Ẩn Sát Chương 206: Kẻ trả thù(2)

Mở cửa, đóng cửa, trong nháy mắt khi cửa phòng sắp khép kín Gia Minh mạnh mẽ xông lên, tay phải chèn vào khe hở chưa được khép kín đó. Bất kể rèn luyện thân thể mạnh mẽ đến mức nào nhưng khi ngón tay bị kẹp, hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn khổng lồ. Chẳng qua, rõ ràng hành động đó cũng khiến người ở bên trong hoảng sợ, thành công ngăn chặn cửa phòng đóng lại.

Bởi vì ánh đèn trong hành lang, mặc dù người nọ chú ý đến Gia Minh nhưng vẫn cho rằng chưa hẳn Gia Minh đã phát hiện ra sự khác thường, lúc Gia Minh lao lên, tầm mắt lại bị Nhã Hàm che khuất, hắn cách cánh cửa quá gần, lúc đi vào căn bản không chú ý đến Gia Minh đang lao đến nên cùng không đóng cửa quá mạnh. Đau đớn trên tay không là gì, Gia Minh trở mình rồi trực tiếp tông cửa xông vào. Dưới ánh sáng trong phòng, hắn nhìn chằm chằm vào người có vết sẹo trên mặt đứng sau Nhã Hàm và khẩu K54 có lắp ống giảm thanh trên tay người nọ. Mà nhìn thấy hắn vừa xông vào, người bên kia lùi lại hai bước, đẩy Nhã Hàm vốn đang đối mặt với hắn xoay người lại nhưng vẫn bịt kín miệng nàng.

Lần trại hè khi mới quen Nhã Hàm kia, chính là người đàn ông có vết sẹo trên mặt này và đồng bọn của hắn cướp ngân hàng, sau đó lại bắt cóc hắn. Linh Tĩnh, Nhã Hàm, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị Gia Minh đánh cho gần chết, sau đó vào tù cùng với đồng bọn của hắn, không nghĩ tới chỉ vài năm mà hắn thậm chí đã ra ngoài.

Hiển nhiên Nhã Hàm cùng nhận ra người này, ánh mắt yên lặng nhìn Gia Minh. Lúc này Gia Minh cũng không dám động đậy, hắn tự tin có thể tránh được đầu đạn, nhưng hắn không tự tin có thể giải trừ vũ khí trước khi đối phương kịp uy hiếp Nhã Hàm, trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể tỏ ra sợ hãi và chật vật đứng đó, nhìn qua không khác gì một người thấy việc nghĩa xả thân bình thường."Không được nói... Đóng cửa lại..."Chần chừ vài giây, rốt cục Đao Ba kia cũng kịp phản ứng, họng súng quơ quơ về phía Gia Minh. Gia Minh đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó giơ tay lên:

"Ha ha, làm gì... Cô hỏi tôi muốn làm gì. Mấy năm nay ở trong tù, không lúc nào là tôi không nhớ đến cô, cô là người Trương gia, cô là cô giáo... Bởi vì có một ngày ra tù, tôi phải dựa vào đầu mối này để tìm cô. Cô biết không? Mỗi ngày tôi đều nhớ kĩ những điều này, nhớ đến bề ngoài của cô, cô quá đẹp, bốn năm, cô vẫn không thay đổi chút nào, tôi vừa nhìn là đã nhận ra cô. Cô thấy không, tôi rất nhớ cô, cô có thể cảm nhận được không... Ha ha ha ha...""A... Ặc... Ặc ặc.."Thù hận khắc sâu mấy năm trời, hôm nay rốt cuộc cùng tìm được cơ hội trả thù, vẻ mặt Đao Ba trở nên vặn vẹo, khàn khàn cười, tay phải càng siết cổ Nhã Hàm chặt hơn. Ánh mắt nhìn Gia Minh đang đứng cạnh cửa, đôi môi Nhã Hàm run rẩy cố gắng hít thở nhưng vẻ mặt càng lúc càng trở nên khổ sở.

Nhẹ nhàng, Gia Minh hạ tay xuống, mặc dù Đao Ba chắc chắn sẽ không dễ dàng bóp cổ chết Nhã Hàm như vậy nhưng hắn thực sự không hi vọng bằng hữu bên cạnh mình phải chịu đau khổ. Thấy động tác khác thường của Gia Minh, Đao Ba đột nhiên quay đầu lại:"Mày đang làm gì? Muốn chết phải không?"

Khẩu súng chỉ vào Gia Minh không run rẩy nữa. Đao Ba vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, thằng nhóc trước mặt quá tàn nhẫn. Hắn đang suy nghĩ có nên bắn một phát súng hay không, mặc dù từ từ hành hạ kẻ thù là giấc mộng đẹp duy nhất trong bốn năm qua của hắn, nhưng người tàn nhẫn như vậy.... Hắn đâm xuống không chút do dự, hơn nữa thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có, căn bản không giống một thiếu niên...

Đang lúc cảm xúc ngổn ngang như vậy, sau một khắc, Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bao hàm sát khí và sự uy hiếp nhìn chăm chăm vào đôi mắt Đao Ba, tiếng quát mang theo sát khí khổng lồ vang lên:

"Bắn đi..."


"
Đoàng!"

Sát khí mạnh mẽ đột nhiên bị Gia Minh phóng ra đến cực điểm, một tên du côn như Đao Ba làm sao có thể chống đỡ được, trong nháy mắt đó, cùng với giọng nói của Gia Minh, hắn nổ súng như bị thôi miên. Trong chớp mắt, thân thể Gia Minh bay lên đụng đổ chiếc ghế sau lưng rồi rơi xuống đất, viên đạn trí mạng xuyên qua ngực trái, hoa máu vây ra.

Trong nháy mắt, đầu óc Nhã Hàm hoàn toàn trống rỗng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-206/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận