Bên Cạnh Thiên Đường Chương 1.1


Chương 1.1
Tôi có một người tình.

Không cẩn thận đánh rơi mất rồi. 

Tôi lại có một người tình khác. 

Không cẩn thận lại đánh rơi mất. 

Nếu mỗi người đều phải dùng một câu đơn giản và dễ hiểu nhất để tổng kết đời mình, thì câu của tôi chỉ có vậy mà thôi.     

Tôi thường hay đánh mất đồ. 

Mất sách. Mất ví tiền. Mất chứng minh thư. Mất chìa khóa. Thậm chí mất cả người tình. 

Để không mất nữa, chỉ có cách để đồ vật ở những nơi dễ thấy nhất. Ví dụ như chìa khóa thì dứt khoát đeo luôn lên cổ, đinh đinh đang đang, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. 



Hay có người trêu trọc tôi, bảo: 

- Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à ? 

Vậy là đành phải nới dài dây treo ra, giấu bên trong áo sơ mi, mọi phiền phức liền được giải quyết. Thói quen này vì vậy mà giữ đến tận bây giờ. 

Người tình thì không thể để ở chỗ nào dễ thấy, vì vậy cứ tiếp tục đánh mất.   

*****

- Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à ? 

Sau cơn cao trào, cô gái lạ để mình trần bò gục mặt lên ngực tôi, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa. 

- Từ nhỏ đã quen rồi, giờ không sửa được. Tôi gác tay sau gáy, dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. 

- Giống như không sửa được thói quen dụ gái ở bar về lên giường phải không ? 

- Chắc vậy.   

Một lát sau thì cô gái ngủ thiếp đi. 

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng. 

Quần áo vứt bừa bãi trên thảm. Một cái giường thật lớn. Ga giường đã bị dồn lại thành đống. Ngọn đèn bàn đầu giường phát ra những tia sáng yếu ớt, chiếu rọi hai thân thể trần truồng mệt mỏi không sức sống. 

Cả phòng ngập ngụa mùi rượu, mùi nước hoa rơi rớt còn lại. Mùi nước rửa nhà tắm của khách sạn. Mùi bột giặt ám lại trên ga giường nhau nhiều lần giặt tẩy. Mùi từ đủ thứ chất lỏng chảy ra từ hai thân thể. 

Bò xuống giường, chui vào nhà tắm. Rửa mặt bằng nước lạnh, gục đầu xuống chiếc bồn rửa tay to tướng, uể oải ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào bóng mình trong gương: hơi rượu đầy mặt vừa mới tan đi, hai má phù đỏ lên, đầu tóc rối bời, cổ vẫn còn dấu vết bị con gái cắn, đỏ ửng lên. 

Lắc mạnh đầu, thở dài một hơi chán nản. 

Ra khỏi nhà vệ sinh, tìm quần áo mặc vào. Ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, cằm tựa vào đầu gối, lặng lẽ nhìn cô gái lạ vẫn còn đang say ngủ, gương mặt không hề biểu cảm, thầm cảm thấy cuộc sống này thật hoang đường, hoang đường đến mức không thể chịu nổi: mấy tiếng đồng hồ trước còn chưa biết nhau, vậy mà bây giờ cả hai đã không còn mảnh vải ? 

Đứng dậy, đến bên cửa sổ. Kéo tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng ra. 

Mùa đông. Đêm lạnh như bị nhét trong quan tài. Xa xa một màn bụi mờ bẩn thỉu ngưng tụ bên trên thành phố. Một hàng đèn đường mông lung biết nói dối. Con phố cô đơn bị bánh xe nặng nề lăn qua lăn lại. Mấy bóng người lẻ loi vì cuộc sống mà vẫn phải tiếp tục bôn ba. 

"Ga giường rất trắng, thành phố rất bẩn" 

Thở dài cảm than một tiếng, rồi ra khỏi phòng. Không hiểu vì sao, không thích ôm gái lạ ngủ. Trừ phi là say đến bất tỉnh nhân sự. 

Milan Kundera[1] đã nói: Tình yêu không phải thể hiện qua ham muốn làm tình, mà thể hiện trong khát vọng muốn được cùng nàng ngủ bên nhau." 

Vừa khéo nói đúng một điểm chung của loại đàn ông như tôi.   

Vừa lái xe vừa nghe bản "Tình Yêu" của Trương Sở, không ngừng suy nghĩ về câu nói đó. 

Lúc đi khỏi quên không tắm, thân dưới vẫn dính bên bết. 

Lò sưởi trong xe làm chất lỏng nhanh chóng bốc hơi, cả xe liền ngập trong một thứ mùi nồng nặc của cơ thể người, mùi tanh của hạng đàn bà lẳng lơ, mùi nước hoa ngòn ngọt. Mùi vị rất quái đản, lại mang theo một vẻ nguy hiểm lạ kỳ. 

Bản  "Tình Yêu" đó hát thế này: "Hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ bất diệt, như thế bụi phủ trên ấy nhất định sẽ rất dày." 

Lờ mờ nhìn thấy lớp bụi dày phủ trên tình yêu của mình với Bất Bất. 

Tình yêu đang chìm trong bụi đất. 

****

Nửa đêm vắng lặng, không biết đi đâu, đành quay về Bar vậy. 

Tôi mở một Bar rượu nhỏ theo phong cách Blue, tối nào cũng lãng phí không biết bao nhiêu thời gian ở đó. Bar rượu đã đóng cửa. Trên chiếc sofa kiểu cũ rộng rãi không một bóng người.  

Chiếc đèn chum giả cổ treo vuông góc phía trên mặt bàn chừng một mét, phát ra những tia sáng u ám mờ mờ. Trên tường treo ảnh cỡ lớn của James Dean[2] và Marlon Brando. Dean miệng ngậm thuốc hai tay đút túi quần, ung dung đi một mình trên phố vắng không người, Brando mặc quần áo da, dựa lưng vào xe motor, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nét mặt hai người đều như đang cười nhạo cuộc đời này đã hết thuốc chữa, tán dương sự hờ hững chán chường của thời đại Hippy kia. 

Tay Bartender Quán Đầu đang kiễng chân, treo những chiếc ly cao cổ vừa mới rửa sạch lên giá. 

Bì Tử gục đầu xuống bar im lặng uống Vodka, chốc chốc lại nói gì đó với Quán Đầu. Mặt Quán Đầu trơ khấc ra như gỗ, da mắt cụp xuống, cứ gật đầu lia lịa, trông như cái máy bán hàng tự động. 

Tôi nhoài người ngồi bên cạnh Bì Tử, gọi một ly Whisky. Bên tai vang lên tiếng nhạc bài "Are you lonesome tonight" của  Elvis Presley.  

Tivi đang chiếu phim "Khỏa thân phiêu lưu ký" [3] : một quái nhân đi khắp các tiểu bang của nước Mỹ, triệu tập mọi người chụp ảnh khỏa thân tập thể ở giữa phố giữa thanh thiên bạch nhật, lấy đó làm vui. 

- Chúng ta cũng ra phố chụp cái này đi ! Bì Tử nheo mắt nhìn tivi nói. 

- Người ta vì nghệ thuật, còn chúng mình thì vì cái khỉ gì ? 

- Vì thế cuộc sống mới vô vị ! Chuyện gì cũng không thể làm theo ý mình ! 

-  Thuận theo tự nhiên đi ! Thế thì chuyện gì chả làm được. 

Trong loa phát ra một bài khác của Elvis, "Heart Break Hotel". 

- Con bé lùn vừa rồi thế nào ? Bì Tử nhìn tôi cười ám muội. 

- Cũng tạm. Tôi chán nản gượng cười. 

Bì Tử chỉ cô gái lạ vừa lên giường với tôi vừa nãy. 

Hồi tối, tôi với Bì Tử dụ được hai cô gái một cao một thấp ở bar rượu. Hai người lén oẳn tù tì, quyết định xem phân phối thế nào. Kết quả là tôi thua. Bì Tử chọn cô cao, để cô thấp lại cho tôi. Có vậy thôi. 

- Không qua đêm à ? Bì Tử hỏi. 

- Cậu biết tớ không có thói quen ấy mà, ôm Bất Bất ngủ vẫn thích hơn. 

Tôi thật thà trả lời. 

- Bất Bất ? Cô ta còn quay lại hay sao ? Tớ tính kỹ rồi ! Cậu tốt nhất nên chấp nhận sự thật đi, tìm con bé khác mà yêu, tuổi trẻ ngắn lắm, không đáng để hi sinh vì bất cứ ai, huống chi cô ta cũng đâu có để ý đến cậu nữa ? 

- Tình cảm trước vẫn còn, cô ấy nhất định sẽ trở lại. 

Tôi ủ rũ thở dài một tiếng, tự xoa dịu bản thân thật cũng chẳng hay hớm gì. 

Bất Bất là bạn gái tôi. 

Dạo trước vì chán ngấy cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo không có gì ly  kỳ mới mẻ, Bất Bất đột nhiên bỏ tôi lại, không từ mà biệt, không biết đã đi đâu tìm kiếm cuộc sống mới rồi. 

Sau khi Bất Bất đi khỏi, tôi bỗng chốc mất đi chỗ dựa, cuộc sống và tình cảm cùng lúc rơi vào khủng hoảng, dưới sự xúi dục của Bì Tử, tôi bắt đầu vất vưởng ở bar rượu dụ dỗ con gái, lấy đó để giải thoát mình khỏi nhà lao tinh thần. 

Nhiều lần đâm quen, tôi đã bất cẩn mắc phải chứng bệnh tổng hợp "thèm khát tình dục lúc nửa đêm" - thứ bệnh mới đang rất thịnh hành ở thành phố. Một độ cứ làm hoài mà không chán. 

Có điều trên đời đâu có chuyện gì làm hoài mà không chán. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37484


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận