Ồn Ào Nhỏ Chương 28

Chương 28
Sau một đêm vô cùng hài hòa qua đi, sáng sớm tôi và Đường Tống cố ý, vừa đúng bắt kịp ăn buổi sáng cùng ông bà ngoại.

Bữa ăn sáng rất đơn giản, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng luộc, cháo, mùi vị thật thơm.

Quy củ của ông ngoại chính là lúc ăn không nói chuyện, quá trình ăn sáng của chúng tôi có thể hình dung là hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Đường Tống bồi hai ông bà đi tản bộ.

Không khí sáng sớm cực kỳ mát mẻ, hơi lạnh đong đầy khí quản, ông ngoại mới vừa lành bệnh, còn chống gậy, bà ngoại dìu lấy, chậm chạp vừa đi vừa ngắm cảnh, tôi và Đường Tống lấy cùng một tốc độ đi theo phía sau.

“Các con người trẻ tuổi bận công việc, ăn cơm trưa xong thì hãy trở về đi làm đi” - ông ngoaị đi ở phía trước đầu không quay lại, nói.

“Dạ được” - tôi đáp ứng, ông ngoại nói sao thì nghe vậy.

“Còn nữa..., mẹ con tính tình không được tốt, còn chưa hiểu rõ chuyện của con, cũng đừng so đo với bà ấy” - ông ngoại dặn dò.

“Sẽ không” - tôi mỉm cười.

“Hai người ở chung một chỗ không dễ dàng, nên quý trọng nhiều hơn” - từ đầu đến cuối, ông ngoại đều quay lưng về phía chúng tôi.

Lão nhân gia không nói nhiều, cũng không thích ở chung với chúng tôi, bèn đuổi chúng tôi đi nơi khác dạo. Tôi và Đường Tống cũng không có việc gì, đến ngay chân núi. Trong thành phố mặc dù cũng có c y xanh, thế nhưng màu xanh đều là cũ, giống như là bê tông cốt thép, còn màu xanh ở nông thôn là một loại màu xanh biếc mang sức sống, nhìn khiến cho người ta vui thích.

Nguồn: truyen8.mobi/t69972-on-ao-nho-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận