Ẩn Sát Chương 247: Carnival màu đỏ (8 - 1)

"Đừng sợ, đừng nhúc nhích.."Trong bóng tối, nàng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc, một thân hình màu xám hiện ra, nhìn nàng cười xin lỗi.

Tay phải của nàng bị hắn nắm chặt, còn tay trái của nàng thì kéo chốt lựu đạn, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ là hắn sẵn sàng ném nó, nhìn bàn tay kia, nàng cảm nhận được sự kiên định và tin tưởng...

Khi nàng nhìn thấy đối phương thì ánh mắt nàng đã nhòa, nàng không muốn chết, cũng sợ chết, khi kéo chốt lựu đạn, nàng cảm nhận được sự khổ sở chua xót dâng lên, cái thứ lạnh như băng này lúc nào cũng có thể nổ, khiến cho nàng và những người khác biến thành những mảnh thịt vung vãi xung quanh. Ánh mắt nàng nhìn đối phương, ở bên đối diện kia, trong tay người cao lớn vẫn là một khẩu súng, họng súng vẫn chỉ sang bên này."Bùm" tiếng đạn xẹt qua bầu trời đêm, thiếu nữ bị trọng thương cố hết sức cắn vào tay của địch nhân, làm cho khẩu súng rơi xuống đất, thiếu nữ bị đá bay, sau đó đùng đầu gối thúc bay khẩu súng, tuy rằng trông rất chật vật, nhưng động tác lại tương đối chuẩn xác.

Sau khi Huân bị đánh bay sang một bên, Thản Khắc không chần chờ, tiếp tục vọt tới bên này, hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đấm một quyền vào gáy của Gia Minh.

Không né tránh, quyền kia đấm thẳng vào gáy của Gia Minh, nhưng thân hình của hắn chỉ lung lay một chút, ngay sau đó, một... quyền khác của đối phương lại tiếp tục được tung ra, chân đá điên cuồng như hình với bóng phủ xuống.

Từ xa nhìn lại, thân hình của Thản Khắc cao hơn 2m, nhưng khi đối mặt với một đối thủ kém mình 40cm, hắn đã phải toàn lực xuất thủ.

Thoạt nhìn đối phương đánh đấm như kiểu đánh lộn đầu phố, giống như đống cát không có năng lực phản kháng, nhưng lực lượng lại lớn tới mức làm cho tiếng gió rít lên, làm cho người khác phải giật mình.

Sa Sa chảy nước mắt, mắt nhìn thân hình quen thuộc bị đánh đấm liên tục, máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, nhưng mà vẫn tươi cười ung dung như cũ, chỉ vươn hai cánh tay che chắn, không chút nào lay động hoặc buông lỏng.

Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, nhưng tiếng "bịch bịch" cứ như cuồng nhưng mà đột nhiên một tiếng

….

"Ngươi đánh cái gì vậy, ta đột nhiên phát hiện hóa ra ngươi rất yếu... không biết có phải là Tiểu pháo tháp Thản Khắc không nữa..

Lau máu ở bên miệng, Gia Minh nhàn nhạt nở nụ cười.

Chỉ là hành động của hắn phối hợp với cái áo choàng thì có phần hơi đen tối. Đối diện với hắn, Thản Khắc đã đứng lên, phun ra một cái răng gẫy, thân hình ở trạng thái phòng ngự cao nhất.

Gia Minh không thèm để ý chút nào, mà cúi đầu nhìn kỳ cái răng gẫy kia, nói:

"Nếu như ngươi đã giác ngộ mà tới, thì lúc nãy khi ngươi đánh ta, ngươi cũng đã hiểu được một số điều.. . Thế nhưng, hiện giờ ta chắc chắn ngươi chẳng thông minh thêm chút nào, vẫn không nắm bắt được thứ mà ngươi muốn... vẫn giống y như trước, người con gái số... 1368?"


"
Ngươi quả nhiên là kẻ phản bội Bùi La Gia..

Thân hình suy yếu, mềm mại không xương của Huân nằm trong lòng Gia Minh nghe thấy câu nói này, thì ánh mắt mở ra nhìn hắn, hình như là đang hoài nghi xem mình có nghe nhầm hay không.

Trong lúc đang yếu ớt thế này, vậy mà trông khuôn mặt đầy máu của nàng vẫn có sự thanh lệ mê người, một lát sau, nàng mỉm cười, trong đó là sự sung sướng và sự thả lỏng.

Nàng khó khăn cựa mình, muốn cho thân hình mình tiếp xúc gần hơn với Gia Minh, chỉ có trong thời gian này, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận làm như vậy...

Nhưng mà, điều mờ ám này rõ ràng làm đối phương có chút bất mãn.

"Này, bị thương thì chớ lộn xộn, nằm im."
"
Cậu... cậu ôm cậu ấy thế này đương nhiên là cậu ấy khó chịu, cậu ấy bị súng bắn đấy, máu lại còn chảy nhiều, cậu còn mắng cậu ấy..

Sa Sa khóc nức nở, luống cuống tay chân đỡ lấy đôi chân của Huân, nói:

"Cậu ôm cho tử tế một chút."
"
Ách... Thế nhưng... tớ vẫn đang ôm, cậu không phải không biết..

Sa Sa nói.

Gia Minh cẩn thận điều chỉnh vị trí của Huân trong lòng mình, tiếng súng ở phía trước đã trở nên nhiều hơn đại khái là người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã bắt đầu cùng lính đánh thuê bắn nhau, chắc là giải cứu con tin, loại chuyện này không phải là sở trường của hắn, sở dĩ hắn có thể đấu đá lung tung, là vì hắn không quan tâm tới những chuyện như giải cứu con tin này, hắn chỉ làm những việc có quan hệ tới hắn..."Ai. Gia Minh.."Đi ra thật xạ Sa Sa mới hơi nghi ngờ quay đầu lại:

"Chẳng phải cậu quyết đấu với người kia hay sao? Sao lại nhanh như vậy.."
"
À, là hắn quá kém."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận