Bí Thư Trùng Sinh Chương 1108(p2): Chính trị có thể tiến lên phá thuyền của anh.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1108(p2): Chính trịcó thểtiến lên phá thuyền của anh.

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Cô giáo vốn có chút cảm xúc tốt, thế nhưng cũng không thểlàm gì hơn được. Cuối cùng đạo đức nghề nghiệp cũng làm cho làn sương trên mặt nàng thêm nồng, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói:
    - Anh là bố của bé sao? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    - Đúng vy!
    Vương Tử Quân hầu như đưa tay ra đúng bệnh nghề nghiệp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giới của cô giáo trẻ, hắn đành phải ngại ngùng rụt tay về.

    - Vương Bắc Thần nhà anh cũng phải quản chặt một chút, tôi tht sự buồn bực, anh còn trẻ như vy mà sao tư tưởng lại lạc hu như thế.


    Cô giáo nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng tức gin nói:
    - Anh nói xem có dạy cho con như vy không? Gặp chuyện bất bình thì ra tay, nên ra tay thì ra tay ngay, bạn bè trong lớp cũng không phải là kẻ địch, vì sao các anh lại giáo dục con cái như vy?

    - Ngày hôm qua vì một người bạn không tuân thủ kỷ lut mà Vương Bắc Thần trực tiếp cho một đấm, nói là nếu không tiếp tục nghe lời, không tuân thủ kỷ lut thì sẽ còn bịđánh nữa. Khi tôi hỏi bé, cu bé nói là các anh giáo dục như vy.
    Triệu Tịnh Yên nhìn người đàn ông có chút ngại ngùng trước mặt, nàng tht sự không tin được lời nói như thế lại xuất hiện từ miệng người đàn ông như thế này. Nhưng nàng vn phải hỏi, vì con nít thường không nói dối.

    Vương Tử Quân nghe cô giáo của con mình phê bình mà cảm thấy buồn cười, sau khi hắn đi vào trong chốn quan trường thì lâu rồi chưa từng ai nói chuyện với hắn như vy, hôm nay lại sinh ra cảm nhn khác biệt.

    Nhưng bây giờVương Tử Quân chỉcó thểthành tht nghe lời, lúc này con cái là lớn nhất, mà thầy của con cái thì càng lớn. Sau khi xem xét lời nói của cô giáo, Vương Tử Quân hiểu là ai nói những lời như vy, ngoài Mạc Tiểu Bắc thì còn ai dạy bảo cho Tiểu Bảo Nhi như vy nữa.

    Mạc Tiểu Bắc hôm nay sở dĩkhông đưa Tiểu Bảo Nhi đi học, có lẽ cũng biết rằng hôm nay giáo viên sẽ gặp mặt mắng vốn phụ huynh.

    Công tác của Mạc Tiểu Bắc đã qua thời gian báo danh, sở nghiên cứu bên kia chẳng những không thúc ép nàng đi làm, lãnh đạo của đơn vịcòn tự mình đến nhà thăm hỏi. Những người kia căn bản không đề cp một câu đến chuyện đi làm của Mạc Tiểu Bắc, thm chí còn không ngừng cường điệu rằng Mạc Tiểu Bắc nên đặt tâm tư lên phương diện chăm sóc quan tâm đến bí thư Vương.

    Vương Tử Quân lúc này rõ ràng phải thay thế cho vợ Mạc Tiểu Bắc, hắn thầm cảm thấy buồn cười, nhưng đối mặt với cô giáo của con thì hắn vn tỏ ra thành tht:
    - Xin lỗi cô, chúng tôi có chút thành kiến ở phương diện dạy bảo giáo dục con cái, sau này nhất định sẽ sửa đổi.

    Vương Tử Quân là một người trước kia có hơn hai mươi năm kinh nghiệm gõ đầu trẻ, tất nhiên hắn biết phải làm sao đểứng phó với cô giáo trẻ tuổi trước mặt. Thầy cô giáo đều thích mềm không thích cứng, nếu thái độ của anh mềm mại thỏa đáng, như vy hy vọng vượt qua kiểm tra sẽ càng lớn.

    Quảnhiên Triệu Tịnh Yên thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ thành khẩn nhn sai lầm, thế là gương mặt căng cứng có vài phần hòa hoãn:
    - Bố của Vương Bắc Thần, tht ra các anh giáo dục con cái có tinh thần trọng nghĩa cũng không có gì là sai, tôi rất tán thành. Đặc biệt là trẻ nam từ nhỏ cần phải dưỡng nên tâm tính trọng nghĩ, có ý thức trách nhiệm, nhưng có một số việc nếu hăng hái quá thì hóa dở.

    Vương Tử Quân nhn điểm sai của mình với Triệu Tịnh Yên, sau đó tỏ thái độ thích hợp nhất đểnói vài câu với cô giáo Triệu, ba phút sau hắn biến mất dưới ánh mắt tán dương của nàng.

    - Bố của Vương Bắc Thần là một người rất thấu tình đạt lý.
    Triệu Tịnh Yên nói với một người đồng sự của mình. Đây là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mặc dù không xinh đẹp tác động trực tiếp vào ánh mắt người đối diện như Triệu Tịnh Yên, thế nhưng cũng là người có dáng vóc lung linh, có vài phần nhan sắc.

    Nữgiáo viên kia nhìn đám trẻ nhốn nháo chung quanh, sau đó khẽ nói với Triệu Tịnh Yên:
    - Thế nào? Động tâm rồi à? Tôi nói cho cu biết, người ta là hoa đã có chủ, cu cũng đừng gây ra nhiễu loạn.

    - Cu nói gì vy? Đúng là chỉnói by!
    Triệu Tịnh Yên nói rồi muốn đưa tay véo cánh tay cô đồng sự.

    - Được rồi, được rồi, không náo loạn nữa, đám trẻ đã đến đông đủ, chúng ta nên đưa chúng đi dùng cơm.
    Cô giáo kia vừa che lấp câu nói của mình vừa lái sang chuyện khác.

    Triệu Tịnh Yên trước nay luôn chăm chú phụ trách với công tác của mình, nàng nhìn thoáng qua đồng sự, sau đó chuẩn bịđi về phía phòng học.

    Khi tiếng trẻ thơ vang lên rộn rã thì bên ngoài đã không còn ai, Triệu Tịnh Yên đóng cửa đi vào bên trong, không biết vì sao nàng lại nghĩđến câu nói đùa của người đồng sự vừa rồi.

    Hoa đã có chủ, đúng là đáng tiếc. Triệu Tịnh Yên có chút tiếc hn, nàng khẽ lắc đầu rồi bước đi.

    Cục công an thành phố Đông Hồng nằm ở trung tâm phía tây thành phố Đông Hồng, là một kiến trúc hai mươi sáu tầng sừng sững đứng đó như hạc giữa bầy gà, khi đến giờlàm thì liên tục có đủ loại xe đi vào cửa chính.

    Nhưng khu văn phòng tràn đầy sức sống năm xưa căn bản không còn giữđược bản sắc, khi đám cảnh sát thấy cục trưởng Hà Duyên Cường đang đứng bên dưới thì sinh ra cảm giác như bịđiểm huyệt, bọn họ nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình.

    Tin tức trong đơn vịlan truyền rất nhanh, cục trưởng Hà Duyên Cường bịcử đi học tp ở trường đảng trung ương, hầu như đây là điều mà cảhệ thống công an thành phố Đông Hồng đều biết. Sắp xếp như vy có ý nghĩa rất sâu xa, tuy có nhiều người nói đây là điềm báo được đề bạt, thế nhưng bọn họ căn bản không nhìn thấy nụ cười trên mặt cục trưởng Hà.

    - Cục trưởng Đồ, đã chuẩn bịxong chưa? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
    Hà Duyên Cường nhìn phó cục trưởng ở bên cạnh rồi trầm giọng hỏi.

    Đồ Thăng Khuê biết rõ tâm tình của Hà Duyên Cường là không tốt, hắn lên tiếng:
    - Đã chuẩn bịxong, các thành viên ban ngành đã đến đúng cõỗ.

    Đồ Thăng Khuê nói đến đây thì tiếp tục:
    - Vừa rồi đã liên hệ với cục công an tỉnh, cục trưởng Chân sắp đi đến.

    - Ừ!
    Tuy cực kỳ không thoải mái nhưng bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy đến kiểm tra giám sát thì Hà Duyên Cường cũng không dám chỉlàm ra vẻ. Lúc này tâm tư của hắn đã chết, hắn chỉnghĩđến phương diện cố gắng đảm bảo ý chỉcủa mình được thun lợi tiến hành trong lúc tham gia học tp ở trường đảng mà thôi.

    Nếu như Hà Duyên Cường không đi, hắn có lòng tin sẽ thực hiện tốt tất cả. Nhưng hắn phải rời khỏi cương vịcông tác một năm, hắn tht sự có chút lo lắng. Ít nhất thì hàng rào quyền lực của cục công an thành phố Đông Hồng sẽ bịcông phá, càng nghiêm trọng là khi hắn bỏ đi sẽ có gì phát sinh, cũng không phải dễ dàng khống chế.

    Lúc này tốt nhất là không nên gặp chuyện không may, nếu có sơ suất thì ai có thểchứng thực sau khi Hà Duyên Cường kết thúc học tp sẽ bịđổi chỗ? Cho dù cục trưởng Chân tình nguyện ném cho mình một lá phiếu, có bao nhiêu phần thắng thuộc về mình đây?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1108-2-OQnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận