Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 292.2: Sợ nhất kẻ bị bệnh thần kinh
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
-...Vùng Hàng Châu này, tạm thời làm từng bước, cứ như vậy phát triển, nhưng thật ra đường lui phía Tây Nam cần sớm chuẩn bị, mấy tháng sau...
Xoay ban chỉ trên tay, Lâu Cận Lâm nói tới đây, lại hơi hơi trầm mặc xuống, trên đầu của ông đã lưa thưa sợi bạc, nhưng được chải vuốt chỉnh tề, ánh mắt lợi hại, tinh thần vẫn dồi dào như trước, tràn ngập khí thế giống như sư tử. Tuy rằng mấy tháng sau Hàng Châu sẽ biến thành cái dạng gì cũng làm cho ông cảm thấy lo âu, nhưng đường lui vẫn có thể, đương nhiên, không lâu sau nghĩ đến một kiện sự khác, lại khiến cho ông có chút nặng nề.
- Đúng rồi, đệ đệ của con gần đây thế nào rồi?
Đối với con trưởng Lâu Thư Vọng, trong lòng Lâu Cận Lâm thật ra vẫn yêu quý hơn con trai thứ Lâu Thư Hằng. Trước đó khi thành Hàng Châu bị phá, trong lòng Lâu Thư Hằng suy sụp, nhưng bên Lâu Cận Lâm dù sao vẫn có con trai lớn giúp đỡ, nên cũng có thể hiểu sự suy sụp của con trai thứ, nên tạm thời cho gã ở nhà tạm nghĩ ngơi. Nhưng mà nếu vẫn cứ cà lơ phất phơ đến mức này, vậy thì thật sự hơi quá mức rồi. Lâu Cận Lâm hy vọng con trai thứ sẽ hiểu rõ việc trong nhà hơn, đặc biệt là thời điểm Lâu gia trải qua tình thế hỗn loạn như thế, có thể phát huy tài cán của gã, tương lai phần gia nghiệp này cũng sẽ an tâm giao một phần vào tay gã.
Trong lòng ông cũng không có ý sẽ giao toàn bộ gia nghiệp này cho Lâu Thư Hằng, quan hệ của hai đứa con trai thật ra cũng không tệ lắm, nhưng con trai trưởng tài hoa xuất chúng, tương lai chia mỗi đứa một nửa gia sản, con trai trưởng được chia phần nhiều hơn, khó tránh con trai thứ sẽ nảy sinh hiềm khích, điều này đương nhiên cũng chỉ là tâm tình tiếc rèn sắt không thành thép.
Lâu Thư Vọng chắp tay:
- Gần đây tiểu đệ hay chịu khó ra ngoài, chỉ là tìm lầm một số người, muốn do thám để biết tình hình mà vẫn không thể tìm hiểu được rõ ràng. Nhưng mà người đệ ấy quen biết cũng càng ngày càng nhiều rồi, tin rằng rất nhanh là có thể làm xong chuyện này, hồi tâm trở về.
Lâu Cận Lâm thở dài:
- Chuyện nó làm, con biết chứ?
- Con biết, đệ ấy vẫn luôn nhớ mãi không quen tiểu thư Tô gia kia, nhưng lại để tâm nhất là sự nhục nhã mà lần trước Ninh Nghị đã làm với đệ ấy. Tình huống hiện nay của Ninh Nghị nay con cũng biết, lúc trước đã nói với phụ thân rồi, lần này con vẫn chưa chủ động đi giúp đệ đệ, là hy vọng đệ ấy có thể chủ động hoàn thành chuyện này, với đệ ấy mà nói, cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Lâu Cận Lâm không cho là đúng phất phất tay, nhíu mày trầm mặc một lát, rốt cục nói:
- Đại trượng phu muốn báo thù cũng không sao, nhưng tầm mắt phải rộng lớn, cha cũng nhớ rõ Ninh Nghị kia, nhưng nay dưới tình huống như này, còn ghi nhớ đến làm gì! Nay Lâu gia ta đang gặp phải tình thế hỗn loạn như thế, một khi qua rồi, toàn bộ Hàng Châu...Vĩnh Lạc triều tranh phong cùng với Vũ triều, đều có sự tham gia của Lâu gia ta, lúc trước một chút việc nhỏ giống như gặp sâu bóp chết là được...Hài, thôi, lúc này có con quan tâm là tốt rồi, làm xong việc, dể Thư Hằng hồi tâm quay về giúp việc chính đi. Ngoài ra Thư Uyển thì sao, gần đây con bé thế nào?
Nghe phụ thân hỏi muội tử, thần sắc Lâu Thư Vọng có chút phức tạp:
- Thật ra, tiểu muội có chút quan hệ với Ninh Nghị kia...
- Hả?
Lâu Cận Lâm nhíu mày. Lâu Thư Vọng kể lại chuyên đại khái tiểu muội có tình cảm với Ninh Nghị cho ông nghe.
- Theo con thấy, Ninh Nghị này có chút bản lĩnh, cũng là người rất biết dựa thế, những việc làm trước đây, cực kỳ nhún nhường, lui tới với văn nhân, hào hoa phong nhã, khi làm việc ở Bá Đao Doanh, thì lại dũng cảm khẳng khái, với địa vị của Lâu gia chúng ta hiện nay, hắn ở bên cạnh cố ý tiếp cận tiểu muội, là mới có lợi, nhưng tiểu muội kỳ thật không chế ngự nổi hắn đâu...
Y nói xong cách nhìn nhận của mình, trên thực tế, gần đây Lâu Thư Vọng bận rộn công việc, mặc dù để ý tới Ninh Nghị, nhưng dù gì cũng là mang tâm tình quan sát, một người như vậy rơi vào trong phỉ doanh, thậm chí Lệ Thiên Hữu còn có địch ý với hắn ta, hắn ta dùng hết thủ đoạn để cầu sinh, cho dù làm được, ở trong mắt Lâu Thư Vọng, cũng chỉ là một chút “biểu diễn” mà thôi.
Lâu Thư Vọng cũng không thèm để ý Ninh Nghị, đệ đệ cùng muội muội lại có liên quan đến hắn, y để ý chung quy là vì đệ đệ và muội muội mà thôi, một người ngoài như vậy, chết hoặc sống hoặc là sống không bằng chết y đều không để tâm. Theo ý nào đó mà nói, nếu tiểu muội theo hắn thật sự có thể vui vẻ sống tốt giống như trước đây, cuối cùng ném bỏ người ta, y cũng có thể đi thuyết phục tiểu đệ giơ cao đánh khẽ, rộng lượng chút với hắn ta, nhưng tiểu muội dù sao cũng không chế ngự được một người như vậy, tiểu đệ lại tâm tâm niệm niệm muốn phát tiết, vậy thì hắn ta cũng chỉ có chết.
Lâu Cận Lâm đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của y, nghĩ nghĩ chốc lát, nói với y:
- Con phải để ý tới việc này.
Lâu Thư Vọng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Nói chuyện với phụ thân xong, buổi trưa hôm nay đi cùng đám người Bao Đạo Ất đến Tứ Quý trai ăn cơm, y chỉ là làm nền, thật ra không có tiếng nói, mấy ngày gần đâ cũng nghe nói Bao Đạo Ất cùng Bá Đao doanh bởi vì chuyện phụ nữ mà xung đột với nhau, từ đó về sau mấy ngày đều có va chạm. Đối với chuyện này y cũng không thèm để ý, Lâu gia nhờ Bao Đạo Ất che chở, nhưng căn cơ là Phương Thất Phật, các loại vật tư trong thành vẫn còn cần Lâu gia đến quay vòng, người khác đánh không đến trên đầu Lâu gia, ngược lại là Lâu gia có thể yên lặng xem xét, lại qua chút thời gian, bọn họ cũng có thể mò được lợi ích của mình trong đấu tranh chính trị.
Nhưng thật ra trong lúc vô tình lại bắt gặp Ninh Nghị cùng nha hoàn Tiểu Thiền ngồi ở dưới lầu ăn cơm.
Mọi người lúc ăn cơm, chủ đề nói chuyện đương nhiên khá nghiêm túc, sau đó thì trở nên thoải mái hơn. Lâu Thư Vọng biết Bao Đạo Ất có sở thích với các loại phụ nữ, khi đề tài được khơi lên, Bao Đạo Ất cũng cười cười nói về những chỗ tốt của các loại phụ nữ, lúc khách và chủ vui vẻ xong, Lâu Thư Vọng chỉ chỉ Tiểu Thiền ở dưới lầu hỏi cách nhìn của Bao Đạo Ất, Bao Đạo Ất cũng là người thật sự có bản lĩnh, tay vuốt chòm râu nhìn thoáng qua, liền cười nói đó là nha hoàn được gia đình lớn dạy dỗ rất tốt, gần như đã được nam tử bên cạnh nhận làm thiếp rồi, đúng là vô cùng thú vị.
Hỏi như vậy, mục đích của Lâu Thư Vọng đã đạt được rồi, y biết sở thích của Bao Đạo Ất, quăng một nữ tử như Tiểu Thiền cho lão là quá tốt, lúc này có y hỏi như vậy, nói không chừng sau đó lão sẽ cho người bắt Tiểu Thiền đi. Đây cũng là một nan đề cấp cho Ninh Nghị.
Nhưng thật ra Bao Đạo Ất gần đây bận rộn đánh nhau, trong nhà có quá nhiều cô nương để chơi vui vẻ rồi, mấy ngày trước lại từng cùng Bá Đao Doanh xung đột trên đường, cho nên đối với việc tùy tiện bắt cô nương nào đó trên đường, chung quy lão cũng có chút bớt đi rồi, lần này rốt cuộc phản đối động thủ với Tiểu Thiền.
Việc này Lâu Thư Vọng cũng chỉ là tùy tay thò vào, sau đó lại không để ý nhiều, rốt cuộc Bao Đạo Ất bắt hay không bắt, đương nhiên cũng không sao cả. Nếu sự tình sẽ phát sinh, y có thể trước khi tiểu đệ động thủ với Ninh Nghị mà xem hắn ứng đối như nào, mà mặc dù không thấy được, tính mạng của Ninh Nghị cũng coi như xong rồi, tiếp theo y còn nhiều chuyện phải làm, loại vấn đề nhỏ này chắc là không chiếm dụng quá nhiều thời gian của y.
Kế tiếp, cứ như vậy qua hai ngà nghe hạ nhân nói gần đây Lâu Thư Hằng ở hội thi thơ gặp một cô gái, vô cùng ái mộ văn phong thi thơ của cô, Lâu Thư Vọng nghĩ đệ đệ đã có nơi ký thác mới, cũng nên sớm cho gã hiểu chuyện của Ninh Nghị để hồi tâm. Nhưng thật ra giữa trưa hôm nay khi tìm đến nhà tiểu đệ, tiến triển của Lâu Thư Hằng làm cho y hoảng sợ.
Đó là trên một tửu lâu gần phố Bình Xương, Lâu Thư Hằng mang theo mấy tên gia đinh ngồi trên đó, mấy ngày nay gã ở trong thành đang tìm kiếm tung tích của Ninh Nghị, nhưng tìm lầm quan hệ, vẫn không có được tin tức về Ninh Nghị, lúc này trên mặt đầy râu, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Nhưng vừa thấy huynh trưởng đi lên, gã dựng ngón cái, hai mắt sáng ngời, cực kỳ hưng phấn.
- Huynh có biết đệ tìm được ai rồi không? Đại ca, huynh có biết đệ tìm được ai rồi không?
- Ai?
- Huynh nhất định không đoán được....hắc hắc, chắc chắn huynh không đoán được đâu...
Lâu Thư Vọng nghi ngờ nhìn cảnh tượng dưới lầu, không hiểu gì cả. Lâu Thư Hằng cười thật lâu, đứng lên đi tới đi lui, chắp tay trước ngực hưng phấn xoa xoa, có đè nén tâm trạng giảm âm thanh xuống nói:
- Là Tô Đàn Nhi... Là Tô Đàn Nhi...Hôm trước đệ đã tìm được Ninh Nghị, sau đó...sau đó, đệ mời người đến nghĩ cách giám thị hắn, ngày hôm qua phát hiện hắn đi đến bên này, huynh có biết đệ thấy gì không...Ha ha, là Tô Đàn Nhi, cô ấy thật lợi hại, Ninh Nghị bị hãm tại chỗ này, cô ấy lại mang theo một chút vải dệt lén lút quay về Hàng Châu. Có phải không? Thật lợi hại, ha ha... cô ấy đã trở lại, cô ấy lại vị tên Ninh Nghị kia mà trở lại rồi, thật lợi hại... nữ nhân này...
Lâu Thư Hằng cười đến gần như chảy cả nước mắt, Lâu Thư Vọng cau mày nhìn nhìn đệ đệ hưng phấn quá mức, một lát sau, Lâu Thư Hằng nhìn vào mắt huynh trưởng thì lập tức ngừng khoa tay múa chân, hít một hơi, biểu hiện như học trò bị thầy giáo nhìn chằm chằm mà thu lại.
- Đệ muốn giữ cô ấy lại.
Gã giơ ngón trỏ lên, nhấn mạnh, sau đó, ngón tay lại quơ mạnh lên, cười tươi.
- Đêm nay cô ấy phải đi, nhưng...đệ muốn giữ cô ấy lại...ha ha....ha ha...
Lúc Quyên nhi đuổi tới Bá Đao doanh thì đại khái là giờ Thân hai khắc, hơn bốn giờ chiều, mùa thu trời tối sớm, lúc này đã gần chạng vạng rồi. Tinh anh trong Bá Đao Doanh đã ra ngoài hết, lặng lẽ tỏa ra bốn phương tám hướng đi đến từng cứ điểm đã được phân định của Bao Đạo Ất, một trong những người chủ đạo, đám người Ninh Nghị, Lưu Tây Qua, Lưu Thiên nam cũng vừa lúc rời khỏi phố nhỏ, tiếp Quyên Nhi là Tiểu Thiền vừa mới biết mình sắp bị đưa đi không lâu, hốc mắt nàng đang đỏ au, trốn ở trong phòng bếp khóc, biết được tin tức, vội vàng lôi kéo Quyên nhi, đuổi theo trên đường...