BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 902(p1): Đường xuống cơ sở lấy cờ đỏ làm cơ sở.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Để cho các vị thường ủy tỉnh ủy đến tiếp xúc với các vị lãnh đạo doanh nghiệp, điều này làm cho La Nhân Uy càng thêm vui mừng. Căn cứ vào những lời nói của bí thư Nhất Phong, lão hoàn toàn cảm nhận được sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo với mình, đối với lễ hội văn hóa Thần Hoàng lần này.
Những thường ủy tỉnh ủy khác đều đã đi, La Nhân Uy lại không thể đi, lão muốn ở bên cạnh bí thư Nhất Phong, thật sự không thể rời xa lãnh đạo vào lúc này cho được.
La Nhân Uy vui vẻ nhưng trái tim vừa mới thả lỏng của Phạm Hòa Long lại chạy lên đến cuống họng. Bây giờ các vị thường ủy tỉnh ủy đến nói chuyện với các vị lãnh đạo doanh nghiệp, chẳng phải sẽ là lấy mạng của hắn sao?
Đám người kia đều là đi đến đây thay mặt cho lãnh đạo của mình, điều này nói rõ bọn họ căn bản không có quyền lực trong tay. Nếu đám người kia căn bản nói ra những lời không hợp với tâm ý của lãnh đạo tỉnh ủy, vậy thì tình huống chê cười sẽ xảy ra.
Nhưng sự việc tiếp diễn đến lúc này thì Phạm Hòa Long có thể làm gì được? Hắn đã làm đủ quá rồi, lúc này điều hắn cần làm chính là cầu nguyện, mong sao không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này đang nói chuyện với bí thư Nhất Phong chính là một người đàn ông trung niên bụng khá lớn, người này mặc tây trang nhìn có vẻ cực kỳ phong độ. Sau khi bắt tay với đối phương thì Hào Nhất Phong xem như biết được tên: Là Mễ Luyện Xướng.
Sau khi nói hai câu thân thiết, Hào Nhất Phong dùng giọng thoải mái nói:
- Giám đốc Mễ, công ty của anh kinh doanh thứ gì?
Giám đốc Mễ có chút chần chờ, sau đó dùng giọng cung kính nói:
- Thưa bí thư Hào, công ty chúng tôi chuyên kinh doanh linh kiện điện tử.
- Là một sản nghiệp kỹ thuật cao, rất tốt, rất tốt.
Hào Nhất Phong tiếp tục lên tiếng, sau đó nói về vài đề tài về tương lai phát triển sản phẩm điện tử, lời nói của bí thư Nhất Phong rất đúng chỗ, thật sự làm cho giám đốc Mễ bội phục.
- Bí thư Hào, ngài không tham gia kinh doanh, nếu có ngài tham gia vào thương trường, chỉ sợ chúng tôi sẽ căn bản không bao giờ bì kịp.
Lời nói nịnh nọt của Mễ Luyện Xướng không khỏi làm cho Hào Nhất Phong có tâm tình rất tốt, dù là những người ở bên cạnh cũng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ vị giám đốc Mễ này thật sự biết cách nói chuyện.
- Ha ha, các anh mới là những chuyên gia, là người có kinh nghiệm và kỹ thuật, tôi chỉ biết được chút da lông ở phương diện này mà thôi. Nếu thật sự để cho tôi tiến ra thương trường kinh doanh, chỉ sợ sẽ không thể nào so bì với các anh được.
Hào Nhất Phong khẽ khoát tay chặn lời của Mễ Luyện Xướng rồi nói.
- Bí thư Hào quá khiêm nhường rồi, ngài có thể điều động công tác của cả tỉnh Sơn Nam, không phải phương diện kinh doanh nhỏ nhặt của chúng tôi chỉ là một bữa sáng thôi sao? Nếu như bí thư Hào mà tiến ra thương trường, chỉ sợ sẽ là doanh nghiệp nổi tiếng cả nước.
Mễ Luyện Xướng nở nụ cười vui vẻ, hắn rất chú ý dùng giọng nịnh nọt nói một câu với bí thư Hào Nhất Phong.
Hào Nhất Phong nở nụ cười, lão khoát tay áo nói:
- Giám đốc Mễ, vị trí địa lý của thành phố Sơn Viên là rất tốt, công ty của các anh nếu muốn đầu tư, chúng tôi sẽ giơ hai tay hoan nghênh.
Hào Nhất Phong nói đến đây thì giống như cơ bản sắp kết thúc, chỉ cần vị giám đốc mễ này nói vài lời sẽ suy xét lại hoặc tỏ chút thái độ, như vậy sự việc căn bản là đại cát đại lợi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh đèn lóe lên chung quanh, nhìn thấy nhiều phóng viên đứng bên kia, Mễ Luyện Xướng không khỏi có chút run rẩy. Tuy Hào Nhất Phong luôn gọi hắn là giám đốc Mễ, chính hắn ở công ty cũng có thể huyên hoang vênh váo hò hét, nhưng khi đụng đến phương diện tiền bạc thì thật sự không thể nào làm chủ được. Nếu như sự kiện mình bắt tay nói chuyện với lãnh đạo tỉnh ủy, hơn nữa còn mở miệng nói bừa được đăng báo, lãnh đạo hỏi thì mình sẽ phải trả lời thế nào?
Nhưng hắn biết rõ lãnh đạo của mình đã đi đến thành phố La Nam.
Hắn thật sự có chút run rẩy, thế là không dám mở miệng.
Đám phóng viên đã đặt tay lên máy chụp hình, người quay phim cũng không chút rãnh rỗi. Đám lãnh đạo thành phố Sơn Viên cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía giám đốc Mễ, cùng chờ đối phương nói ra những lời tốt đẹp để chính thức kết thúc sự kiện hôm nay trong viên mãn.
Nhưng vào đúng thời điểm này thì giám đốc Mễ giống như một chiếc máy chạy hết công suất và dừng hoạt động.
La Nhân Uy nhìn Mễ Luyện Xướng đứng yên không nói nên lời mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, lão thầm mong chờ giám đốc Mễ bày tỏ thái độ, đồng thời trong lòng đang cực kỳ phê bình công tác của Phạm Hòa Long. Anh sắp xếp người kiểu gì vậy? Vì sao lại cho một người như vậy đi ra? Dù là anh thật sự không tìm được người, vào đúng thời điểm này cho ra một người nói vài lời tốt đẹp không được sao?
Lúc này trong lòng phạm hòa long thật sự đang chết lặng, hắn biết rõ Mễ Luyện Xướng kia, đó không phải là giám đốc công ty, tất nhiên sẽ không bao giờ làm chủ được ở phương diện tiền bạc hay đầu tư.
Nhưng Phạm Hòa Long lại không ngừng thầm mắng Mễ Luyện Xướng, tiểu tử này không biết đồng ý được sao, cũng nào phải ký hợp đồng? Đến lúc đó chúng tôi đuổi theo bắt buộc các anh phải đầu tư sao?
Khi Phạm Hòa Long hận không thể tiến lên thay người, cuối cùng cũng nghe thấy giám đốc Mễ bên kia lên tiếng. Mễ Luyện Xướng nuốt nước bọt rồi dùng giọng ngập ngừng nói:
- À, Bí thư Hào, phương diện đầu tư ở thành phố Sơn Viên, chúng tôi sẽ về báo cáo lại với giám đốc rồi nói sau.
Câu nói của Mễ Luyện Xướng đã nhanh chóng làm cho không gian trở nên trầm mặc, người ở nơi đây không khỏi quay đầu nhìn Hào Nhất Phong. Có kẻ híp mắt, có kẻ trừng mắt, có những người tướng mạo thành thật đang liên tục nháy mắt, bọn họ tỏ ra không yên, thật sự biểu hiện gì cũng có, đặc biệt phong phú.
Với cấp bậc của bí thư Hào Nhất Phong, lão sao có thể tiếp kiến một người căn bản không có quyền lợi gì trong xí nghiệp cho được? Dù thế nào thì cũng phải gặp mặt tổng giám đốc công ty mới đúng.
Lúc này tâm tư của La Nhân Uy cũng xem như treo lên cao, lão thật sự không ngờ tình huống này lại xảy ra. Lão nhìn vào gương mặt vốn khá có khí thế của Mễ Luyện Xướng, bây giờ hận không thể đạp cho đối phương ngã đập đầu xuống đất. Con bà nó anh là loại người không ra thể thống gì, sao có thể đến đây phá hoại được?
Ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu của Quan Quả Đống, lúc này hắn đưa mắt nhìn Mễ Luyện Xướng, trong lòng không khỏi liên tục bùng lên nhiều tính toán.
Phạm Hòa Long lại cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, một tình huống sắp xếp định qua loa cho xong, không ngờ lại đổ vỡ như vậy. Xảy ra cục diện ngày hôm nay thì Phạm Hòa Long không phải là người phải chịu trách nhiệm tuyệt đối, nhưng ít nhất thì trách nhiệm của hắn cũng không phải là nhỏ.
BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 902(p2): Đường xuống cơ sở lấy cờ đỏ làm cơ sở.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Mễ Luyện Xướng nhìn ánh mắt kinh ngạc của nhiều người nhìn về phía mình, hắn thật sự rất căng thẳng, thế nên chỉ có thể co quắp giải thích:
- Điều này...Lãnh đạo, xấu hổ quá,...Giám đốc của chúng tôi đi đến thành phố La Nam...Tham gia hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam, tôi...Tôi chỉ là phụ tá của anh ấy, thế cho nên phương diện đầu tư này, tôi...Tôi căn bản không thể nào làm chủ được.
Mễ Luyện Xướng không phải là đại nhân vật, dù hắn cũng cực kỳ giữ thể diện cho mình, nhưng thực tế không phải người có quyền lên tiếng. Lúc này những tiểu nhân vật như hắn có thể gặp mặt những tồn tại chỉ có thể xuất hiện trên tivi như Hào Nhất Phong, thế là cực kỳ căng thẳng, điều này là khó thể tránh được.
Hào Nhất Phong nhìn Mễ Luyện Xướng tỏ ra cực kỳ căng thẳng, lão còn có thể nói gì được nữa? Khi mọi người đang trầm mặc thì Hào Nhất Phong cười cười, lão vỗ vai Mễ Luyện Xướng rồi nói:
- Giám đốc Mễ có thể đại biểu cho quý công ty tham gia lễ hội văn hóa Thần Hoàng, như vậy cũng là khách quý của tỉnh Sơn Nam. Sau khi quay về mong anh phản ánh tình huống ở thành phố Sơn Viên cho lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi hoan nghênh các anh đến thành phố Sơn Viên làm khách.
Hào Nhất Phong nói đến đây thì cười nói:
- Tất nhiên, cũng mong các anh truyền đạt thành ý hoan nghênh lãnh đạo doanh nghiệp các anh đến đầu tư trong tỉnh Sơn Nam của tôi.
- Bí thư Hào, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài với lãnh đạo của chúng tôi, thế nhưng...Tôi nghe nói công ty của chúng tôi đã quyết định đầu tư nhà máy gia công linh kiện điện tử ở thành phố La Nam, tổng đầu tư hình như là hai trăm triệu.
Mễ Luyện Xướng lúc này xem như đã giải tỏa được cảm xúc, hắn lên tiếng với Hào Nhất Phong.
Lúc này Hào Nhất Phong vẫn nở nụ cười, thế nhưng đám người đi theo sau lưng lại căn bản không thể nào cười nổi. Đặc biệt là La Nhân Uy, gương mặt càng căng cứng như ếch ngồi đáy giếng, lão căn bản không thể ngờ sự việc lại tiến triển như vậy.
Chính mình mời khách quý nhưng căn bản chỉ là trợ lý của giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp đã đến thành phố La Nam, hơn nữa lại có quyết định đầu tư ở thành phố La Nam. Như vậy không phải là lão đang cố gắng xây dựng một sân khấu hoành tráng, thế nhưng chính mình không được diễn mà bị người ta chiếm mất sao?
La Nhân Uy thật sự không thoải mái, hơn nữa lão còn cảm thấy sợ hãi.
La Nhân Uy bây giờ thật sự sinh ra cảm giác muốn bỏ đi.
Hào Nhất Phong cũng thật sự không thoải mái, lão thật sự không ngờ mình lại tiếp kiến một người như vậy. Nhưng lúc này có nhiều phóng viên, lão cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cố gắng làm cho nụ cười của mình càng thêm ôn hòa, lời nói càng thêm chân thành. Tuy hắn thật lòng óc ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng có vài lời căn bản không thể nào nói ra được.
- Công ty của các anh muốn đầu tư ở thành phố La Nam, điều này cũng rất tốt. Hiện tại La Nam là thành phố phát triển mạnh mẽ nhất tỉnh Sơn Nam, lại sắp mở đường cao tốc Sơn La và đường sắt Mân Cô, có điều kiện rất tốt để đầu tư.
- Bí thư Hào nói rất đúng, công ty của chúng tôi thật sự có suy xét như vậy để quyết định đầu tư vào thành phố La Nam.
Mễ Luyện Xướng lúc này thật sự có chút ngây người, thầm nghĩ mình có cơ hội nói chuyện cùng bí thư tỉnh ủy, điều này là thật sự vinh hạnh.
Hào Nhất Phong cười đi đến bên cạnh một người khác ở gần bên Mễ Luyện Xướng:
- Vừa rồi tôi nghe nói anh là người của tập đoàn Thần Hòa, tập đoàn của các anh kinh doanh thật sự rất tốt.
Người đàn ông trung niên kia vội vàng tiến lên nói:
- Chào bí thư Hào, tôi là trưởng phòng kinh doanh Triệu Lượng của tập đoàn Thần Hòa
Hào Nhất Phong chào hỏi người này, chính là muốn tìm lại thể diện cho thành phố Sơn Viên ở một người khác, lại không ngờ đối phương chỉ là một vị trưởng phòng kinh doanh.
Nếu là trước kia, đừng nói là trưởng phòng kinh doanh, dù là giám đốc tập đoàn thì Hào Nhất Phong cũng không có thời gian gặp mặt. Lúc này vừa đi ra đã thấy một vị trợ lý tổng giám đốc, lại xuất hiện thêm một vị trưởng phòng kinh doanh, rốt cuộc sự kiện lễ hội văn hóa Thần Hoàng của thành phố Sơn Viên mời được những vị khách quý nào?
Cái gì là lễ hội văn hóa Thần Hoàng kết hợp hát khúc phát triển kinh tế, chẳng lẽ sân khấu đẹp chỉ cho ra các diễn viên nghiệp dư thế này sao?
Nhưng phong độ của lãnh đạo là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những lãnh đạo lớn như Hào Nhất Phong, lão càng phải biểu hiện phong độ của mình. Lão nhìn vị trưởng phòng kinh doanh rồi cười nói:
- Cậu khá tốt, cố gắng nhiều hơn đấy.
- Bí thư Hào, tôi là trợ lý tổng giám đốc Triệu Mỹ Mỹ của tập đoàn Loan Vận, tôi thật sự rất vui khi được gặp mặt ngài, ít nhất ngài cũng phải cho ra một lời chỉ thị cho chúng tôi mới được.
Một người phụ nữ mặc váy ngắn tiến lên vươn bàn tay ngọc với bí thư Nhất Phong.
- Mọi người khổ cực rồi.
Hào Nhất Phong vừa bắt tay vừa cười nói.
- Phục vụ vì lãnh đạo.
Người phụ nữ váy ngắn dùng giọng làm nũng nói.
Lúc này ở trước mặt mọi người, Hào Nhất Phong lại không ngừng phải bắt tay với người, tư thái và thái độ là không thể kém. Nhưng lúc này nghe mùi nước hoa nồng nặc bùng ra trên người đối phương, Hào Nhất Phong thật sự có chút nôn nóng.
"Cái gì thế này? Minh đến đây để gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp, vì sao lại sinh ra một nhóm người: Trợ lý tổng giám đốc, quản lý, trưởng phòng, còn có cả một cô nữ trợ lý hơn hai mươi tuổi ăn mặc mát mẻ như vậy?"
Hào Nhất Phong tuy đã cao tuổi nhưng cũng biết được nhiều trò trong quan trường, cũng từng nghe nói qua một câu: Thư ký không làm công tác của thư ký.
Sau khi cố gắng chịu đựng mùi nước hoa làm mình muốn hắt xì, Hào Nhất Phong bắt chặt tay với người phụ nữ kia.
Bàn tay nhỏ bé này làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tốt, nhưng Hào Nhất Phong lại giống như bị điện giật, lão tranh thủ thời gian buông ra. Lúc này lão cũng không còn tâm tình cùng người ta trò chuyện về sự kiện phát triển thành phố Sơn Viên nữa rồi.
Khi Hào Nhất Phong chuẩn bị bỏ đi, chợt nghe thấy có người dùng giọng dịu dàng nói:
- Bí thư Nhất Phong, tôi là thư ký tổng giám đốc Nghê Giai Giai của tập đoàn Ức Dương. Ngài là quan lớn của tỉnh Sơn Nam, trăm công ngàn việc mà vẫn có thời gian đón tiếp chúng tôi, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể quên.
Lại một bàn tay nhỏ bé duỗi về phía Hào Nhất Phong, sau khi nghe mùi nước hoa thơm mát, Hào Nhất Phong thật sự sinh ra cảm giác như mê muội. Không chỉ là lão chóng mặt, La Nhân Uy ở bên cạnh lão cũng sinh ra cảm giác muốn mở miệng mắng người.
La Nhân Uy không chỉ nhìn vào Hào Nhất Phong, còn có các vị thường ủy khác. Lão phát hiện các vị thường ủy tỉnh ủy khác cũng bị hai người phụ nữ này lôi kéo, liên tục phải bắt tay, các vị thường ủy tỉnh ủy cũng không quên tự giới thiệu mình, hội trường thật sự rối loạn.