Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 15


Chương 15
Khi người lái xe mở cửa cho tôi, Jack chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi muốn ôm lấy anh để hôn một lần cuối, nhưng thế nào đó tôi đã kiềm chế được.

Khi chúng tôi bước ra ngoài buổi tối dịu mát, tôi cảm thấy thật vui tươi và tràn đầy hy vọng. Rõ ràng, tối nay không khí khác hẳn với tối qua. Không có những chiếc xe đáng sợ; không có những nhà hàng sang trọng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Vui vẻ hơn.

“Vậy,” Jack nói khi chúng tôi đi tới con phố chính. “Một buổi tối đi chơi, phong cách Emma.”

“Chắc chắn rồi!” Tôi giơ tay ra vẫy taxi, và nói tên một con phố ở Clerkenwell có những cái ngõ nhỏ xíu.

“Chúng ta được phép đi taxi, phải không?” Jack khẽ nói khi chúng tôi vào xe. “Chúng ta không phải chờ xe buýt sao?”

“Chiêu đãi đặc biệt,” tôi ra vẻ nghiêm trọng.

“Vậy, chúng ta sẽ đi ăn? Uống? Khiêu vũ?” Jack nói khi taxi chạy xuôi con phố.

“Hãy chờ xem!” Tôi cười rạng rỡ với anh. “Em nghĩ chúng ta nên có một buổi tối thực sự thoải mái, không gò bó.”

“Chắc tối qua anh đã lên kế hoạch hơi quá,” Jack nói sau thoáng ngập ngừng.

“Không đâu, tối qua thật tuyệt!” tôi nói. “Nhưng đôi khi ta dành quá nhiều suy nghĩ vào việc gì đó. Anh biết đấy, có những lúc sẽ tuyệt hơn khi ta phó mặc cho dòng nước trôi và xem điều gì sẽ xảy ra.”

“Em nói đúng,” Jack mỉm cười. “Anh mong chờ được phó mặc cho dòng nước trôi.”

Khi chúng tôi lướt dọc con phố Upper, tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân mình. Chuyện này sẽ cho thấy tôi là một người London đích thực. Tôi có thể đưa bạn tới những nơi xinh xắn không nằm trong lối mòn. Tôi có thể tìm được nơi không phải là những địa điểm hiển nhiên phải tới. Ý tôi là, không phải nhà hàng Jack đưa tôi tới không tuyệt diệu. Nhưng chỗ này còn tuyệt hơn bao nhiêu? Một câu lạc bộ bí mật! Và ý tôi là, ai biết được chứ, có thể tối nay Madonna cũng sẽ ở đó!

Sau khoảng hai mươi phút, chúng tôi tới Clerkenwell. Tôi một mực đòi trả tiền taxi và dẫn Jack đi dọc ngõ nhỏ.

“Thú vị lắm,” Jack nhìn quanh nói. “Vậy chúng ta sẽ tới đâu đây?”

“Hãy chờ xem,” tôi nói vẻ bí ẩn. Tôi hướng tới cánh cửa, bấm chuông và lấy chiếc chìa khóa của Lissy ra khỏi túi quần với chút rùng mình vì háo hức.

Anh ấy sẽ rất ấn tượng. Anh ấy sẽ rất ấn tượng!

“Xin chào?” một giọng nói cất lên.

“Xin chào,” tôi nói vẻ tự nhiên. “Tôi muốn nói chuyện với Alexander.”

“Ai cơ?” vẫn giọng nói đó.

“Alexander,” tôi nhắc lại, và nở nụ cười hiểu biết. Rõ ràng họ phải kiểm tra lại.

“Không có Alexander nào ở đây hết.”

“Anh không hiểu. Al-ex-and-er,” tôi phát âm rõ ràng.

“Không có Alexander nào ở đây cả.”

Có lẽ mình đã gọi nhầm cửa chăng, đột nhiên tôi nghĩ tới điều đó. Ý tôi là, tôi nhớ chính là cánh cửa này - nhưng có thể là cánh cửa kính mờ kia. Đúng thế. Cánh cửa đó thực ra trông khá quen.

“Nhầm lẫn nhỏ,” tôi mỉm cười với Jack, và bấm cái chuông mới.

Yên lặng. Tôi chờ vài phút, rồi lại thử lần nữa, và lại lần nữa. Không ai ra mở. Được thôi. Vậy thì... cũng không phải cánh cửa này.

Mẹ kiếp.

Tôi là một con ngốc. Sao tôi không kiểm tra lại địa chỉ cơ chứ? Tôi quá chắc chắn rằng mình nhớ nó nằm ở đâu.

“Có vấn đề gì sao?” Jack nói.

“Không!” tôi nói lại ngay và mỉm cười rạng rỡ. “Em chỉ đang cố nhớ chính xác...”

Tôi nhìn ngược xuôi con phố, cố gắng không hoảng sợ. Cánh cửa nào chứ? Tôi sẽ phải bấm từng cái chuông cửa của con phố này sao? Tôi bước thêm vài bước dọc hè phố, cố lục lại ký ức. Và sau đó, qua một cổng vòm, tôi nhìn thấy một ngõ khác, gần như giống hệt ngõ này. Tôi thảng thốt giật mình. Liệu tôi có tới đúng ngõ không đây? Tôi lao tới đó và nhìn vào con ngõ kia. Trông nó giống hệt. Những hàng cửa rất khó phân biệt và những khung cửa sổ không gợi nhớ điều gì.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi không thể thử bấm từng cái chuông trong mọi con ngõ khốn kiếp quanh đây được. Tôi đã không hề nghĩ tới chuyện này. Không mảy may. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ...

Được thôi, mình đang tỏ ra như một con ngốc. Mình sẽ gọi Lissy! Cô ấy sẽ cho mình biết. Tôi rút điện thoại ra bấm về nhà, nhưng ngay lập tức nó chuyển sang chế độ trả lời tự động.

“Chào Lissy, tớ đây,” tôi nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ tự nhiên. “Có một khó khăn nhỏ. Tớ không nhớ chính xác câu lạc bộ nằm sau cánh cửa nào. Hay thực ra... nó nằm ở ngõ nào. Vậy nếu cậu nhận được tin nhắn, hãy gọi cho tớ nhé? Cảm ơn!”

Tôi ngước lên, thấy Jack đang nhìn tôi.

“Mọi chuyện ổn chứ?”

“Chỉ là một trở ngại nhỏ xíu,” tôi nói, và cố nở nụ cười thoải mái. “Có một câu lạc bộ bí mật ở đâu đó quanh đây, nhưng em không thể nhớ chính xác nó nằm ở đâu.”

“Chẳng sao đâu,” Jack tế nhị nói. “Chuyện thế này vẫn thường xảy ra mà.”

Tôi lại bấm số gọi về nhà, nhưng máy bận. Tôi nhanh chóng bấm vào di động của Lissy, nhưng máy tắt.

Ôi khốn kiếp. Khốn kiếp. Chúng tôi đâu thể đứng trên phố cả đêm.

“Emma,” Jack thận trọng. “Em có muốn anh đặt một bàn...”

“Không!” Tôi nhảy lên như thể bị đốt. Jack sẽ không đặt trước bất cứ cái gì. Tôi đã nói tôi sẽ tổ chức buổi hẹn tối nay, và tôi sẽ làm thế. “Không, cảm ơn anh. Không sao đâu.” Tôi đưa ra một quyết định đột ngột. “Thay đổi kế hoạch. Ta sẽ tới tiệm ăn Antonio.”

“Anh nên gọi xe...” Jack bắt đầu.

“Chúng ta không cần xe!” Tôi quả quyết sải bước tới con phố chính và ơn Chúa, một chiếc taxi chạy tới. Tôi vẫy dừng nó lại, mở cửa cho Jack và nói với người lái xe,

“Chào anh, cho tôi tới tiệm ăn Antonio trên đường Sanderstead ở Clapham.”

Hoan hô. Tôi đã là người lớn quyết đoán và cứu vãn được tình hình.

“Tiệm Antonio ở đâu?” Jack nói, khi taxi bắt đầu tăng tốc.

“Nó nằm hơi xa, ở phía Nam London. Nhưng nó rất dễ chịu. Lissy và em hay tới đó hồi bọn em sống ở Wandsworth. Nó có những chiếc bàn gỗ thông khổng lồ, đồ ăn thì tuyệt vời, rồi sofa và đủ thứ. Và họ không bao giờ làm phiền ta.”

“Nghe cũng hoàn hảo đấy.” Jack mỉm cười, và tôi tự hào mỉm cười đáp lại.

 

 

Thôi nào, đâu thể mất nhiều thời gian đến thế để di chuyển từ Clerkenwell tới Clapham. Lẽ ra chúng tôi phải tới đó từ ba thế kỷ trước rồi chứ. Ý tôi là, nó chỉ nằm cuối phố thôi mà!

Sau khoảng nửa tiếng, tôi cúi người về phía trước, hỏi lại người lái xe, “Có vấn đề gì sao?”

“Chỉ là tắc đường thôi, cưng.” Anh ta nhún vai thoải mái. “Ta có thể làm gì được?”

Anh có thể khôn ngoan tìm đường vòng để tránh tắc đường như bao lái xe taxi khác thường làm! Tôi muốn hét lên tức giận. Nhưng thay vì vậy tôi chỉ nói lịch sự, “Vậy... anh nghĩ sẽ mất bao lâu ta mới tới được chỗ đó?”

“Ai biết được chứ?”

Tôi thả người lại xuống ghế, cảm thấy bụng mình sôi lên vì tức giận.

Lẽ ra chúng tôi phải tới đâu đó ở Clerkenwell. Hay Covent Garden. Tôi thực là một con ngốc...

“Emma, đừng lo,” Jack nói. “Anh chắc mọi chuyện sẽ rất tuyệt khi ta tới đó.”

“Em hy vọng là vậy,” tôi nói với nụ cười yếu ớt.

Tôi còn không thể trò chuyện nữa. Tôi sử dụng mọi nơron thần kinh tập trung để cầu cho chiếc taxi đi nhanh hơn. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thầm reo mừng mỗi lần mã thư tín trên biển phố tiến gần hơn tới nơi chúng tôi muốn tới. SW3... SW11... SW4!

Rốt cuộc chúng tôi cũng tới Clapham. Gần như đã tới đó...

Khỉ thật. Lại một cái đèn đỏ khốn kiếp. Tôi gần như không thể ngồi yên trong ghế trong khi gã lái xe chỉ ngồi đơ ra đó, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.

Được thôi, đèn xanh rồi! Đi nào! Nhanh lên!

Nhưng anh ta chuyển bánh một cách ung dung, như thể chúng tôi có cả ngày vậy... anh ta từ từ chạy dọc phố... giờ thì anh ta lại đang nhường đường cho một xe khác! Anh ta đang làm cái quái gì chứ?

Được rồi. Bình tĩnh lại, Emma. Con phố đó đây rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

“Nó đây rồi!” tôi nói, cố tỏ ra thoải mái khi chúng tôi bước xuống khỏi taxi. “Xin lỗi anh vì mất nhiều thời gian.”

“Đâu có sao,” Jack nói. “Chỗ này trông rất tuyệt!”

Khi trả tiền taxi cho người lái xe, tôi phải thừa nhận tôi khá hài lòng vì chúng tôi đã tới đây. Tiệm Antonio trông vô cùng tuyệt vời! Mặt trước tiệm ăn có đèn lồng trang trí, có bóng bay buộc trên mái vòm, âm nhạc và tiếng cười òa ra từ khung cửa để mở. Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng người ta hát bên trong.

“Thường thì không đông vui đến thế này!” Tôi nói với nụ cười rộng ngoác và đi về phía cửa. Tôi đã có thể nhìn thấy Antonio đứng ngay bên trong.

“Chào anh!” tôi nói và đẩy cửa mở ra. “Antonio!”

“Emma!” Antonio nói, lúc đó đang cầm một ly rượu đứng ngay cạnh cửa. Má anh hồng rực và anh tươi cười rạng rỡ hơn bình thường. “Bellissima!” Anh hôn vào mỗi bên má tôi, và tôi cảm thấy tràn ngập cảm giác khuây khỏa ấm áp. Tôi đã đúng khi tới đây. Tôi biết người quản lý. Họ sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có một buổi tối tuyệt vời.

“Đây là Jack,” tôi nói, cười tươi tắn với anh.

“Jack! Thật tuyệt được gặp anh!” Antonio cũng hôn vào cả hai bên má Jack, và tôi cười khúc khích.

“Vậy, cho chúng tôi một bàn hai người được không?”

“À...” Anh làm vẻ mặt tiếc nuối. “Cưng, chúng tôi đang đóng cửa!”

“Sao?” Tôi sững sờ nhìn anh ấy, bối rối. “Nhưng... nhưng anh đâu có đóng cửa. Có mọi người ở đây mà!” Tôi nhìn những gương mặt vui vẻ.

“Đây là một bữa tiệc riêng!” Anh nâng ly với một người ở bên kia phòng và hét lên câu gì đó bằng tiếng Ý. “Đám cưới cháu tôi. Cô đã bao giờ gặp cậu ấy chưa? Guido. Cậu ấy từng phục vụ ở đây mùa hè vài năm trước.”

“Tôi... tôi không chắc.”

“Cậu ấy gặp một cô gái đáng yêu ở trường luật. Cô biết đấy, giờ cậu ấy đã tốt nghiệp. Nếu cô có bao giờ cần tư vấn pháp lý...”

“Cảm ơn. Xin chúc mừng.”

“Hy vọng bữa tiệc diễn ra tốt đẹp,” Jack nói, và siết nhẹ cánh tay tôi. “Đừng lo, Emma, sao mà em biết được chứ.”

“Bạn thân mến, tôi rất tiếc!” Antonio nói khi thấy mặt tôi. “Một tối khác nhé, tôi sẽ dành cho cô bàn đẹp nhất. Cô cứ gọi trước, cho tôi biết...”

“Tôi sẽ làm thế,” tôi cố gắng mỉm cười. “Cảm ơn, Antonio.”

Tôi thậm chí còn không dám nhìn Jack. Tôi kéo anh cả ngần ấy chặng đường tới Clapham khốn kiếp để rồi nhận được điều này.

Tôi phải cứu vãn tình huống này. Thật nhanh.

“Ta sẽ tới quán rượu,” tôi nói ngay khi chúng tôi bước ra vỉa hè. “Ngồi uống một ly thì có gì không hay chứ?”

“Nghe hay đấy,” Jack nhẹ nhàng nói, và đi theo tôi khi tôi vội vã đi dọc phố tới một cái biển đề Đầu Ngựa, và đẩy cửa mở ra. Tôi chưa từng vào quán rượu này, nhưng chắc chắn nó khá...

Được thôi. Có lẽ là không.

Đây chắc hẳn là quán rượu tệ hại nhất tôi từng thấy trong đời. Những tấm thảm xác xơ, không âm nhạc, và không có dấu hiệu gì của sự sống ngoài một người đàn ông bụng phệ.

Tôi không thể hẹn hò với Jack trong này. Đơn giản là không thể.

“Được rồi!” tôi nói, đóng sập cửa lại. “Hãy nghĩ lại xem nào.” Tôi lướt thật nhanh khắp phố, nhưng ngoài tiệm Antonio ra, mọi quán khác đều đóng cửa, trừ một vài tiệm bán đồ ăn mang về trông thật tệ hại và một cửa hàng cho thuê ô tô. “Ừm... hãy gọi taxi quay trở lại thành phố!” Tôi nói, tỏ ra nhanh trí. “Sẽ không mất mấy thời gian.”

Tôi sải bước tới mép vỉa hè và giơ tay ra.

Trong ba phút tiếp theo, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chiếc ô tô nào hết. Đâu chỉ riêng taxi. Mọi phương tiện đi lại đều vắng bóng.

“Có vẻ khá vắng nhỉ,” cuối cùng Jack cũng nhận thấy.

“Ừm, đây thực sự là một khu vực dân cư. Antonio là tiệm ăn duy nhất.”

Bên ngoài tôi tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong tôi bắt đầu hoảng hốt. Chúng tôi sẽ làm gì đây? Liệu chúng tôi có nên cố gắng đi bộ tới phố lớn Clapham? Nhưng nó cách đây cả vài dặm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ và sửng sốt nhận thấy đã 9 giờ 15. Chúng tôi đã mất hơn một tiếng vô ích mà thậm chí chưa được uống lấy một ly. Và tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thậm chí không tổ chức nổi lấy một buổi tối đơn sơ sao cho mọi việc không biến thành thảm họa.

Đột nhiên tôi muốn khóc òa lên. Tôi muốn ngồi sụp xuống vỉa hè, vùi đầu vào tay mà nức nở.

“Món pizza thì sao?” Jack nói, và tôi ngẩng đầu lên với niềm hy vọng chợt đến.

“Sao? Anh biết tiệm pizza nào quanh đây...”

“Anh thấy chỗ bán pizza.” Anh hất đầu về phía một trong những tiệm bán đồ ăn mang về. “Và anh thấy một cái ghế đá.” Anh chỉ về phía bên kia đường, nơi có một cái vườn hoa nhỏ xíu có hàng rào, có lối đi lát đá, cây cối và một băng ghế gỗ. “Em đi mua pizza.” Anh mỉm cười với tôi. “Anh sẽ đi giữ chỗ.”

 

 

Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy trong đời. Chưa từng.

Jack Harper đưa tôi tới cửa hàng sang trọng nhất và lớn nhất thế giới. Còn tôi đưa anh tới một cái ghế công viên ở Clapham.

“Pizza của anh đây,” tôi nói, mang cái hộp còn nóng tới chỗ anh đang ngồi. “Em lấy loại thịt lợn muối, nấm và xúc xích.”

Tôi không tin nổi đây sẽ là bữa tối của chúng tôi. Thậm chí đó còn không phải loại pizza ngon, không phải loại pizza có xốt atisô cho người sành ăn. Đó chỉ là những lát bột bánh mỏng rẻ tiền với pho mát đông đã tan chảy cùng vài thứ được rải khéo léo trên mặt.

“Hoàn hảo,” Jack mỉm cười nói. Anh cắn một miếng lớn, rồi cho tay vào túi áo trong. “Đây lẽ ra là quà để em mang về nhà, nhưng vì chúng ta ngồi ở đây...”

Tôi há hốc mồm khi anh lôi ra một bình trộn cocktail nhỏ bằng inox và hai chiếc cốc cùng bộ. Anh mở nắp bình và, trước sự kinh ngạc của tôi, anh rót một dung dịch lỏng trong suốt màu hồng vào mỗi cốc.

Đó có phải là...

“Em không tin nổi!” Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, mắt tròn xoe.

“Thôi nào. Anh đâu thể để em băn khoăn cả đời xem món đó có vị thế nào, phải không?” Anh đưa cho tôi một cốc và chìa cốc của anh về phía tôi. “Chúc sức khỏe em.”

“Chúc mừng.” Tôi uống một ngụm cocktail... và ôi Chúa ơi, ngon tuyệt. Đậm đà và ngọt ngào, với chút vị vodka.

“Ngon chứ?”

“Tuyệt lắm!” tôi nói, uống thêm một ngụm nữa.

Anh cư xử thật tử tế với tôi. Anh vờ như đang vui vẻ lắm. Nhưng bên trong anh nghĩ gì chứ? Chắc chắn anh sẽ khinh thường tôi. Chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi là một con bò cái cực kỳ, cực kỳ ngốc nghếch.

“Emma, em không sao chứ?”

“Không hẳn,” tôi nói, giọng khản đặc. “Jack, em rất xin lỗi. Thực đấy. Em thật lòng đã lên kế hoạch cho cuộc hẹn này. Lẽ ra chúng ta đã tới một câu lạc bộ rất dễ thương nơi những người nổi tiếng thường hay lui tới, và sẽ rất vui...”

“Emma.” Jack đặt ly đồ uống xuống và nhìn tôi. “Anh muốn dành buổi tối nay cùng em. Và đó là điều chúng ta đang làm.”

“Vâng. Nhưng...”

“Đó là điều chúng ta đang làm,” anh cương quyết lặp lại.

Anh từ từ cúi người về phía tôi và tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Anh ấy sắp hôn tôi. Anh ấy sắp...

“Aaaa! Aaaa! Aaaa!”

Tôi nhảy vọt lên ghế trong cơn hoảng hốt. Một con nhện đang bò lên chân tôi. Một con nhện đen lớn. “Gạt nó xuống đi!” tôi điên cuồng nói. “Gạt nó xuống đi!”

Bằng một động tác nhanh nhẹn Jack phủi con nhện xuống cỏ, và tôi bước xuống khỏi ghế, tim vẫn đập thình thịch.

Và tất nhiên, bầu không khí đã bị phá hỏng hoàn toàn. Tuyệt lắm. Đúng là tuyệt diệu. Jack định hôn tôi còn tôi thì thét lên kinh hoàng. Tối nay tôi đã cư xử tuyệt quá nhỉ.

Tại sao mình lại thảm hại như vậy chứ? Tôi tức giận nghĩ. Tại sao mình lại hét lên? Lẽ ra mình chỉ cần nghiến chặt răng thôi chứ!

Không hẳn là nghiến răng theo nghĩa đen, rõ ràng rồi. Nhưng lẽ ra tôi phải thật dễ thương. Trên thực tế, lẽ ra tôi phải bị cuốn hút đến mức còn không nhận thấy con nhện nữa kìa.

“Chắc anh không sợ nhện,” tôi mỉm cười lúng túng với Jack. “Chắc anh chẳng sợ gì hết.”

Jack đáp lại bằng một nụ cười không hẳn là câu trả lời.

“Anh có sợ gì không?” tôi khẩn khoản.

“Đàn ông đích thực không sợ gì hết,” anh bông đùa.

Ngược với mong muốn của chính mình, tôi thấy nhói lên chút cảm giác không hài lòng. Jack không phải là người giỏi nhất trên thế giới khi nói về chính mình.

“Vậy, do đâu mà anh có vết sẹo này?” tôi hỏi, chỉ vào cổ tay anh.

“Đó là một câu chuyện dài, tẻ nhạt.” Anh mỉm cười. “Em không muốn nghe đâu.”

Có chứ! Đầu tôi ngay lập tức lên tiếng. Em thực lòng muốn nghe. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và nhấp chút đồ uống.

Bây giờ thì anh ấy đang nhìn ra xa xăm, như thể tôi không có ở đó.

Anh đã quên chuyện hôn tôi?

Mình có nên hôn anh ấy không? Không. Không.

“Pete yêu nhện,” anh đột nhiên lên tiếng. “Nuôi nhện như vật cưng. Những con khổng lồ, đầy lông. Và rắn nữa.”

“Thật sao?” tôi nhăn mặt.

“Điên rồ. Anh đúng là một anh chàng điên rồ,” anh thốt lên.

“Anh... vẫn nhớ anh ấy,” tôi ngập ngừng.

“Ừ. Anh vẫn nhớ anh ấy.”

Lại một khoảng yên lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng một nhóm người đang rời tiệm ăn Antonio ở đằng xa, hò hét gì đó với nhau bằng tiếng Ý.

“Anh ấy có để lại người thân nào không?” tôi thận trọng hỏi, và ngay lập tức thấy mặt Jack khép lại mọi cảm xúc.

“Có một vài người,” anh nói.

“Anh vẫn còn gặp họ chứ?”

“Thỉnh thoảng,” anh thốt lên, rồi quay sang tôi mỉm cười. “Em bị dính xốt cà chua ở cằm này.” Và khi với tay lên lau, anh bắt gặp ánh mắt tôi. Anh chậm rãi cúi xuống phía tôi. Ôi Chúa ơi. Đến lúc rồi, thực sự đến lúc rồi. Thực sự...

“Jack.”

Cả hai chúng tôi cùng nhảy dựng lên sửng sốt, và tôi đánh rơi ly cocktail xuống đất. Tôi quay lại, sững sờ không tin vào mắt mình. Sven đang đứng ở cửa khu vườn nhỏ.

Sven làm cái quái quỷ gì ở đây chứ?

“Đến đúng lúc lắm,” Jack lầm bầm. “Chào Sven.”

“Nhưng... nhưng anh ta làm gì ở đây?” Tôi trân trối nhìn Jack. “Sao anh ta biết chúng ta ở đây?”

“Anh ấy gọi khi em đang đi mua pizza.” Jack thở dài và xoa mặt. “Anh không biết anh ấy sẽ tới đây nhanh đến vậy. Emma... có chuyện mới xảy ra. Anh phải nói chuyện với anh ấy thật nhanh. Anh hứa sẽ không lâu đâu. Được chứ?”

“Được,” tôi khẽ nhún vai nói. Rốt cuộc thì tôi còn biết nói gì khác chứ? Nhưng bên trong, cả cơ thể tôi rung lên thất vọng, gần như tức giận. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi với lấy bình lắc cocktail, rót phần cocktail hồng còn lại vào ly của mình và uống một ngụm lớn.

Jack và Sven đang đứng ở cổng, nói chuyện sôi nổi bằng giọng rất nhỏ. Tôi nhấp cocktail và làm vẻ tự nhiên dịch trên ghế để có thể nghe rõ hơn.

“... phải làm gì từ đây...”

“... kế hoạch B... trở lại Glasgow...”

“... khẩn cấp...”

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Sven. Tôi vội quay đi nơi khác, vờ như đang chăm chú nhìn mặt đất. Giọng họ hạ xuống thấp hơn nữa, và tôi không nghe được lấy một từ. Sau đó Jack tách ra và đi về phía tôi.

“Emma... anh rất xin lỗi về chuyện này. Nhưng anh phải đi.”

“Đi?” tôi nhìn anh kinh hoảng. “Sao, bây giờ ư?”

“Anh sẽ phải đi vài ngày. Anh xin lỗi.” Anh ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế. “Nhưng... chuyện này khá quan trọng.”

“Ồ. Ồ, được thôi.”

“Sven đã gọi xe đưa em về.”

Tuyệt, tôi cáu kỉnh nghĩ. Cảm ơn nhiều, Sven.

“Anh ấy thật sự rất... chu đáo,” tôi nói, và dùng giày di một đường trên mặt đất.

“Emma, anh thực sự phải đi,” Jack nói khi thấy vẻ mặt tôi. “Nhưng anh sẽ gặp lại em khi anh trở lại, được chứ? Vào Ngày Gia đình Công ty. Và chúng ta sẽ... bắt đầu từ đó.”

“Được ạ.” Tôi cố gắng mỉm cười. “Thế sẽ rất tuyệt.”

“Tối nay anh đã rất vui.”

“Em cũng vậy,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống băng ghế. “Em đã rất vui.”

“Chúng ta sẽ lại vui vẻ cùng nhau.” Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên cho tới khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh hứa đấy, Emma.”

Anh cúi về phía trước và lần này không có lấy một chút do dự. Môi anh áp vào môi tôi, ngọt ngào và mạnh mẽ. Anh hôn tôi. Jack Harper đang hôn tôi trên một băng ghế công viên.

Môi anh tách môi tôi ra, râu anh cọ vào mặt tôi ram ráp. Cánh tay anh ôm lấy kéo tôi vào sát anh, hơi thở tôi nghẹt lại ở cổ. Tôi thấy mình luồn tay vào trong áo khoác anh, cảm thấy những cơ bắp dưới lớp áo sơ mi, và muốn xé toạc nó ra. Ôi Chúa ơi. Tôi muốn chuyện này. Tôi muốn hơn nữa.

Đột nhiên anh dừng lại, và tôi cảm thấy như thể mình vừa bị lôi ra khỏi một giấc mơ.

“Emma, anh phải đi.”

Miệng tôi ẩm ướt, tê dại. Tôi vẫn có thể cảm th a51 ấy làn da anh trên môi tôi. Cả cơ thể vẫn rộn ràng. Không thể dừng lại thế này được. Không thể.

“Đừng đi,” tôi nghe thấy giọng mình khản đặc. “Nửa tiếng thôi.”

Tôi định gợi ý cái gì chứ? Rằng chúng tôi làm chuyện đó trong bụi cây?

Nói thực, thế cũng được. Bất cứ đâu cũng được. Trong đời tôi chưa từng khao khát người đàn ông nào đến thế.

“Anh không muốn đi.” Đôi mắt sẫm màu của anh gần như đục ngầu. “Nhưng anh phải đi.” Anh cầm lấy tay tôi, và tôi bám chặt lấy tay anh, cố gắng kéo dài sự tiếp xúc lâu hết mức có thể.

“Vậy... em sẽ... em sẽ gặp lại anh.” Tôi gần như không thể nói rõ ràng.

“Anh rất nóng lòng.”

“Em cũng thế.”

“Jack.” Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên và thấy Sven đứng ở cổng.

“Được rồi,” Jack gọi lại. Chúng tôi đứng lên và tôi kín đáo quay đi khỏi dáng điệu hơi lạ của Jack.

Mình có thể đi cùng trong xe và...

Không. Không. Tua lại. Tôi không nghĩ đến chuyện đó.

Khi chúng tôi bước ra ngoài phố, tôi thấy hai chiếc xe màu bạc chờ bên vỉa hè. Sven đang đứng cạnh một chiếc, còn chiếc kia rõ ràng là dành cho tôi. Khốn thật. Tôi cảm thấy như mình đột nhiên trở thành thành viên của một gia đình hoàng gia hay gì đó.

Khi người lái xe mở cửa cho tôi, Jack chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi muốn ôm lấy anh để hôn một lần cuối, nhưng thế nào đó tôi đã kiềm chế được.

“Tạm biệt,” anh thì thầm.

“Tạm biệt,” tôi thì thầm đáp lại.

Sau đó tôi vào xe, cửa đóng lại với một tiếng sập đắt tiền, và xe lướt đi êm ru.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26949


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận