7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 6

Chương 6
w0a!!! xe của Hiền thật đấy à!!... - nó thốt lên vì ngạc nhiên

- Ừ! lạ lắm sao ? -ngó nó 

-Hi hihihihihi... - cười không ngừng như trúng vé số 

-Gì thế!!... bệnh luôn rồi đấy à ? - hắn 

- Không! không!... - vẫn cứ tũm tỉm cười 

-Thôi! lên xe đi - hắn mở cửa cho nó 

-Khoan! đi đâu chứ!? - nó nhíu mày 

- Không phải hẹn hò sao ? - cười với nó 

-.... hẹn... hò!!? - mở tròn mắt 

- Mời! - Nhìn nó không chóp mắt 

-... - chỉ biết làm theo 

------------ 

- Đi... đi đâu vậy... - nó hỏi 

-Không biết!!... - hắn vẫn tiếp tục lái 

- Vậy sao Hiền cứ đi - nó lo 

-Thì tới đâu thì tới! - cười với nó 

-Nhưng mà!!... Nhưng mà... - nó quýnh lên 

KÉTTTTT... - thắng xe đột ngột 

- Ây da!... - nó chúi đầu về phía trước - Gì thế!!... - cáu 

-Nghĩ kĩ thì Hiền không biết phải làm gì cho phải!! - hắn 

-... Làm gì là làm gì - nó đang cáu 

-Bạn gái ?... giờ Kỳ là bạn gái của Hiền ... - hắn nhìn nó rất nghiêm túc - Nhưng... Hiền lại không biết nên làm gì! 

- Không cần! - nó nói 

-Hả!? - - nhìn nó 

- Đợi tí!... - lấy trong giỏ ra 1 quyển sổ 

-.... - ngó nó 

- Trung Hiền!! - nhìn hắn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc 

- Có! - bất thần 

- Từ trước đến giờ Tử Kỳ này chưa hề có 1 mối tình hay đứa bạn trai nào! - rất nhập tập 

-Rồi sao!? - trớt quớt 

- Azz... - nhấm mắt nuốt cơn giận - Vì thế!!... Mình muốn thử cảm giác được Theo đuổi là như thế nào! 

- Theo đuổi!!? - tự thốt lên - Sao trẻ con thế, chẳng phải đã là bạn gái rồi sao ? - lắc đầu cười nó 

- Không nói nhiều! Đây là những gì Hiền phải làm - lấy ra 1 tời giấy đầy chữ đưa cho hắn 

- Gì thế!!...-ngó xuống -Kịch bản!!?... - ngó trừng trừng vào tờ giấy 

- Đúng vậy! làm y trong ấy đấy - sếp ra lệnh cho nhân viên 

-ha!.. hahahaha Cười chết quá!!... kịch bản gì thế này!... thật là... - ôm bụng cười không ngớt 

-Grrr!!... - tức giận - Không làm thì chết với tui!! - dùng chân.... 

BỐP... - đạp chân hắn 

- Áaaaa!!!... trơi ơi! chân tui!... - co chân lên xoa xoa - Kỳ ... Kỳ... - tức mà không nói dc vì quá đau 

- Nhớ đó!! - răng đe hắn rồi mở cửa bước xuống xe 

-Này!!... này ... Hiền khô ng thể làm theo thật mà! - kêu nó 

- .. ... - không quay lại và bước đến phía trước đón xe bus 

- Thật là... - nhìn nó -... hahaha hahaha - cười khi thấy nó đi loạn choạng với chiếc giầy cao gót 10 phân - Kịch bản!... cũng tốt, dù sao mình cũng không biết phải làm gì mà ... - ngó sơ qua - trời ơi!... cô bạn của tui!!... - rầu vì nội dung kịch bản 

---------- 

- Thư hã!?... Kỳ làm y những gì Thư nói đấy! ... xong rồi ... nhưng mà ... cậu ấy có vẽ không thích lắm ... ừ! hi vọng như Thư nói... À! tờ giấy màu xanh hã!?... ừ mình đưa tờ giấy màu... MÀU XANH ? ... Chết rồi mình đưa nhầm tờ màu HỒNG rồi!... sao giờ!... sao giờ ... - nó rối tung lên vì lo lắng - Hiz hiz! ừ! gọi cho cậu ấy... đúng rồi... cúp máy nha! 

- Hèn gì lúc nãy cậu ấy cười quá trời!!.... - xấu hổ 

Tờ giấy màu xanh là kịch bản dành riêng cho Trung Hiền - tờ giấy màu hồng là tờ kịch bản dành riêng cho Tử Kỳ - Nội dung cả 2 tờ kịch bản này là những gì cần thực hiện trong buổi tối hôm đó bao gồm ... " mặc đồ gì, trang điểm như thế nào..., hành động gì... lời thoại gì... để ăn khớp với nhau => 1 cuộc tỏ tình dễ thương của Hiền dành cho Kỳ để nó đồng ý làm BẠN GÁI ." 

- Sao không nhấc máy!!... mở máy đi mà... nhanh nhanh - rối lên vì điện thoại không liên lạc dc - ....... Ông trời ơi! đừng trêu đùa con chứ!! ... - nó sụt sịt 

(kịch bản ghi chú: Không liên lạc với nhau từ lúc nhận kịch bản) 

---------- 

- Tiểu Võ!! - hắn gọi nhân viên của mình 

-Dạ! Giám đốc gọi tui - chạy hòng học từ ngoài vào 

- ... đi... mua những thứ này... cho tui! - nói nhỏ với nhân viên 

- Dạ... Váy... - đang kiểm nghiệm lại những thứ ghi trên tờ giấy 

- Xuỵt!! nhỏ thôi! muốn chết à - hắn nạt 

- Dạ em xin lỗi!! - cuối đầu 

- Đây! - lấy tấm card đưa cho tên đó - dùng nó tính tiền . Nhớ! tuyệt đối không cho ai biết chuyện này! - căn dặn nhân viên 

- Ok!! giám đốc! em xin phép - nhận dc lệnh 

-Phù!... - thở phào - ... Azz! mình đang làm cái quái gì thế này!... sao lại... - xoa trán 

------------- 

- Phải bí mật nếu không ... - nhân viên lắm la lắm lét ngó trước ngó sau thực hiện nhiệm vụ của Trung Hiền 

ẦM... va phải... 

- ... xin lỗi! xin lỗi giám đốc Chung (Chung Thái Phong) - cuối đầu xin lỗi 

-... - ngó tên đó và phát hiện ra tờ giấy 

- Dzạ!... xin phép ngài tui đi trước... - giực lấy tờ giấy và tính đi 

- Đứng lại!... - Thái Phong lên tiếng 

- d...dạ!... - hoảng hốt 

- đưa tờ giấy đấy cho tôi! - ra lệnh 

- dạ... dạ... chỉ là tờ giấy rác thôi... tui sẽ vứt nó ngay... 

-Đưa đây!!... - nặng lời hơn 

- Dạ..... dạ.... - run nhưng vẫn chưa bán đứng ông chủ 

- Tôi nói cậu không nghe sao!?... - Thái Phong 

- Không cần!... - Trung Hiền 

-Ô!... thì ra là giám đốc Phạm (Phạm Trung Hiền) ... - nhìn đối phương 

-Cậu đi trước đi!... - ra lệnh cho tiểu Võ - Giám đốc Chung cũng rãnh rỗi quá! công việc dạo này nhàn hạ lắm sao!... - châm chọc lại 

- ..Cũng không nhiều lắm... đủ để không đứng đó lo chuyện bao đồng như giám đốc Phạm! Phải không ?... - cười 

- Thế sao ?!... vậy thì cứ từ từ mà làm đi!... tui đi lo chuyện bao đồng đây!... - bước đi ngang qua Thái Phong 

- Nhất định... là có chuyện gi đó ... - nhìn Trung Hiền 

------------- 

1 tiếng sau 

- Giám đốc! những gì ngài bảo tui làm tui đã làm xong - đưa túi đồ cho Giám đốc Phạm 

- Tốt!... cậu ra ngoài đi! vất vã cho cậu rồi!... - nhìn túi đồ 

- Vâng! - lui ra đóng cửa lại 

- Azzz!!... - Cuối mặt thất vọng.. - Thật là... - cầm tờ kịch bản - Sao lại là mình vậy trời!!... Tử Kỳ!!... Azz - ôm gói đồ than thân trách phận! 

- Phải mặt thật sao!!!... Cũng may là địa điểm không phải là nơi đông đảo gì... nếu không thì mặt mũi mình không biết đặc ở đâu đây! - cầm kịch bản lên ngồi học - Dù sao mình cũng nên hoàn thành " tâm nguyện " cho cô ấy ... chỉ biết trách sao mình quá đẹp trai nên không tránh khỏi họa đào hoa!!... 

----- 

- Thư ơi!!... làm sao bây giờ mình không liên lạc dc!... Hã!??... cách gì... đỗi kế hoạch á... giờ sao!?... không lẽ mình học kịch bản này luôn sao... vậy là... thành ra mình đi tỏ tình à...!!... - quýnh lên -... ờ... ờ... hiz hiz... dc rồi... có gì sẽ gọi cho cậu... bye bye 

- Trời ơi!... đồ!... giầy... hoa!... thiệp... trời ơi... mình phải là người dc nhận chứ sao thành ra thế này chứ!!... - nó rầu hơn trái dưa hấu 

Nguồn: truyen8.mobi/t38596-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận