Bí Thư Trùng Sinh Chương 1192(p2): Đến tết mới xong.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1192(p2): Đến tết mới xong.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Có một Tề Dự Cơ nói lời bôi trơn thì bữa tiệc rượu căn bản là chủ khách đều vui vẻ. Mặc dù bữa cơm này căn bản không ai mở miệng nói đến chuyện của Tống Hách Kiệt, thế nhưng chỉcần là người có kinh nghiệm phong phú đều biết được sự việc căn bản đã thành công.

    Có Kim Hành Thuấn ra mặt, Lục Trạch Lương gt đầu, chỉcần có cái gt đầu của Lục Trạch Lương thì xem như vịtrí chủ tịch thành phố đã ở trong tay của Tống Hách Kiệt.



    Hơn một giờsau Lục Trạch Lương đã có vài phần men say, mọi người đã cơm nước so say chuẩn bịtan cuộc. Đúng lúc này Tề Dự Cơ đứng lên rót trà cho mọi người, sau đó nàng đi đến bên cạnh Lục Trạch Lương rồi mỉm cười nói:
    - Trưởng phòng Lục, có một việc không biết tôi có nên hỏi hay không?

    Lục Trạch Lương dùng cơm xong có vẻ cực kỳ bình thản và tùy ý, hắn phất phất tay nói:
    - Có chuyện gì cứnói?

    - Trưởng phòng Lục, em của tôi công tác ở ủy ban tư pháp tỉnh ủy, vừa vặn lần này có điều chỉnh, cu ấy hỏi tôi vài lần, xem khi nào thì có thểđược đi xuống bên dưới.
    Tề Dự Cơ dùng hai tay đưa ly trà đến trước mặt Lục Trạch Lương rồi dùng giọng dịu dàng êm ái nói.

    Lục Trạch Lương cũng không tức gin, hắn tiếp nhn ly trà của Tề Dự Cơ, lại nhìn khắp bốn phía, sau đó dùng giọng có chút tự đắc nói:
    - Quá trình điều động nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy lần này có chút vấn đề, cần phải thẩm tra cẩn thn, tôi cảm thấy ít nhất thì cũng phải đểqua năm.

    "Qua năm? Bây giờmới tháng chín, còn phải hơn ba tháng nữa sao?"

    Nhưng đám người ngồi nơi đây đều là kẻ thông minh, vì vy bọn họ cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này, đoàn người nói thêm vài câu chuyện vui rồi giải tán.

    Trên thế giới không có gió không lọt tường, phương diện nhân sự càng là gió mạnh thổi nhanh. Hầu như chỉsau ba ngày thì tin tức này đã truyền đi khắp tỉnh Nam Giang. Lúc này tỉnh Nam Giang có nhiều người chú ý đến phương diện điều chỉnh nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy, mà tin tức này làm cho người ta ngm ra được kết quả.

    Qua năm, xem ra trưởng phòng Lục căn bản không làm cho người ta đón một cái tết vui vẻ. Chu Tiến Liên là đầu sỏ của hệ thống tư pháp trong tỉnh, hắn tất nhiên rất chú ý đến điều này, sau khi nghe được tin tức thì căn bản tỏ ra rất ung dung.

    Viện trưởng viện kiểm sát Kim Bồng Vn thì chỉcười cười, đối với chuyện này thì hắn căn bản không mở miệng đánh giá, thế nhưng ánh mắt lại cố gắng ra vẻ như không quá quan tâm đến sự việc.

    Còn những người khác thì căn bản là trầm mặc chờđợi, bí thư Vương là người cực kỳ có thủ đoạn, cũng không phải là người dễ dàng chết yểu. Lúc này Lục Trạch Lương nói ra những lời như vy, bí thư Vương có cho ra phản kích hay không, có thểtiến lên cáo trạng với bí thư Diệp.

    Nhưng làm cho mọi người thất vọng là Vương Tử Quân căn bản giống như không nghe được những lời kia của Lục Trạch Lương, hắn vn tiếp tục quan tâm đến công tác của mình, nên đi kiểm tra thì đi kiểm tra, nên lên tiếng thì lên tiếng. hai ngày trước Vương Tử Quân càng cho ra lời khẳng định với công tác liên hợp đảkích hoạt động mua bán trái phép động vt hoang dã của hai ban ngành lâm nghiệp và công an trong tỉnh.

    Lúc này đám người đang chờvăn kiện bổ nhiệm của phòng tổ chức trong ủy ban tư pháp vốn mong chờbí thư Vương tiến lên giúp đỡ mình, nhưng bây giờtâm tư của bọn họ giống như bóng cao su xì hơi, công tác khó thểphát triển mạnh mẽ. Nhưng đám người này cũng không dám mở miệng nói điều gì khác biệt, dù sao thì sự việc cũng liên quan trực tiếp đến lãnh đạo, bọn họ căn bản không dám làm gì hơn được.

    Lúc này bầu không khí bi quan tràn ngp ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thm chí có người nói nếu có được văn kiện bổ nhiệm cán bộ trước tết thì tốt quá rồi.

    ...

    Trời thu vàng rực, đây là mùa thu hoạch của nhà nông, chủ nht này Vương Tử Quân tranh thủ thời gian rảnh đưa vợ con đi chơi ở một ngọn núi nhỏ cách thành phố Đông Hồng hơn bốn chục kilomet.

    Vn là chiếc xe Nissan Bluebird của Mạc Tiểu Bắc, lúc này khí trời đã thay đổi, Vương Tử Quân mặc một bộ trang phục nghỉngơi, căn bản là hai người so với bộ dạng nghiêm túc khi công tác ở ủy ban tư pháp vào ngày thường. Nếu như không phải là người đặc biệt thân quen, căn bản khó nhn ra người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức sống này chính là ủy ban tư pháp tỉnh ủy Vương Tử Quân.

    Xe chạy lên núi, Vương Tử Quân nhìn cảnh tượng mở ra trước mắt mà cảm thấy tâm tình cực kỳ thảlỏng. Lúc này đối với hắn thì cảnh sắc không phải là quá đẹp, chủ yếu là vì những người thân đi bên cạnh mình.

    - Bố, cho bố quảtáo này.
    Tiểu Bảo Nhi cầm lấy một quảtáo đã được rửa sạch đưa đến cho Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân định khích lệ con trai một câu, chợt thấy trước khi con trai đưa quảtáo cho mình, nó dùng cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái lên vịtrí đỏ nhất của quảtáo, sau đó mới đưa quảtáo khuyết một miếng cho mình.

    Vương Tử Quân nhìn quảtáo có một lổ hổng mà cười cười, hắn đưa tay vuốt ve đầu con trai. Tiểu Bảo Nhi giống như làm được việc gì đó rất hay, nó cười ha hảchạy về phía Mạc Tiểu Bắc.

    Con trai vui vẻ làm cho Vương Tử Quân cũng vui lây, hắn vừa ăn táo vừa nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ôm Tiểu Bảo Nhi, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Khi hắn đang thỏa mãn thì trong lòng chợt có chút áy náy, mình bây giờđang thoải mái, còn Y Phong thì đang làm gì?

    Tuy một tháng Vương Tử Quân cũng gặp mặt các nàng một hai lần, thế nhưng như vy là đủ sao? Một cảm giác áy náy bùng phát trong lòng hắn.

    Mình không phải là quá ích kỷ đấy chứ?

    Khi Vương Tử Quân đang có ý nghĩnhư vy thì một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đi đến, mục tiêu của hắn chính là Mạc Tiểu Bắc ở phía bên kia.

    - Chào tiểu thư, tôi là một người của công ty giải trí Vô Hạn Động Cảm tên là Triệu Đạt Tinh, ha ha, đây là danh thiếp của tôi.
    Người đàn ông kia đi đến bên cạnh rồi đưa một cái danh thiếp cho Mạc Tiểu Bắc.

    Tiểu Bảo Nhi đang làm nũng trong lòng mẹ, nó căn bản không thích thú gì với một người tự nhiên chạy đến quấy rối. Nó cầm lấy tấm danh thiếp rồi hếch ngực nói:
    - Ngài có chuyện gì không?

    - Cu bé, đây là dì của cháu sao?
    Người đàn ông kia thấy Tiểu Bảo Nhi xinh đẹp đáng yêu thì hai mắt tỏa sáng, hắn định đưa tay vân vê gương mặt mp mạp của Tiểu Bảo Nhi, đột nhiên bịTiểu Bảo Nhi vung tay chặn lại.

    - Ngài muốn làm gì?
    Tiểu Bảo Nhi thở phì phò dùng giọng không khách khí nói với người đàn ông tự giới thiệu là Triệu Đạt Tinh.

    Triệu Đạt Tinh cũng không nổi gin, hắn cười ha hảnói:
    - Cu bé, cu có muốn làm ngôi sao? Có muốn trở thành tiêu điểm của hàng vạn người, có muốn làm một tồn tại được người người quan tâm không?

    - Ngài nói sao giống như trong truyện cô gái quàng khăn đỏ vy?
    Tiểu Bảo Nhi vài ngày trước đã đọc qua truyện cô gái quàng khăn đỏ, nó dùng giọng không khách khí nói với Triệu Đạt Tinh.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1192-2-BJpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận