Bí Thư Trùng Sinh Chương 926(p1): Tình huống xấu hổ.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 926(p1): Tình huống xấu hổ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon



    Triệu Bảo Lâm nói đến những vấn đề còn tồn tại khi nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát, còn có bao nhiêu thứ cấp bách cần giải quyết, làm cho người ta bận rộn đến mức không thể nào nhấc tay nhấc chân đi làm gì khác. Luôn miệng kêu khổ sở với dáng điệu mệt mỏi nhưng trên mặt lại là nụ cười tươi rói, hắn đang nói rõ cho đám người ở đây biết Tam Hồ là thành phố trọng tâm, các anh không phục thì thế nào? Căn bản là các anh không có tư cách để được nghênh đón lãnh đạo đến khảo sát.

    Có câu thế này: Người có thể làm việc thì khổ sở, kẻ trí giả thì lo lắng mệt mỏi. Nếu như lãnh đạo không sắp xếp anh công tác, như vậy thì xin lỗi, anh sẽ bị người ta lờ đi, hoặc là dứt khoát cho ra một chỉ thị nào đó không khoan dung tha thứ với anh.



    Các vị bí thư thị ủy khác đều biết những lời của Triệu Bảo Lâm là nói cho đám người thành phố La Nam nghe, nhưng đám người kia nhìn bộ dạng rộn rã khoa trương của Triệu Bảo Lâm vẫn sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng những người này đều đã tu luyện thành tinh trong quan trường, dù bọn họ thầm mắng trong lòng nhưng ngoài miệng lại không nói ra bất kỳ điều gì.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nói chuyện không biết mỏi miệng của Triệu Bảo Lâm, thế là chỉ cười mà không nói. Hắn thật sự hy vọng Triệu Bảo Lâm có thể lớn tiếng hơn, như vậy để cho lãnh đạo đến thành phố Tam Hồ nghiên cứu khảo sát, thế thì sẽ giảm đi nhiều chuyện của hắn.

    Khi Vương Tử Quân đang im lặng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn những gì mà Triệu Bảo Lâm đang biểu diễn, đúng lúc này Lâm Trường Công lại đưa mắt nhìn Triệu Bảo Lâm. Dù Triệu Bảo Lâm mở miệng rất có đạo lý, thế nhưng lão vẫn cảm thấy không ưa những biểu hiện của vị chủ tịch Triệu này. Đường đường là một vị chủ tịch thành phố thế nhưng ở trước mặt người ta lại không nhịn được, khó trách mình chướng mắt hắn, nếu tranh chấp được vài phần thắng ở phương diện miệng lưỡi thì chỉ sợ sẽ có kết quả không hay.

    Những ngày qua đám lãnh đạo doanh nghiệp đến phản ứng với chính quyền luôn đi quanh khu văn phòng thị ủy, dù có người đứng ra tiếp đãi, thế nhưng mỗi lần Lâm Trường Công đứng trên ban công nhìn xuống vẫn sinh ra cảm giác rất khó chịu. Mặc dù những doanh nghiệp kia quy mô không lớn, thế nhưng mỗi xí nghiệp đều có ít nhất vài chục đến cả trăm công nhân, góp ít thành nhiều nước chảy thành sông. Nếu chỉ là một hai người thì căn bản không là vấn đề, thế nhưng đám doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Tam Hồ có mối quan hệ làm ăn với thành phố La Nam mà tụ tập lại thì căn bản không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

    Nếu so với một người mà tính mạng chính trị đã đi đến buổi hoàng hôn như Lâm Trường Công thì Triệu Bảo Lâm lại càng khó chịu hơn. Dù sao Triệu Bảo Lâm cũng là chủ tịch thành phố Tam Hồ, nếu Lâm Trường Công lui ra thì Triệu Bảo Lâm sẽ là đối tượng có cơ hội tiến lên một bước, đám công nhân có chuyện không tìm Triệu Bảo Lâm thì tìm ai? Lâm Trường Công nghe nói trong một buổi tọa đàm với các doanh nghiệp thì Triệu Bảo Lâm bị một ông chủ doanh nghiệp uống say nói vài lời khinh thường nhạo báng.

    Vây giờ không phải là lúc Triệu Bảo Lâm trút giận sao?

    Lâm Trường Công dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Triệu Bảo Lâm, trong lòng thầm nghĩ như vậy.

    Khi Lâm Trường Công đang suy tư xem nên giải quyết đám doanh nghiệp đang có vấn đề ở thành phố Tam Hồ như thế nào, đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu đi đến ngồi ở vị trí của mình. Vị trí trung tâm chính là bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân, cả hai vị lãnh đạo đều ngồi trên vị trí của mình với nụ cười hớn hở.

    Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều đến tham gia hội nghị, đã đủ nói rõ tầm quan trọng của hội nghị lần này. Nhưng chủ đề của hội nghị lần này cũng không phải là chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo khảo sát, chính là một hội nghị với mục đích duy trì tính đại cục trong tỉnh.

    Người làm báo cáo đầu tiên chính là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lật Tử Đạo. Bí thư Lật Tử Đạo cho ra một báo cáo công tác tư pháp của tỉnh Sơn Nam, cuối cùng còn nhấn mạnh một câu, thiên hạ yên ổn thì trăm họ an cư. Bí thư Lật yêu cầu các thành phố đẩy mạnh hoạt động bài trừ các nhân tố không ổn định, loại trừ những mâu thuẫn có thể giải quyết, đưa tất cả về trạng thái cân bằng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Tinh thần của tỉnh ủy là như vậy, đám người bên dưới sao không hiểu rõ được? Mặc dù đại đa số đều không cần nghênh đón lãnh đạo đến kiểm tra khảo sát, thế nhưng mọi người đều phải tham gia bảo trì trạng thái ổn định.

    Triệu Bảo Lâm trước đó nói chuyện một lúc lâu với Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ tâm tình của hắn thật sự không tệ. Dù sao chính mình cũng đã trút được vài hơi tức giận, dù tác dụng không lớn nhưng cũng làm cho người thành phố La Nam phải đau tai.

    Lần này lãnh đạo đến nghiên cứu khảo sát các thành phố trọng tâm, thành phố La Nam dù cho phát triển tốt thì như thế nào? Còn không phải đứng ở bên cạnh làm công tác ổn định đại cục sao? Hoa hồng cần lá xanh, thành phố La Nam các anh chỉ cần làm tốt công tác của lá xanh là được. Thành phố Tam Hồ dù không thể bằng La Nam ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng Tam Hồ lại là thành phố trọng tâm, lãnh đạo thượng cấp vẫn phải đến thành phố chúng tôi kiểm tra khảo sát.

    Khi Triệu Bảo Lâm đang cảm thấy rất oán hận thì một tràng vỗ tay vang lên rộn rã, lúc này hắn mới phát hiện Lật Tử Đạo đã phát biểu xong, đến lượt chủ tịch Thạch Kiên Quân lên tiếng.

    Thạch Kiên Quân đầu tiên nói những lời khẳng định về công tác đảm bảo đại cục trong tỉnh Sơn Nam, sau đó mới trầm giọng nói:
    - Lần này lãnh đạo thượng cấp sẽ đến tỉnh Sơn Nam chúng ta làm công tác nghiên cứu khảo sát, đây là một lời khẳng định và thúc giục lớn với tỉnh chúng ta. Hành trình nghiên cứu khảo sát lần này có liên quan đến công tác và thành tích một năm qua của chúng ta, vì vậy tôi hy vọng các thành phố đều phải làm tốt công tác chuẩn bị, phải phơi bày ra những mặt tốt đẹp nhất của mình.

    - Bây giờ là thời điểm và cơ hội tốt, mọi người đều chuẩn bị tinh thần, đảm bảo không phát sinh vấn đề.
    Thạch Kiên Quân nói đến đây thì giọng điệu chợt cao vút:
    - Phương diện phát triển kinh tế thì thành phố Sơn Viên với An Dịch và Đông Bộ sẽ phải gánh trách nhiệm, sau khi quay về tôi hy vọng các anh cần phải làm tốt công tác kiểm tra xem xét, phải bày ra cục diện phát triển kinh tế tốt đẹp trong thời gian một năm qua...

    Thạch Kiên Quân dù không nói quá rõ ràng thế nhưng lạ mở miệng điểm danh, đám người trong hội nghị đều hiểu rõ trọng điểm của hành trình kiểm tra khảo sát của lãnh đạo sẽ là ba thành phố Sơn Viên, An Dịch và Đông Bộ. Triệu Bảo Lâm đang rất chú ý nghe ngóng lời nói của lãnh đạo, thế là giống như bị sét đánh lên đầu.

    Vì sao không có thành phố Tam Hồ? Trong tỉnh có bốn thành phố trọng tâm, vì sao chủ tịch Thạch căn bản không nhắc đến Tam Hồ?

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-926-1-q6ibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận