Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 291.1: Đại thế nho nhỏ cuồn cuộn xoay dòng
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
- Giậy giây Bá Đao Doanh động thủ với Bao Đạo Ất, nhưng quy củ chính là phải tuân theo, huống chi, mục đích chính yếu cũng không phải là đặt trên người Bao Đạo Ất...
Tại Tứ Quý Trai gặp mặt phụ thân của một số học trò, lúc tiễn đi hết, Ninh Nghị chạm trán với Văn Nhân Bất Nhị ở trong phòng. Làm một trong những đầu lĩnh đặc vụ trong thành hiện nay, biết Bá Đao Doanh động thủ với Bao Đạo Ất, Văn Nhân Bất Nhị cũng vô cùng hưng phấn, nhưng khi nghe Ninh Nghị nói mục đích chủ yếu không phải là Bao Đạo Ất, trong khoảng thời gian ngắn gã cũng không kịp phản ứng.
- Vì sao? Đại tướng quân Đồng Xu Mật đến Hàng Châu, phong thái Hàng Châu hiện nay, sợ là quyết tâm phải kéo dài thời gian rồi, lúc này nếu có thể coi đây là một cơ hội, mở rộng ảnh hưởng, gây ra nội chiến Hàng Châu, chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?
- Lưu Đại Bưu không phải kẻ ngốc, kết quả của cơ hội duy nhất này chính là ta chết, mà Bá Đao Doanh và Bao Đạo Ất giải hòa, mọi người chẳng có chỗ tốt gì cả.
Mở cửa nhìn ra ngoài một chút, Ninh Nghị tự rót cho mình một tách trà.
- Quân đội của triều đình còn một thời gian nữa mới tới, lúc này việc nên làm, Phương Lạp nhất định sẽ đích thân ra mặt để ngăn chặn cục diện, Lưu Đại Bưu cũng sẽ không đem chuyện này thật sự làm thành nội chiến. Áp lực triều đình sẽ áp chết Hàng Châu, lúc này giết quan to là Bao Đạo Ất, chỉ cần người có lý trí một chút đều sẽ không đi làm.
Hắn nhấp một ngụm trà, chậc lưỡi:
- Sở dĩ ta tận lực làm việc thiện giải quyết tốt hậu quả, chính là muốn khiến cho Lưu Đại Bưu hạ quyết tâm này. Giải quyết tốt hậu quả đầy đủ cũng là muốn để cho người khác nhìn, nói cho bọn họ biết, dù cho Bao Đạo Ất chết rồi, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn...Chỉ cần không lay động đại cục, cần lo lắng cũng chỉ là thái độ của những người này, ta nghĩ trong thành Hàng Châu, đối với Bao Đạo Ất người có tình cảm cá nhân tốt, chung quy không nhiều lắm. Trước đây Phương Lạp có thể chịu đựng đủ loại chuyện của lão, nhưng nay đã kiến quốc, đã làm Hoàng đế, ông ta không muốn tiếp tục làm kỹ nữ, đương nhiên sẽ lập đền thờ trinh tiết, khó tránh khỏi sẽ nghĩ, Bao Đạo Ất này ngày ngày đoạt phụ nữ, làm hỏng danh tiếng triều Vĩnh Lạc của ta, nếu như quả thật không nắm được cái đuôi này mà nói, chết thì cũng chết rồi...
Văn Nhân Bất Nhị nhíu mày: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Vậy với chúng ta thì có lợi gì?
- Nhét người.
Ninh Nghị nhìn gã.
- Bao Đạo Ất chết, ngoài hỗn loạn thì có điểm tốt gì? Cùng lắm là đại quân triều đình trước khi đến Hàng Châu, những người khác phải đem cục diện ổn định xuống, quyết định thắng bại chung quy không phải là việc này, giết Bao Đạo Ất sau đó là giết cấp trên của lão, để thành Hàng Châu loạn một hồi, xem bọn họ nội chiến, tiếp đó là kích động nhân tâm, trên thực tế vô dụng. Nhưng...đưa mắt nhìn khắp, sau khi Bao Đạo Ất chết, loạn nhỏ cũng là loạn, mà quan trọng nhất là, người nói chuyện bất đồng, người có thể thượng vị cũng bất đồng, nắm chặt cơ hội này, ngươi có thể bắt tay đặt một vài nhân vật quan trọng vào vài vị trí then chốt, đợi khi đại quân vây thành, có thể hỗ trợ thuận lợi trong việc truyền đạt tin tức tình báo, có thể mở cửa thành, nhân cơ hội để hắn đi thủ cửa thành....Ta tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi làm danh sách, đừng nói với ta kinh doanh lâu như vậy, các ngươi không cắm cây đinh nào vào trong quân đội Phương Lạp đấy nhé.
Hai mắt Văn Nhân Bất Nhị sáng lên:
- Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng người có thể dùng vẫn có...
- Không nhiều lắm à.
Ninh Nghị trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu.
- Cũng được.
Vốn cho rằng sẽ rất nhiều, dù sao cuộc khởi nghĩa Phương Lạp cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, nếu có lòng an bài nội ứng, vốn là chuyện rất dễ dàng. Chẳng qua nghĩ Phương Lạp trước khi đánh hạ Hàng Châu, triều đình vẫn chưa coi trọng chuyện này, có thể sử dụng cũng đã đem sử dụng rồi.
- Vậy hiện tại làm thế nào để giết chết Bao Đạo Ất. Bên này người giải quyết tốt hậu quả không giỏi, lợi thế còn phải gia tăng tiếp. Bên này ngươi phải giúp ta rải tin đồn, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, nhưng...thủ hạ của Bao Đạo Ất long xà hỗn tạp, khẳng định sẽ có phái chiêu an, trong thời gian mấy ngày nay, ngươi phải an bài một người như vậy, để hắn bái phỏng Bao Đạo Ất, sau đó bị Lệ Thiên Nhuận bắt, sau đó từ trong miệng hắn sẽ lộ ra tâm tư có chiêu an của Bao Đạo Ất...Lý do thì tùy tiện, cứ nói triều đình thấy lão là người có thể hiểu có thể lợi dụng, hứa cho chức quan gì đó, có lẽ bởi vì xung đột với Bá Đao Doanh, lại bị đệ tử của Phật Soái làm nhục, bởi vậy có lòng nghi ngờ Phật Soái, sau đó lão có ý nghĩ đầu hàng.
- Ừ, tóm lại làm cho bọn họ cảm thấy Bao Đạo Ất chết cũng tốt, giảm rất nhiều phiền toái... Mặt khác, bên phía nương tử nhà ta, kính xin chiếu cố một chút.
Nói đến đây, vẻ mặt Văn Nhân Bất Nhị nghiêm túc, chắp tay:
- Việc này là sơ sót của chúng ta, nhưng thủ đoạn của đệ muội cũng thật là tài, có thể lặng lẽ tiến vào Hàng Châu được…À, bên cạnh cô ấy còn có một vị nữ hiệp, dường như cũng không đơn giản.
Ninh Nghị giảm thấp thanh âm xuống:
- Có chút quan hệ cá nhân, nhưng... thân phận của cô ấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tốt nhất là không cần đi thăm dò, nếu biết cái gì, hy vọng cũng làm như không thấy.
- Hiểu rồi, chúng ta không phải người của Lục Phiến Môn, việc này, vẫn là có thể làm chủ.
Nói một chút với Văn Nhân Bất Nhị xong, Ninh Nghị ra khỏi bao sương, ngồi trong trong tửu lâu chốc lát. Hắn chờ Tiểu Thiền đi mua chút đồ ở con phố gần đó. Lúc này không khí thành Hàng Châu quỷ dị, Tiểu Thiền bình thường không ra cửa, nhưng hôm nay đi ra ngoài không chỉ có cô, mà còn có vài phụ nữ của Bá Đao doanh, “Uyên ương đao" Kỷ Thiến nhi dẫn đầu ra ngoài mua đồ, cũng có mấy nam nhân đi theo, Tiểu Thiền cũng đi theo họ.
Ninh Nghị chủ yếu cùng người khác nói chuyện chính sự, cũng phải khiêm nhường một chút, mọi người liền dẫn Tiểu Thiền đi dạo theo, lúc này mọi người đã về hết, ăn chút điểm tâm, lại hò hò hét hét đi, để lại Ninh Nghị cùng Tiểu Thiền ở trong thế giới hai người. Lúc này Bá Đao doanh tuy không hòa thuận với Bao Đạo Ất, nhưng vẫn chưa tới trình độ giết người trên đường.
Lùi một bước nói, với tác phong của Bá Đao doanh, Bao Đạo Ất muốn giết thì cũng là giết đám người Lưu Tây Qua, Lưu Thiên Nam, sẽ không chống lại tiểu nhân vật như Ninh Nghị. Huống chi Ninh Nghị tự hiệu Huyết Thủ Nhân đồ, bên trong Bá Đao doanh hơn phân nửa biết thủ đoạn của hắn lợi hại đa dạng chồng chất, ngày đó hắn chém giết Thang Khấu như thế nào, đến nay không ai là không biết. Trong bảy người sử dụng đao bên cạnh Lưu Tây Qua, Uyên ương đao Kỷ Thiến nhi là hung bạo tàn nhẫn nhất, nhưng nếu không phải tất yếu, chỉ sợ bản thân Kỷ Thiến Nhi cũng không muốn chống tên “phẫn trư cật lão hổ” thủ đoạn chồng chất sâu cạn khó dò này, hắn chung quy là có năng lực tự bảo vệ mình.
Ở lại Hàng Châu, bắt đầu vốn là có một số chuyện muốn làm với Tiểu Thiền, đáng tiếc chưa từng có nghi thức qua cửa, nay dù gặp phải tai họa mới ở cùng nhau, cũng là tình trạng quẫn bách, dưới tình huống tình thế nguy hiểm trùng trùng, bản thân Ninh Nghị có lẽ không thèm để ý mấy nữ tử bên người, nhưng trên phương thức đối đãi hắn vẫn mang tư tưởng của người hiện đại, đã hứa hẹn rồi, vẫn nên hết sức để cô sống tốt một chút. Hai người ở hoàn cảnh như vậy sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cũng sâu sắc, nhưng vào lúc này cố tình dưa cô rời đi, đối với Tiểu Thiền, Ninh Nghị là có áy náy.
Tìm một vị trí tốt nhất ở lầu hai, hai người ngắm phong cảnh, ăn chút điểm tâm trò chuyện, xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi hẹn ước cá nhân. Tiểu Thiền dĩ nhiên không biết Ninh Nghị có tâm sự, cười nói khoa chân múa tay kể những thú vị vừa thấy trên đường cho Ninh Nghị nghe. Bình thường ít ra khỏi cửa, cô cũng có chút buồn chán, một lát lập tức cảm giác mình không để ý hình tượng, cố gắng lại tỏ ra đoan trang ăn điểm tâm, chỉ chốc lát sau lại bị Ninh Nghị trêu đùa tiếp tục hưng phấn khoa tay múa chân.
Tiểu Thiền năm nay mười bảy tuổi sắp mười tám tuổi, nếu ở nhà người bình thường, chỉ sợ đã sinh hạ hai con rồi, mấy ngày nay cô cũng đã buông tóc, nhưng ở trong mắt Ninh Nghị, cô vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô mà thôi, đặt ở ngàn năm sau, chỉ sợ vẫn còn đang đeo cặp sách sau lưng học cao trung, có lẽ Tiểu Thiền không thể làm nữ lớp trưởng mạnh mẽ, nhưng có thể làm uỷ viên lao động, bởi vì diện mạo động lòng người cũng có thể khiến cho mọi người yêu thích….Ninh Nghị nghĩ nghĩ những thứ này, nhìn thiếu nữ cười vui vẻ thân thiết, trong lòng cũng thoáng an bình.
Bất luận như thế nào, để cô ấy rời khỏi địa phương này chung quy cũng là tất yếu, tương lai còn dài...
Nghĩ như vậy, dĩ nhiên đã tới giữa trưa, Ninh Nghị điểm vài phần thức ăn, lúc này cũng là giờ cao điểm buôn bán trong Tứ Quý trai, nhưng lúc đang chọn đồ ăn, Văn Nhân Bất Nhị đi qua bên cạnh, thì thầm nói:
- Bao Đạo Ất cũng ở đây yến khách.
Sau đó chỉ chỉ trên cửa sổ tầng ba.
Toàn bộ Tứ Quý trai là hình dáng vòng tròn, ở lầu hai cũng có thể nghiêng nghiêng thấy lầu ba, ngồi ở vị trí gần bên cửa sổ, mơ hồ đó là Bao Đạo Ất. Nhưng mà Ninh Nghị cũng không có ý định đi, hắn biết Bao Đạo Ất, Bao Đạo Ất không biết hắn, vấn đề không lớn, bèn quay lại chuyên tâm ăn cơm nói giỡn với Tiểu Thiền, đợi khi sắp ăn xong, đám người Bao Đạo Ất từ trên lầu đi xuống, Ninh Nghị lại ở trong đó đã phát hiện một người quen.