Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 293.2: Ta tới đón người
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Bọn họ có tốp năm tốp ba, một toán có hơn mười người, cũng chưa tụ tập xong trận hình, bởi vì dựa theo kế hoạch lúc trước, bọn họ ngụy trang thành người đi đường để tập kích bất ngờ, lúc này phía trước phía sau, tin tức đã truyền tới mọi người, cũng có tiếng xì xào bàn tán.
- Nghe nói nương tử của Ninh tiên sinh bị bắt rồi...
- Trước đây chưa từng gặp...
- Mẹ nó là ai làm vậy...
- Không biết trời cao đất rộng...
- Các ngươi còn chậm quá làm gì? Mau a...
- Mẹ nó, lột da bọn hắn ra... đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ninh Nghị ở trong Bá Đao doanh không coi là hán tử hào phóng thô lỗ ăn thịt to uống rượu chén lớn, hắn lại ăn bận như thư sinh văn nhân, tuy rằng mọi người không hiểu hết về hắn, nhưng trước mắt cũng biết Ninh Nghị có bản lĩnh, phối hợp với Lưu Thiên Nam làm việc trong Bá Đao Doanh gọn gàng ngăn nắp. Đối với đám người này mà nói, cái tát này, chẳng khác nào là rơi trên mặt mình.
Một đám người cầm đao đằng đằng sát khí lao đi...
Qua giờ Thân, trời bắt đầu tối, đèn lồng đỏ treo cao.
Trong không khí yến tịch, càng lúc càng sôi nổi, không biết bao lâu, một bên sân xuất hiện một cột khói, xem ra là bên kia thành thị bị cháy, mọi người đều nhìn sang bên đó.
- Chỗ nào vậy?
- Đầu thành Đông.
- Hình như là Bạch Lộc Quan.
- Không thể nào, không giống a...
Đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh hỗn loạn, loáng thoáng, mọi người còn đang suy nghĩ có phải thật hay không, một gã hộ viện từ cửa lớn đại viện lao tới.
- Báo...Bẩm bẩm bẩm, bẩm báo... Bên ngoài có quân đội, quân đội...
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lâu Cận Lâm nhíu nhíu mày.
- Qua đường ?
- Không không không... Không phải...
Người nọ xưa nay cũng không lắp bắp, nhưng lúc này lời còn chưa dứt, cửa chính của sân bên kia đột nhiên có người đá văng ra, bóng người xông tới, bên này đương nhiên là có hộ viện, vốn là muốn tiến lên ngăn trở, nhưng lập tức ngừng lại, không ai dám tiến lên. Bởi vì lúc này ở trên tường vây chung quanh, cũng xuất hiện một tốp cung tiễn thủ. Bên kia đường phố ngã tư đường gần chủ trạch, mơ hồ có tiếng truyền đến:
- Xông vào!
Loại mệnh lệnh ngắn gọn này, không có quá nhiều tiếng hò hét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các phương hướng đều có động tĩnh truyền đến, sau đó không biết có tiếng hét thảm của người nào đó từ trong sân truyền đến, hẳn là đã chết.
Tiền đình hậu viện nhanh chóng đã bị khống chế, trong viện có người muốn đi qua can thiệp, bị một đao lật ngay tại đất. Người tiến vào gẩy vài phân, nhưng tất cả đều không nói lời nào, chỉ dùng đao kiếm nhuốm máu hoặc chưa nhuốm máu nhìn thẳng vào mọi người trong hậu viện, trong phòng. Một bộ phận người đang ngồi ở bốn năm bàn trong chính sảnh đứng lên, có một bộ phận ngồi im không dám động đậy, Lâu Cận Lâm cũng đang ngồi, đối với tình thế chợt đến này, lão nhân vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ trầm giọng hỏi:
- Người nào?
Lâu Thư Vọng đứng ở bên cạnh, đang suy nghĩ cái gì, nhìn hết thảy lắc lắc đầu:
- Không có khả năng.
- Cái gì?
- Khả năng... Có thể là Ninh Nghị... Nhưng làm sao có thể...
- Hả?
Lâu Cận Lâm ngẩng đầu nhìn con trai trưởng bên cạnh, Lâu Thư Vọng nói:
- Một canh giờ trước tiểu đệ bắt được Tô Đàn Nhi, hiện đang ở trong nhà.
Lâu Cận Lâm mím môi nghĩ nghĩ, ánh mắt lợi hại:
- Cho dù Phật Soái cũng không thể dễ dàng đụng đến Lâu gia ta.
Ông lắc lắc đầu.
- Không thể nào là tên Ninh Nghị kia, chỉ là trùng hợp thôi...Đợi xem người đến muốn cái gì.
Nhưng mà sau một lát, bóng dáng đám người Ninh Nghị, Phương Thư Thường, Trần Phàm xuất hiện ở cửa viện, hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ vươn tay cuốn cuốn ống tay áo thư sinh dài vào, lập tức đi tới bên này, Lâu Cận Lâm hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn một màn này, Lâu Thư Vọng chỉ cau mày, khẽ lắc đầu nói:
- Sao có thể...điều này sao có thể....
Nhưng lập tức, y đi ra cửa, làm tư thái nghênh đón, chỉ là ở trong lòng không ngừng nghĩ tình trạng vớ vẩn này là xảy ra chuyện gì, người ở rể này mới chỉ đầu nhập vào trong quân Phương Lạp một chút thời gian sao có thể làm được như này.
Tất cả mọi người đang nhìn, bọn họ cơ bản đều là không biết Ninh Nghị, nhưng nhìn tình huống này, cũng biết là người đến là chủ sự. Khi Ninh Nghị hơi cau mày bước lên bậc thang thì Lâu Thư Vọng cũng chắp tay:
- Ninh huynh đệ, chuyện hôm nay...
Ninh Nghị có chút lạnh lùng nhưng nhiều hơn là ánh mắt không thú vị dừng lại trên người y một cái chớp mắt, sau đó vẫn chuyển trên người Lâu Cận Lâm, vừa đi, hắn vừa nhận cung nỏ trong tay một người bên cạnh, ngay sau đó, nhắm cung nỏ vào ngay yết hầu Lâu Thư Vọng, buông tay.
- Phập...
- A...
Có người thét chói tai, cả sảnh đường chấn động, Ninh Nghị bước vào chính sảnh, thân thể Lâu Thư Vọng đổ ra ngoài hai thước, tên nỏ kia đâm xuyên qua cổ họng muốn vươn tay ra, nhưng máu tươi từ yết hầu và từ trong miệng đã trào ra, y nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không hiểu là chuyện gì xảy ra, kia là Ninh Nghị, vì sao, vì sao vì sao...Y rõ ràng là còn rất nhiều chuyện phải làm, người kia là Ninh Nghị, lần đầu tiên gặp chẳng qua chỉ là vị hôn phu ở rể mà thôi, rõ ràng là còn rất nhiều chuyện còn phải làm hơn nữa, ngày mai còn phải an bài chuyện nên làm là cái gì, y chẳng qua chỉ là bắt cóc một Tô Đàn Nhi không quan trọng mà thôi, rõ ràng là không quan trọng gì, cũng không tùy tùy tiện tiện giết người, cũng không ai bị sao cả...
Lâu Thư Uyển thét chói tai lao tới bên huynh trưởng, nhưng yết hầu y đã bị tên nỏ xuyên thủng, đã là bất lực. Một màn này trong nháy mắt đánh sâu vào Lâu Cận Lâm đang ngồi ở vị trí đầu não, lão nhân ngồi đằng kia, cả người căng lên, cắn chặt hàm răng, nhìn trưởng tử bỗng nhiên ngã xuống, lại trừng trừng nhìn Ninh Nghị, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nghĩ người tới lại ra tay như thế với Lâu Thư Vọng, có người đi tới:
- Các ngươi làm gì.
Người này chính là một trong thân tộc của Lâu gia, có lẽ chính là theo bản năng đón chào, Phương Thư Thường rút đao, thu đao, thi thể kia mang theo máu tươi phụt ra, máu ngâm đầy đất, bị người đến đẩy ra, ngã sấp xuống, tiếng kinh hô, lại là mảnh hỗn loạn, nhưng sau một màn này, một số người bên trong phòng khách gần như lặng ngắt như tờ. Cước bộ của Ninh Nghị từ đầu đến cuối đều không dừng lại, hắn tùy tiện ném cung nỏ, xuyên qua hai bàn tròn dựa vào cửa, lập tức đi đến cái bàn trong cùng nơi chủ gia ngồi.
Một gã người nhà Lâu gia ngồi đối diện với Lâu Cận Lâm đứng lên, theo bản năng nghĩ muốn tránh đi, lại bị ghế dựa vướng chân một chút, kêu lên thất tha thất thểu bước vội đi. Trong lúc nhất thời, gần như người chung quanh đều hỗn loạn tản ra như thế, Ninh Nghị vượt qua khe hở của hai ghế giữa, bắt lấy mép bàn tròn thuận tay hất ra ngoài.
Tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, bàn tròn lớn tính cả đồ ăn trên bàn đều lật sang phòng bên cạnh, bàn bên cạnh đang ngồi vốn là một đám khách khanh được Lâu gia mời chào, đều là nhân sĩ võ lâm, cũng không thiếu cao thủ, nhưng lúc này lại đang chật vật tránh thoát đi, có người bị canh thức ăn đổ vào người, vẫn không dám nói lời nào. Trên thực tế, trong nhóm người này người có võ nghệ cao nhất trước đó đã bị Trần Phàm đánh rồi, lúc này đang run rẩy đứng bên Trần Phàm, hai tay run lên.
Bàn tròn bay ra, cái giá chống đỡ ở dưới cũng bị hất lên đập vào bên cạnh. Vốn bàn tiệc này cũng chỉ có một mình Lâu Cận Lâm ngồi ở đó, vị lão nhân này có khí thế chân chính, lúc này toàn thân ông đang run lên nhè nhẹ, giống như con sư tử nhỏ đang nhìn chằm chằm vào Ninh Ngị, bình thường nếu tướng lĩnh trung tầng trong quân hệ Phương Lạp nếu đến nhà dò xét gặp phải ánh mắt này, chỉ sợ đều đã có chút hoảng sợ. Ninh Nghị nắm lấy ghế dựa, lập tức đặt tới trước mặt Lâu Cận Lâm, sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt vị lão nhân này, hai nắm tay đặt ở trên đầu gối, ngồi ngay ngắn như tùng, có chút lãnh đạm nhìn vào ánh mắt lão nhân.
Hai giây nhìn nhau như thế, vẻ mặt hắn lãnh đạm mở miệng nói, ngữ điệu không cao, cũng không có nhịp điệu gì, chỉ là đơn giản trần thuật:
- Ta đến đây đón người, hôm nay có người nói một chữ không, ta giết cả nhà kẻ đó.
Lâu Cận Lâm nhìn hắn, môi hơi run lên, cuối cùng cũng không nói gì. Qua vài giây đồng hồ, Ninh Nghị vươn tay thong thả vỗ lên lưng lão nhân hai cái, đứng dậy tránh ra, lười nhìn lại ông ta.
Trường hợp đã được khống chế, người đi tìm đã đi vào, hắn đi đến mái hiên, cùng đợi đoàn người thê tử đi ra.