Bí Thư Trùng Sinh Chương 1144(p1): Bắt rồi thả, thả rồi bắt.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1144(p1): Bắt rồi thả, thảrồi bắt.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Ủy, đây không phải là cảnh sát Lộ sao? Chào anh, chào anh, ngài cũng đến đây dùng cơm à? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
    Khi Đổng Cánh Hoàn cảm thấy rất buồn chán, hắn chợt phát hiện ra một người quen trong quán. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, không khỏi nhíu mắt lại, sau đó mỉm cười tiến lên chào hỏi.

    Người dùng cơm phía bên kia tht sự là Lộ Tử Khai, tối qua hắn trực ban, vì chú tâm công tác nên cảđêm không ngủ, lúc này đi đến quán súp quen ăn uống lấy lại tinh thần, không ngờlại gặp mặt Đổng Cánh Hoàn ở chỗ này.



    Lộ Tử Khai cũng nghe nói về chuyện thảĐổng Cánh Hoàn, hắn cảm thấy phn nộ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là một người bình thường, cánh tay của hắn dù cứng cũng không lay được đùi của cục trưởng cục công an tỉnh. Hơn nữa nghe nói vì chuyện này mà cục trưởng Chân Hồng Lỗi còn phải tự mình ký chỉthịthảngười.

    Nhưng bây giờdù thế nào thì dưới sự áp chế của bí thư Vương, tên Đổng Cánh Hoàn kia vn bịgiam giữmột ngày.

    Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp mặt ở chỗ này? Lộ Tử Khai nhìn gương mặt tươi cười của Đổng Cánh Hoàn, cảm giác tức gin chợt bùng lên trong lòng hắn.

    Nhưng Lộ Tử Khai cũng đã có chút kinh nghiệm, hắn cũng không còn xúc động như dĩvãng, hắn nhìn Đổng Cánh Hoàn rồi cười nói:
    - Ôi, đây không phải là Đổng tiên sinh sao? Đã được thảrồi à? Ăn cơm miễn phí của cục công an hình như cũng không được tốt lắm thì phải.

    Nói đến chuyện bịgiam giữthì Đổng Cánh Hoàn giống như mèo bịgim phải đuôi, hắn chợt thở hổn hển. Trước kia hắn là một người có phong cách, biểu hiện phong độ của một vịlãnh đạo doanh nghiệp, bây giờthì đầu tóc bịcạo bóng loáng, làm cho người ta cảm thấy giống như một kẻ sắp xuất gia.

    - Tiểu tử, mày đừng vui mừng quá sớm, tao nói cho mà biết, chúng tao sẽ không đểyên, một ngày nào đó tao sẽ lấy lại thểdiện của mình.
    Đổng Cánh Hoàn nhìn Lộ Tử Khai rồi lạnh lùng nói.

    Nếu như đã vạch mặt nhau thì Lộ Tử Khai cũng không khách khí với Đổng Cánh Hoàn, hắn cười cười nói:
    - Tôi cũng chỉcó thểchờđợi mà thôi, xem anh làm gì được tôi, tht sự rất chờmong.

    - Có thểlàm gì được mày sao? Hừ, mày có phải cảm thấy được tên khốn họ Vương kia gặp mặt mà giá trịcon người tăng tiến lên gấp đôi không? Thằng quỷ nhỏ, tao hữu hảo nhắc nhở mày một câu, cục công an của chúng mày cuối cùng cũng phải nghe theo cục trưởng Chân, vài ngày sau sẽ có nhiệm vụ tốt rơi xuống người mày, đến lúc đó mày cũng đừng nghĩmuốn cảm ơn tao nhé.
    Đổng Cánh Hoàn nói rồi xách thùng giữấm đi ra ngoài, vừa đi vừa đưa tờmột trăm đồng cho nhân viên phục vụ:
    - Không cần thối tiền, tiền cơm của vịcảnh sát này tính luôn cho tôi.

    Lộ Tử Khai muốn phản kích hai câu thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tuy hắn nói không quá quan tâm, thế nhưng lúc này đối mặt với loại người như Đổng Cánh Hoàn làm hắn sinh ra cảm giác mất hết sức lực.

    Đổng Cánh Hoàn với tâm tình tốt đẹp lái xe về khách sạn, thời gian rất phù hợp, lúc này giám đốc Chu Ba Nhâm vừa rời khỏi giường. Khi thấy Đổng Cánh Hoàn đưa súp thịt dê đến thì Chu Ba Nhâm thỏa mãn vỗ vỗ vai thủ hạ, sau đó nói chỉanh là hiểu tôi.

    Một câu nói kia làm cho Đổng Cánh Hoàn tht sự cảm khái, dù sao thì Chu Ba Nhâm cũng là chỗ dựa của hắn, chỉkhi nào có được sự tán thưởng của Chu Ba Nhâm thì công tác của hắn sau này mới phát triển như cá gặp nước, mới thun lợi được tiến hành.

    Đổng Cánh Hoàn đẩy cửa và thiếu chút nữa tưởng mình đi lầm phòng, vì trước mặt hắn là nữthư ký của công ty, khi đó nàng đang mặc đồ ngủ nằm trên giường với gương mặt lười biếng. Hắn có chút xấu hổ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vô tình lại giống như mất đi lực khống chế.

    Cũng may Chu Ba Nhâm đi ra với vẻ mặt điềm nhiên như không, chờđến khi giám đốc Chu ung dung bình tĩnh ăn súp thịt dê thì Đổng Cánh Hoàn mới khôi phục như thường. Sau đó hắn xin chỉthịvịthư ký đang mặc đồ ngủ của giám đốc Chu về hành trình hôm nay, đồng thời cũng cho ra sắp xếp của mình.

    - Giám đốc Đổng, sáng hôm nay giám đốc Chu sẽ cùng bí thư Lt đến thành phố Ba Uẩn, sẽ khảo sát tình hình khai thác khoáng sản, đồng thời chuẩn bịtăng thêm đầu tư.
    Giọng nói gọn gàng linh hoạt của nữthư ký không chỉchứng minh nàng là một người bạn giường chiếu tuyệt hảo, còn là một người có khảnăng và cực kỳ đắc lực. nguồn tunghoanh.com

    Đổng Cánh Hoàn nhanh chóng ghi nhớ, hắn nghĩđến Lt Binh Đông, trong đầu chợt có một ý nghĩ. Lt Binh Đông căn bản không thểlàm gì ở thành phố Đông Hồng, thế nhưng nếu điều viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia đến thành phố Ba Uẩn, chẳng phải thích làm gì thì làm sao?

    Nhưng hành động này cần phía cục công an tỉnh phối hợp, dù sao thì Đổng Cánh Hoàn cũng từng uống rượu với Chân Hồng Lỗi, thế nhưng hắn nghĩvới bản lĩnh của mình, căn bản không thểnào lay động được vịthần lớn như Chân Hồng Lỗi. Hắn do dự giây lát, sau đó nói ý nghĩcủa mình với Chu Ba Nhâm.

    Chu Ba Nhâm không có hành động gì khác, gương mặt có chút nhàn nhạt, điều này làm cho Đổng Cánh Hoàn có chút thất lạc, chẳng lẽ lãnh đạo ngại mình lòng dạhẹp hòi sao? Nếu tht sự là như thế thì rõ ràng là hắn tính sai. Khi hắn đang cho rằng giám đốc Chu xem thường mình, chợt nghe Chu Ba Nhâm dùng giọng không chút biểu cảm nói:
    - Thanh niên đúng là không biết tốt xấu, tôi đã chào hỏi với cục trưởng Chân rồi.

    Nửa giờsau bí thư thịủy Ba Uẩn là Lt Binh Đông tự mình đến phòng của Chu Ba Nhâm, tất cảđều đã được thương lượng tốt, thế cho nên đoàn người căn bản không nói gì thêm mà cùng nhau xuống lầu.

    Chỉcần mất một giờlà có thểđi từ Đông Hồng đến Ba Uẩn, vì cố gắng làm cho Chu Ba Nhâm thêm thoải mái, Lt Binh Đông đặc biệt điều một chiếc xe ba mươi chỗ từ thành phố Ba Uẩn chạy đến Đông Hồng. Khi mọi người chuẩn bịlên xe, vài chiếc xe của viện kiểm sát tỉnh đã chạy đến dừng ngay bên cạnh.

    Khi thấy những chiếc xe này thì vẻ mặt Lt Binh Đông chợt biến đổi, nhưng hắn cũng không mở miệng. Một người đàn ông trung niên từ trên xe của viện kiểm sát đi xuống khẽ chào hỏi bắt chuyện với Lt Binh Đông, người phía sau lại đi về phía Đổng Cánh Hoàn.

    - Đồng chí Đổng Cánh Hoàn, mong ngài hỗ trợ chúng tôi tiến hành điều tra.
    Một tên cán bộ trẻ tuổi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẽ nói với Đổng Cánh Hoàn.

    Sự kiện xảy ra vào buổi sáng giống như mọc cánh truyền đi khắp văn phòng tỉnh ủy, hầu như ai nghe được tin tức này cũng cảm thấy một bầu không khí giương cung bạt kiếm.

    - Có nghe nói gì không? Chủ tịch Chử rất tức gin, đã gọi viện trưởng viện kiểm sát Kim đi vào trong phòng.
    Trong văn phòng phòng tổng hợp số một của ủy ban nhân dân tỉnh có hai người đang khẽ thì thầm với nhau.

    - Hì hì, tin tức của anh đã quá cũ rồi, viện trưởng Kim đã rời khỏi phòng của chủ tịch Chử. Vừa rồi tôi đưa văn kiện đến cho trưởng phòng Xà, đúng lúc chủ tịch Chử đang vỗ bàn.

    - Viện trưởng Kim đồng ý thảngười rồi sao?


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1144-1-bNobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận