Đừng Buông Tay Em Chương 4

Chương 4
Chúng tôi lại hôn nhau nhẹ nhàng, dường như không có cảm giác nữa, vì môi đã bị tê cứng cả.

Lại cuối tuần.

Chưa tới bốn giờ, tôi đã nghe thấy có người gọi tên tôi.

Không phải giọng của Sở Giang Nam, tôi thò đầu ra. Một cơn gió lạnh thổi tới, hình như tuyết lại rơi rồi. Tuyết của xứ Bắc thật là nhiều, có một người đang đứng trong tuyết, hình như tôi không quen, tôi liền đóng cửa sổ lại.

Cậu ta tiếp tục gọi tên tôi.

Đồ đáng ghét, chắc chắn là cậu con trai ở lớp bên cạnh. Cậu ta đã từng viết thư tình cho tôi, bị tôi trả lại, thế mà vẫn dày mặt chưa chừa.

Tôi thò đầu ra nói: “Vu Bắc Bắc không có nhà!”.

“Ấy chính là Vu Bắc Bắc!”. Cậu ta đứng ở dưới lầu nói. Bốn tầng lầu, nhìn từ trên xuống, cậu ta nhìn y như người tuyết, cậu ta quen mình sao? Tôi đang do dự, thì cậu ta nói:

“Vu Bắc Bắc, trán ấy vẫn to, mắt vẫn bé, tính tình vẫn dở hơi như trước! Còn nữa, giọng ấy vẫn khó nghe như trước!”.

“Ai đấy?”. Tôi hơi bực, người ở đâu tới không biết, sao lại mất lịch sự thế? Tôi mặc áo khoác đi ra, nhìn thấy cậu ta đang ôm cánh tay cười tít mắt với tôi:

“Vu Bắc Bắc, ấy thay đổi quá cơ, càng ngày càng xấu, chẳng biết nói sao nữa”.

Cậu con trai đang đứng trước mặt tôi, nói thật thì cũng đẹp trai phết, mặc dù không đẹp bằng Sở Giang Nam, nhưng nếu cho vào giữa một đống người thì vẫn nhìn ra ngay được.

Cậu ta vẫn nhìn tôi cười tít, vì cười nhiều quá nên làm tôi thấy cáu tiết:

“Nói ít thôi, ai đấy?”.

“Tớ là chồng ấy đây”.

“Bệnh à? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ”. Tôi đang bực bội, hôm nay vốn có hẹn với Giang Nam, lát anh sẽ tới, sao tự nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim[1] giữa đường thế này!

[1] Trình Giảo Kim là một nhân vật võ tướng trong game hiện nay, lấy hình tượng từ Trình Giảo Kim là một công thần khai quốc nhà Đường.

“Tớ là chồng ấy thật mà!”.

Tôi quay người bỏ đi, ai thèm để ý tới đồ điên cơ chứ!

“Vu Bắc Bắc, đừng đi mà, tớ chính là Bí Ngô đây, bạn thanh mai trúc mã của ấy đây! Ấy còn nhớ Bí Ngô không? Có nhớ mình đã từng chụp ảnh chung với nhau không? Bây giờ tớ vẫn còn giữ đó, tớ đã đi nghe ngóng khắp nơi mới biết ấy tới Bắc Kinh học đại học, mới biết ấy học ở trường này, đúng là ý trời, thế nên tớ tới đây ngay”.

Bí Ngô? Cậu Bí Ngô đã từng đái dầm, thò lò mũi xanh, và từng đánh nhau với tôi?

Trời ơi!

Tôi nói một cách hưng phấn:

“Cậu là Bí Ngô thật sao? Trời ơi, bạn thanh mai trúc mã của tôi tới rồi!”.

Bí Ngô cũng vui vẻ nói:

“Đảng ơi! Vu Bắc Bắc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tổ chức rồi! Chúng mình đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ cơ mà! Trời cao đất dày ơi, cuối cùng tớ đã tìm thấy ấy rồi!”.

Chúng tôi nhìn người đối diện và càng hưng phấn hơn: “Phải đi uống rượu thôi, đi nhé, vui quá đi thôi”. Tôi thậm chí còn gạt cả Sở Giang Nam sang một bên, cậu bạn thời thơ ấu ngây thơ của tôi ơi, từ hồi ở trong bụng mẹ chúng tôi đã quen nhau rồi, từ đó tới khi mười hai tuổi, chúng tôi đã đánh nhau u đầu chảy máu không biết bao nhiêu lần, cậu ta chuyên môn ức hiếp tôi, hơn nữa bức ảnh đầu tiên tôi chụp chung với con trai là chụp với cậu ta.

“Đi uống rượu đi!”. Cậu ta nói: “Đi, tớ đưa ấy đi”.

“Đưa tớ đi?”.

“Ừ, tớ có ô tô mà!”.

“Có ô tô?”.

“Ừ, bố tớ về sau có mở một công ty bán ô tô, nhà tớ có cửa hàng 4S, cái khác thì không dám nói, nhưng ô tô thì có”.

“Bố ấy chuyển sang bán xe?”.

“Cái gì cũng bán, trừ bán người”.

“Nhìn xem, cậu thành người có tiền rồi!”.

Tôi nhảy lên chiếc xe Jeep Honda của Bí Ngô, cứ như đang nằm mơ. Nhảy lên xe mới phát hiện ra tôi đã quên mất cái hẹn với Sở Giang Nam, thế là tôi nhắn tin cho anh: “Anh yêu ơi, em có việc, mai gặp nhé!”.

Bí Ngô đưa tôi đi chơi Hậu Hải, cậu ta nói: “Mình cùng ôn lại kỷ niệm nhé, hồi bé chuyên môn đánh nhau, khi tớ nghe nói ấy lên Bắc Kinh, tớ vui không chịu được! Bây giờ tìm bạn thời thơ ấu khó quá nhỉ, ôi, cái thời thơ ấu của tớ bị ấy chiếm hữu rồi!”.

“Thời thơ ấu của tớ mới bị ấy chiếm hữu chứ!”.

Bao nhiêu năm không gặp, chúng tôi vẫn đấu khẩu với nhau, nhưng không hề cảm thấy xa lạ. Tôi phát hiện ra những đường nét trên mặt cậu ta nhìn cứng cỏi hơn ngày bé nhiều. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta là một con gấu béo, còn lùn hơn tôi chứ.

Tôi nói:

“Gấu béo, sao bây giờ ấy vừa cao vừa gầy thế?”.

“Ấy mới béo chứ, tớ muốn hỏi ấy, cái con bé nghịch ngợm nước mũi tùm lum đâu rồi? Tại sao bây giờ lại trở nên nữ tính thế? Đúng là con gái thay đổi nhiều quá, khi ấy vừa xuống, tớ còn tưởng là gặp Từ Tịnh Lôi chứ!”.

“Linh tinh!”.

Từ lúc lên xe chúng tôi lại bắt đầu nói tới những câu chuyện chiến tranh ngày thơ ấu của hai đứa. Cậu ta học cấp hai ở Bắc Kinh, sau đó thay đổi nhiều, hết lớp mười hai thì thi đỗ vào Đại học Nhân dân, bây giờ học ngành báo chí ở đó, nhìn như một nhà báo thực thụ.

Hồ Hậu Hải, trong một quán ba hoài cổ.

Bức tường vôi trắng, có đặt một chiếc máy khâu cũ, còn có chiếc máy phát nhạc cũ, ngay cả những chiếc bàn cũng làm từ loại gỗ cũ kỹ, có những đường vân thô ráp. Đèn vàng, một tay đang đánh guitar và hát. Chúng tôi gọi mười chai Heineken, tuy tôi nói tôi không uống được, nhưng Bí Ngô không đồng ý.

“Uống đi, nhất định phải uống. Đây là rượu trùng phùng, rượu chiến thắng!”.

Tôi bị lung lay bởi sự nhiệt tình của cậu ta. Cậu ta từ bé đã nghịch ngợm, bây giờ cũng lanh lợi lắm, đừng thấy mới hai mươi tuổi mà coi thường, cậu ta đã bắt đầu kinh doanh rồi đấy, y hệt như bố cậu ta, thật thông minh hoạt bát.

Chúng tôi bắt đầu ôn lại chuyện cũ, hỏi han về bố mẹ hai bên. Ôi, tình bạn hơn chục năm thật là sâu đậm, nhìn lại, người kia đã thay đổi từ lâu rồi, ôi, thời gian trôi nhanh quá!

“Chưa được!”. Bí Ngô nói: “Khi nào rảnh phải lôi ấy về nhà tớ, mẹ chồng ấy nhìn thấy ấy chắc vui lắm!”.

Mặt tôi đỏ lên, nói nhỏ:

“Đừng nói linh tinh!”.

“Tớ không nói linh tinh đâu!”. Bí Ngô hất đầu nói: “Làm vợ tớ đi, thế nào? Dù sao mình cũng đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ mà!”.

Lúc này tôi mới tin cậu ta không nói đùa chút nào, cậu ta đang nói thật.

“Ấy nói vớ vẩn!”. Tôi nói: “Đó là trò chơi hồi bé, ấy đừng cho là thật, bây giờ tớ có bạn trai rồi!”.

“A, ấy có bạn trai rồi? Ấy mới có năm nhất thôi mà, sao đã có bạn trai rồi? Ai cho ấy có bạn trai rồi?”.

“Ai cho ấy có bạn trai? Ấy nói kiểu gì thế, sao tớ không được có bạn trai?”.

“Không thể nào! Ấy mới tới đây nửa năm mà!”.

“Nhưng mà có rồi”. Tôi nói: “Tớ chẳng đùa với ấy đâu, mình là chiến hữu mà, ngày xưa thế mà bây giờ cũng thế!”.

“Trời ơi! Buồn quá! Buồn quá! Có lầu ở đây không? Nếu có tớ đi nhảy lầu đây”.

“Làm gì đến mức đó, đừng có đùa tớ! Ấy đẹp trai thế này, chắc có nhiều cô theo lắm!”.

“Phải”. Cậu ta cười: “Ấy đừng tưởng thật, tớ đùa đấy. Sau tớ có cả một sư đoàn các cô theo đuổi ấy chứ, ôi, biết làm thế nào, người đẹp trai quá thì đành chịu thôi”.

Chúng tôi cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần mười một giờ rồi, muộn quá! Tôi nói:

“Muộn rồi, tớ phải về đây!”.

“Ừ, để tớ đưa về”.

Từ Hậu Hải về, tôi nhìn thấy một người. Cái dáng hình đó quen quá, hồi học cấp ba, tôi ở lầu Bắc, nó ở lầu Nam, tôi thường xuyên nhìn thấy dáng người đó.

“Khả Liên!”. Tôi thất thanh.

Là nó.

Nó vẫn kool thế, đang ở bên một người ngoại quốc rất cao, hắn ta rất đẹp trai, nhưng xem ra cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng hơn ba mươi.

“Khả Liên”. Tôi gọi nó.

Nó quay đầu lại, nhìn tôi một cái, rồi lại quay đầu bỏ đi.

“Ai đấy?”. Bí Ngô hỏi tôi.

“Bạn thân của tớ”.

“Sao lại không thèm chào hỏi ấy?”.

“Thôi bỏ đi, có một số chuyện khó giải thích lắm”.

Tôi không ngờ rằng, sau tiếng gọi của tôi, Khả Liên đã gọi điện cho Sở Giang Nam, khi tôi về tới trường, tôi nhìn thấy Sở Giang Nam đứng dưới ký túc xá của tôi.

Tuyết to lắm, anh đứng đó, vừa chờ tôi, vừa hút thuốc.

Tôi chạy lại phía anh:

“Em đã nói là tối nay có việc rồi mà? Sao anh ngốc thế, không thấy ngoài trời lạnh lắm sao? Nào, tay anh chắc tê cứng rồi hả?”.

“Đừng chạm vào anh!”. Anh bỗng nhiên to tiếng.

“Sao thế?”. Tôi dè chừng hỏi.

“Sao cái gì? Em đi đâu, với ai? Muộn thế này mới về? Có nhiều chuyện nói với nhau quá nhỉ?”.

“Với ai? Sao anh lại to tiếng thế? Em ở cạnh người mà em nên ở cạnh!”.

“Em nên ở cạnh anh!”.

“Anh đừng có nói năng vô lý!”.

“Em thật nông cạn, em đi theo trai dễ quá nhỉ. Anh không có ô tô, còn nó có xe phải không? Vừa nãy anh thấy em nhảy xuống từ một chiếc ô tô, anh nhìn thấy nó rồi!”.

“Anh nói linh tinh gì vậy? Cậu ấy là bạn cũ của em! Là bạn thời thơ ấu!”.

“Bạn thời thơ ấu? Bạn thơ ấu ở đâu ra? Tại sao chưa nghe nhắc tới bao giờ?”.

“Em không cần phải nói mọi thứ cho anh!”. Tôi rất phẫn nộ, quay người chạy lên nhà. Người gì mà cáu giận vô lý, đúng là không chịu đựng nổi!

“Vu Bắc Bắc, đứng lại! Nếu em còn đi lên, thì chúng ta kết thúc!”.

“Kết thúc?”. Anh đang nói gì vậy, chúng tôi sẽ kết thúc sao?

Tôi quay đầu lại nói:

“Em nói lại nhé, cậu ấy chỉ là bạn thời thơ ấu của em, bố mẹ em và bố mẹ cậu ấy đều đã từng ở trong binh đoàn Tân Cương, hơn nữa, từ ngày ở trong bụng mẹ thì chúng em đã quen nhau rồi! Chúng em có chụp một bức ảnh chung, đó là cậu bạn đầu tiên em chụp ảnh cùng, sau khi mười hai tuổi thì chúng em không gặp nhau nữa. Cậu ấy biết em ở Bắc Kinh nên tới thăm, anh hiểu chưa?”.

“Xin lỗi”. Anh nói nhỏ.

“Hừm”. Tôi thở dài: “Anh ấy mà, đúng là đồ ghen tuông, thật hết thuốc chữa!”.

Tôi quay người lại, chúng tôi chỉ cách nhau có gang tấc, sau đó lại ôm chặt lấy nhau, các ngón tay đan vào nhau. Anh dắt tay tôi đi dạo trong vườn trường, tuyết rơi nhỏ, trời rất lạnh, nhưng chúng tôi không thấy lạnh. Cãi nhau xong chúng tôi càng thấy yêu nhau hơn, anh yêu t i nên mới ghen đấy chứ.

“Em sẽ không yêu cậu ấy chứ?”. Anh hỏi.

“Nói gì thế!”. Tôi trừng mắt nhìn anh: “Chúng em là chiến hữu, ngày trước thế mà bây giờ cũng thế. Em nói với cậu ấy rằng em có bạn trai rồi, cậu ấy còn nói lúc nào sẽ mời anh đi uống rượu cơ”.

“Cậu ấy giàu lắm à?”.

“Ừ, giàu lắm, ít nhất là bố cậu ấy giàu, nhiều nhà lắm”.

“Em có thấy rung động không?”.

Tôi giằng tay anh ra rồi bỏ chạy, anh đuổi theo, chúng tôi cứ đuổi nhau trên mặt đất đầy tuyết. Tôi bị trượt chân ngã nhào, anh ập lên trên người tôi, sau đó hôn tôi rất sâu. Tôi đẩy anh ra, đẩy anh chàng nhỏ nhen ấy ra.

“Thôi thôi, anh không hỏi nữa, chỉ vì anh ghen thôi”.

“Sao anh biết em đi cùng cậu ấy? Em định lần sau gặp nhau sẽ nói với anh”.

“Khả Liên nói cho anh đấy, lẽ ra anh đi về rồi, nhưng cô ấy gọi điện nói em ở cạnh một anh chàng đẹp trai, anh liền quay lại chờ trước ký túc của em”.

“Khả Liên?”. Tôi không ngờ nó lại làm thế. Tôi nói với Giang Nam, khi tôi nhìn thấy Khả Liên ở Hậu Hải, có gọi nó nhưng nó không thèm để ý tới tôi.

“Sao nó lại biết số điện thoại của anh?”. Tôi hỏi, lần này là tôi ghen.

“À, cô ấy đến trường tìm anh vài lần, hỏi số điện thoại của anh, anh ngại quá đành phải đưa”.

Hay cho câu “ngại quá phải đưa!”. Lông mày tôi dựng đứng lên: “Cô ấy còn đến tìm anh khi nào? Tại sao anh không nói cho em biết?”.

“Bí Ngô tìm em, em cũng có nói cho anh đâu?”.

“Em định khi về sẽ nói với anh!”.

“Ai biết được là khi về em có nói với anh hay không?”. Anh hỏi lại tôi.

Thế là chúng tôi lại cãi nhau, tôi tức vì Khả Liên, còn anh tức vì Bí Ngô, chẳng ai nhường ai, ai cũng cho là mình đúng. Cuối cùng, chúng tôi cãi nhau khiến tôi khóc lu loa lên, tôi nói:

“Sở Giang Nam, anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút nào nữa!”.

Anh quay đầu bỏ đi. Còn tôi ngồi trên nền tuyết và khóc rất to.

Tối nay thật chẳng ra gì!

Tôi tắt di động, đi lang thang trên phố một mình. Tôi mệt mỏi quá, anh đã lừa tôi, Khả Liên đi tìm anh mà anh không nói cho tôi biết. Anh định làm gì? Đồ bắt cá hai tay. Chắc hẳn là anh cũng thích Khả Liên!

Tôi không biết đi về đâu, cứ đi bạt mạng. Trời lạnh quá, gió táp vào mặt khiến nước mắt khô cong, đau xót quá, tôi nghĩ, tôi hận anh nhiều hơn cả yêu anh!

Tôi không thể tha thứ cho anh!

Tôi đi suốt hai tiếng liền, mệt mỏi đến kiệt sức, đi tới phố Trường An. Phố Trường An giữa đêm thật quyến rũ, trong màn tuyết, phố Trường An vừa thê lương vừa bi tráng, những bi thương như chảy thành sông thành suối. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được, tôi mở di động một cách vô thức để xem giờ, thì phát hiện một tin nhắn của anh: “Anh sai rồi anh sai rồi, em về đi! Em đang ở đâu thế? Ở đâu thế? Đừng để bị lạnh nhé, em gầy quá, lại không biết đường, Vu Bắc Bắc của anh, em làm anh lo lắm!”.

Rồi điện thoại kêu, tôi không nghe, và anh gọi lại mãi.

Tôi nghe.

Anh nói:

“Nếu em không nói em đang ở đâu, anh sẽ để xe đâm chết!”.

Tôi khóc, tôi không nỡ để anh bị đâm, tôi nói:

“Em ở phố Trường An, gần Tân Hoa Môn”.

“Vậy không được đi đâu cả, chờ anh đấy!”.

Nửa tiếng sau, Sở Giang Nam lao tới.

Chúng tôi nhìn nhau, bỗng anh cười phá lên, vừa cười vừa kéo tôi vào lòng:

“Vu Bắc Bắc à, từ giây phút này trở đi, anh tuyên bố, anh chính thức yêu em! Hơn nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em, anh cũng yêu cầu em phải chịu trách nhiệm với anh! Em xem này, em bắt nạt anh quá, anh suýt bị xe đâm chết đấy!”.

Tôi dùng nắm đấm đấm anh:

“Đánh chết anh đi, em chỉ muốn đánh chết anh!”.

Chúng tôi lại hôn nhau nhẹ nhàng, dường như không có cảm giác nữa, vì môi đã bị tê cứng cả.

Phố Trường An ơi, xin phố hãy nhớ rằng, vào năm hai mươi tuổi, tôi đã từng, đã từng yêu anh như thế này đây!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t34339-dung-buong-tay-em-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận