đèn xanh cho anh. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. Anh đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm cho cô, khẽ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon. Rồi cầm theo một chiếc gối, anh tắt chụp đèn bàn bên cạnh giường ngủ của cô trước khi đặt lưng xuống chiếc sofa lạnh lẽo.
Anh quyết tâm giữ đúng cam kết của mình đối với cô không phải chỉ bởi vì anh đã hứa, mà còn bởi một lý do khác nữa, một lý do mà mãi sau này cô mới có thể hiểu được.
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch của họ là Ottawa - thủ đô của Canada. Ottawa vốn nổi tiếng với công trình kiến trúc Nhà Quốc hội đồ sộ và cổ kính, với các viện bảo tàng, với lễ hội hoa tulip mùa xuân... Vào mùa đông, Ottawa được biết đến với đường trượt băng tự nhiên dài nhất thế giới. Nhà Quốc hội ở Ottawa được xây dựng trên một địa thế rất đẹp, sơn thuỷ hữu tình. Tọa lạc trên một khu đất rộng, phía sau lưng là núi với cây cối xanh tươi, toàn bộ phía trước mặt của công trình kiến trúc này được bao quanh bởi một dòng kênh uốn lượn. Vào mùa xuân, con kênh nước trong vắt với muôn sắc hoa tulip rực rỡ và bóng cây rợp mát tô điểm hai bên bờ, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách khắp mọi nơi. Khi mùa đông đến, nhiệt độ giá lạnh ở đây khiến cho toàn bộ con kênh đóng băng, tạo thành đường trượt băng tự nhiên dài nhất thế giới. Những buổi tối mùa đông, ánh đèn muôn màu quét lên lớp băng trắng những dải ánh sáng huyền ảo, từng cặp đôi tay trong tay lướt đi trên dòng kênh với những bông hoa tuyết lất phất bay tạo ra một khung cảnh lãng mạn như trong các bộ phim của Hollywood. Không thể để lỡ một dịp vui hiếm có như thế này, anh nhất quyết dẫn cô đi kiếm giày trượt băng. Và giây phút anh nắm tay cô, dìu cô lướt như bay trong ánh đèn màu mờ ảo, cô tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chốc lát cô lại nhìn sang anh như để tin chắc rằng đây là sự thật, rằng anh đang ở bên cô bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ trong một giấc mơ ngọt ngào. Khi họ dừng lại để nghỉ ngơi ở một góc khuất và anh tranh thủ trao cho cô một nụ hôn vội vã, cô bỗng nhiên bần thần:
- Nếu như bây giờ anh lạc mất em thì sao?
- Thì anh sẽ đi tìm em chứ sao? - Anh vừa đáp khẽ vừa đưa tay vén một lọn tóc đang xòa ra trên trán cô.
- Làm sao anh biết em ở đâu mà tìm?
- Thế điện thoại của em để làm gì? - Anh phì cười trước thắc mắc rất trẻ con của cô.
- Nhưng nếu em không mang theo điện thoại thì anh sẽ làm thế nào? - Cô tiếp tục vặn vẹo.
- Này, sao bỗng nhiên em lại nghĩ ra toàn những chuyện vớ vẩn thế? Anh sẽ nắm chặt tay để không bao giờ lạc mất em, như thế này được chưa? - Anh nắm lấy tay cô, tranh thủ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô.
- Thì cứ giả sử nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ làm gì? - Cô vẫn không chịu buông tha.
- Thì anh sẽ quay lại và chờ em ở đây. Nếu như em không muốn để lạc mất anh, nhất định em cũng sẽ quay lại đây tìm anh đúng không nào? - Anh kiên nhẫn trả lời.
- Thế nhỡ anh lạc mất em ở một nơi nào đó khác thì sao?
- Vậy thì mình quy ước với nhau như thế này nhé: Nếu như anh lạc mất em ở Toronto, anh sẽ đứng đợi em dưới chân CN Tower mỗi ngày, nếu như anh để mất liên lạc với em ở Hà Nội, anh cũng sẽ chờ em ở bờ hồ… nơi có tháp Rùa mỗi ngày…
Cô khúc khích cười khi nghe thấy câu nói đó của anh. Nhưng phớt lờ phản ứng của cô, anh tiếp tục làm một hơi không nghỉ:
- … Còn nếu em lại muốn chuyển sang sống ở Paris, mỗi ngày anh sẽ đợi em dưới chân tháp Effein. Ở New York ngày xưa có toà tháp đôi nổi tiếng, nhưng giờ không còn nữa, thì anh tạm thay bằng Empire State Building vậy. Nếu em muốn bỏ rơi anh ở những nước khác, thì em phải chờ anh tìm hiểu xem nơi đó có cái tháp nổi tiếng nào không đã. Anh sẽ mặc một cái áo sơmi màu đỏ cho em dễ nhận ra. Nếu em cũng không muốn lạc mất anh, thì hãy đến những nơi đó tìm anh nhé. Em cũng có thể mặc một chiếc áo màu đỏ để anh nhìn thấy em từ xa. Thế nào, em đã yên tâm chưa? - Anh ngừng lại để lấy hơi, vừa thở vừa nhìn cô cười như thể muốn chế giễu cái tính lẩn thẩn của cô.
- Ha ha, em chưa thể tưởng tượng ra nếu anh mặc một cái áo sơmi màu đỏ thì trông sẽ như thế nào đấy - Cô cười phá lên vẻ khoái trá - Nhưng áo đỏ thì nhiều người mặc lắm, em đề nghị anh nên mặc hẳn áo cờ đỏ sao vàng trước ngực cho dễ nhận ra.
- Ừ, ý hay đấy. Duyệt nhé!
Anh cũng cười theo. Họ tựa vào nhau, nhè nhẹ lướt đi trong bầu không khí lãng mạn của buổi tối mùa đông với những bông tuyết dịu dàng vương trên tóc. Tưởng chừng như không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.