7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 7

Chương 7
May mà mình thông minh nên đã để bút ghi âm ở phòng tên đó... hoá ra là có hẹn đấy à... -cười -

Phạm Trung Hiền ơi là Phạm Trung Hiền... tui không nghĩ là cậu sẽ làm thế đâu... nhưng thấy 1 hình ảnh mới của cậu thì cũng nên đi xem đấy chứ!! - Thái Phong 

----------- 

- Trong như thế này à!!... - nó đang soi mình trước gương với phong cách hoàn toàn lạ 

- Nhìn cũng không tệ! - Thư ngồi ở ghế khen 

- Đừng đùa nữa! .. mình đang rầu lắm rồi đây nè... vì bộ trang phục này mình mất cả mấy tiếng đấy... còn phải tranh thủ chuẩn bị nữa... thật là - nó nhăn nhó 

-Do cậu chứ do ai! thật là... không ngó trước ngó sao... đưa nhằm nên mọi thứ rối tung thế này đây - Thư 

-Híc!!... nhưng cũng phải thực hiện thôi ... mình chỉ có 7 ngày... hi vọng những việc này sẽ trở thành dấu ấn khó phai ... - cười tũm tĩm... 

-Ui trời!! ... Kỳ thì đỡ rồi... còn Trung Hiền kìa... có lẽ kỉ niệm Kỳ nói sẽ thành "ác mộng " cho cậu ta đấy... - cười đùa 

- Chắc là thế này... 

hay là thế này 

- đúng ha!!... có khi nào... mình chưa làm xong nhiệm vụ mà đã ngất xỉu vì vẽ đẹp của cậu ấy không nhỉ ... hahahaha... ôi đau bụng quá... nhịn không nổi ... - ôm bụng cười 

---------- 

Cuối cùng màn đêm cũng buôn xuống... 

- Mình thật có lỗi với khuôn mặt của mình mà... - hắn mới trang điểm xong... thay cả " y phục " ... rón rén bước ra ngoài xe 

Xa xa... đằng sau 

- Biến thái đến thế sao!? ... - Thái Phong nhịn không nổi cũng phải thốt lên trước hình dáng của Trung Hiền 

- Hi vọng là không có ai thấy bộ dạng của mình... - lái xe đến điểm hẹn 

--------- 

- Mình không ổn! không ổn chút nào hết... thật là... run quá.... - nó đã đến nơi trước đang rối tung rối mù vì lo lắng 

XOẠT... có tiếng động 

- Có phải Tử Kỳ không!!?... - hắn đã tới 

- Ai đấy... ?? - nó quay lại nhìn thấy 

- .... Hiền!... - quấn khăn quanh mặt như người ả rập đeo kính râm đen như xã hội đen... 

- Trời!!... - sửng sốt -sao ra nông nỗi này - nhìn hắn 

-Azzz! đừng nhắc nữa!... - hắn cáu - Kỳ cũng đâu hơn gì... 

- Sao lại không... ít ra cũng dễ coi hơn - ngó hắn 

- Kỳ đứng còn thấp hơn vai Hiền gần 5 phân - dùng tay chỉ chiều cao nó - còn nữa! đâu ra bộ râu nhìn ... - hắn nhíu mày 

- .... Á... - giựt bộ râu trên mép của mình ra rồi nạt hắn - Cởi ra 

- Cái gì!!? ... cởi cái gì!! - sắc mặt biến đổi, dùng tay che người lại 

(Trời ơi! nhanh thế mới đây đã đòi cởi à!!.... - Thái phong phía sau bụi cây) 

- Tui kêu cởi GIẦ Y ra! ... - trừng mắt nhìn hắn 

- À... ờ...hết hồn - lo lo - đây!... làm gì thế! 

- Nói chuyện cho dễ - cười với hắn - cổ Kỳ không phải bằng cao su đâu mà dãn lên rồi gập xuống . - Tháo giày nó ra - Mang đi! size 42 đấy 

- Chân Kỳ lớn thế à - Mở to mắt ngạc nhiên 

- Điên!! Tui cố tình mang thế để đề phòng khi Hiền không chịu nổi đôi giầy cao gót thì giúp đỡ! đúng là... - bất mãn 

- Đùa thôi mà!- cười 

--------- 

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đặc ở gốc đèn - Thái Phong di chuyển đến sau bụi cây đối diện chiếc ghế 

- Giờ thì bắt đầu đấy! - nói với hắn 

-Hả!?... - vẫn hoang mang 

- Kỳ... thực hiện trước... - nó cũng ngượng 

- Phải... phải thực hiện đúng những gì trong đó à!... - lo 

-Im lặng...!! không thắc mắc!... đừng để Kỳ nổi giận đấy - trừng mắt cảnh cáo... 

- Trời ơi!! thảm thật mà!... - mặt ũ rủ 

- Kỳ mới thảm đấy!... híc! đánh lẻ mình là người ngồi và chờ dc tỏ tình lãng mạn nhưng giờ lại thành thế này đây ... bực thật đấy - Vừa đi lấy hoa vừa lẩm bẩm 

- Ờ đây không có ai!... cái khăn này nóng chết đi dc...- mở ra 

ẦM.... - thực ra là tiếng ngã của Thái Phong... nhịn không nổi cười đó mà 

- Ai đó...!!- ngó - mặc kệ chắc là cái gì đó rớt... 

CẢNH 1: gặp gỡ 

nội dụng 

Kỳ (đáng lẽ ra là Hiền) từ xa bước đến, nở nụ cười triều mến với Hiền (chổ này của nó mới dúng) ... Hiền ngại ngùng quay mặt đi . Sau đó Kỳ sẽ tặng Hiền 1 bó hoa hồng trái tim kèm theo 1 hộp quà ... Hiền sẽ đứng lên tỏ ra ngạc nhiên và không hiểu những gì Kỳ làm .Kỳ giải thích sự việc... Hiền vẫn không muốn chấp nhận những gì Kỳ nói, Hiền từ chối ... 

Action 

Từ xa! Kỳ bước đến ... nhìn vào Hiền 

- hahahahahaha - cười ngã xuống đất khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Trung Hiền sau khi trang điểm 

- Gì thế!! - Hiền đứng dậy - Phản kịch bản à!!?... - nhìn nó 

- Không... hahaha... không có.... - ôm bụng.. - lại... lại... hahahaha - quay về vị trí cũ 

- Đừng có đùa kiểu đó! - Hiền vẫn chưa nhận ra 

Kỳ bước đến... nhìn Hiền... 

-... Nhịn... nhịn... không dc cười ... không dc... không... ha..ha - ém cười ... - cố bước đi với bộ đồ hết sức menly với chiếc guốc 10 vừa nãy đổi 

- Đi cứ như vịt á!... thật là.... - ngồi cười 

... Nở nụ cười trìu mến với Hiền ... 

- Nở nụ cười rồi.... vậy là phải bối rối ngại ngùng... - Hiền lúng túng - Thấy ghét hà.... - chỉ tay chu môi, õng ẹo quay mặt đi 

ẦM ẦM!.... 2 tiếng vì lần này ngoài Kỳ ngã vì cười và hết hồn ra còn có Thái Phong 

- Cứu tui với!... chịu không nỗi nữa rồi ... Phạm Trung Hiền ơiiiiiiiiii!!! - nó rên trong cơn đau bụng vì quá mắc cười 

- Thôi!! không làm nữa!- hắn cáu 

Nó nhỏm dậy và đi đến chỗ hắn 

- Này!... tặng đấy - nó giơ bó bông ngay mặt hắn, còn nó thù cúi mặt 

-H...ha...haz...hác xiiiiiiii!!! - hắn nhãy mũi vì hoa - Cám ơn... 

- í ẹ.... - hoa lá bông trên đầu nó hết 

- xin lỗi! Hiền khó chịu với hoa! - cười với nó 

- nhìn hắn -.... - bặm môi nhịn cười - Hiền... trong lạ thiệt 

- Hã!!... đừng có chọc nữa!... hôm nay Hiền đã rất vất vã với những thứ theo yêu cầu kịch bản của Kỳ đấy - hắn bất mãn 

-Được rồi! vậy đừng để phí!... tiếp tục - cười cổ vũ hắn 

-,... dc! - khuôn mặt vẩn chưa bớt tức 

- Còn đây là quà - đưa cho Hiền 

- Chuyện gì ?... cái này là ý gì!! - nhìn nó 

-.. bậm môi nhịn cười tiếp ..- Kỳ... Kỳ... không dc!! đợi 1 phút ... - quay mặt cười không ngớt 

- Azzz!!!... - tức giận lấy khăn giấy trong bóp ra lau hết make up trên mặt 

- nó cười đã rồi quay lại - ok ok đc...được... rồi - ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt đã lau chùi của Trung Hiền 

-Như thế này đi!... Kỳ làm Hiền phát bực đấy - Nhìn nó 

- hức!!.... - nó nấc cục - vậy.... hức!... tiếp tục... - mặt đỏ ửng 

-Chuyện gì ?... cái này là ý gì ?- Hiền nhập vai nhìn nó 

- Kỳ... Hức! ... hẹn Hiền... Hức!... - mắt nhìn mắt - " mình không nhìn vào mắt cậu ấy thế này dc " ... Kỳ 

- Nói.... - nhìn nó tiếp 

- Đừng nhìn Kỳ nữa! hức! - nấc cục liên tục 

- Kịch bản ghi rõ nhìn không chớp mắt đây này - chỉ vào tờ giấy 

- Nhìn nữa!... hức! nhìn nữa ...thì - nó 

- Thì sao!? - cứ dán con mắt nhìn nó 

- Kỳ... hức! Kỳ sẽ làm chuyện hư đó!!! - nó nói run run 

- Hư ??...- nhíu mày nhìn nó 

- hức!!.... - nhìn hắn - Làm thật đấy... hức!! 

-Hữ!?... - lên giọng hỏi 

- Tiến đến sát má hắn và.... Kiss 

-... - Trung Hiền chỉ đứng im lặng 

(Trời!!.... - Thái Phong) 

- Sợ chưa!!? - nó chữa ngượng 

- Chuyện hư đấy à!! - nhìn nó 

- hức!!... hức!! - nhìn không dám nói gì 

- Thế thì... - ánh mắt gian xảo 

- Hức!! ... Hức!! ...- nấc cục 

Ghé sát má nó và ...Kiss 

- ... - bức tượng đóng băng, pháo bông nổ trong đầu đùng đùng nụ hôn " má " đầu đời của nó 

- Sợ không!! - nhìn nó cười 

Nguồn: truyen8.mobi/t38597-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận