“Kính thưa quý vị, tiếp theo đây tôi xin hân hạnh được tuyên bố; người giành giải thướng Nobel văn học năm 2010 chính là cô Tô Hựu Tuệ xinh đẹp, thông minh với tài năng vượt trội đến từ thành phố Tinh Hoa!”
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, một chùm ánh sáng từ chiếc đèn màu vàng kim rực rỡ như trên thiên đường rọi thắng từ trên cao xuống. Cuối cùng; chùm sáng tụ lại trên một người đang đứng chính giữa sân khấu.
"A a â a! Tô Hựu Tuệ! Bạn là niềm tự hào của chúng tôi! Bạn mãi là Idol của chúng tôi!”
"Tô Hựu Tuệ! Bạn thật là vĩ đại! Bạn là nữ thần! Là đấng cứu thế của nhân loại!”
Tràng pháo tay nồng nhiệt như sấm dậy và tiếng hò reo long trời lở đất chợt vang lên khắp khán phòng. Trên sân khấu, Tô Hựu Tuệ đứng thẳng người, đầu ngẩng cao. Trông cô hệt như một vị thiên sứ mới giảng trần, đang ngắm nhìn những con người phàm tục nơi trần thế, phía dưới sân khấu bằng đôi mắt điềm đạm và trìu mến.
“À... Mặc dù đã giành được niềm vinh dự lớn lao, nhưng không hiểu vì sao tâm trạng của tôi lúc này lại bình thản đến thế nhỉ? Có lẽ vì tôi lúc nào cũng nỗ lực hết sức mình, nên có được kết quá này cũng là chuyện đương nhiên. Trong cuộc đời nếu không có những niềm vui bất ngờ thì thật vô vị biết bao... ơ hơ hơ hơ hơ!”
"Ê... Cô ta nói gì mà bắn cá nước bọt ra thế kia!”
"Thế là sao cơ? Ngọc nữ của đại học Tinh Hoa không thể bị mất hình ánh duyên dáng vào giây phút quan trọng thế này được.”
“Làm gì có chuyện giải Nobel cao quý lại dành cho đồ con nít vắt mũi chưa sạch!”
“Đáng ghét! Hãy trả tấm huy chương Nobel cho tôi!”
Thấy người dẫn chương trình sắp giật lấy tấm huy chương Nobel từ tay mình, Tô Hựu Tuệ cay cú định đưa tay ra giật lại.
Sau đó... hình như là một thứ gì đó nhun nhũn... hơi dinh dính... là thứ gì vậy ta'Ị
Cảm thấy có gì đó kì quặc, Tô Hựu Tuệ dần dần tính ngú. Cô mơ màng chớp chớp mắt liền mấy cái. Đôi mắt cô đắm đuối nhìn lại “tấm huy chương Nobel” mà mình đang nắm chặt trong tay...
Oái... là một...quả chuối! Đã thế... lại còn là quá chuối đã bóc vó!
“Ôi chà! Bé Hựu Tuệ, bé đã nhận xong giải Nobel chưa há1?- Hoan nghênh bé quay về chuyến xe buýt tuyến số 235 từ thành phố Milan đến Tinh Hải nhé!”
Ngồi cạnh Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ giơ quá chuối nát bét Tô Hựu T uệ vừa tóm chặt trong tay lên, rồi nhướng mày ngó Tô Hựu Tuệ và mỉm cười ma mãnh: “Không ngờ bé lại thích ăn chuối đến thế!”
“Kim Nguyệt Dạ... Cậu!”
Tô Hựu Tuệ hơi ngá người ra phía sau, gắng gượng giữ cho nét mặt vẫn tươi như hoa: “Tôi ghét bọn khỉ đột nên mới ăn chuối đó. . Sao cậu cứ nằng nặc đòi đi xe buýt về Tinh Hải cùng với tôi nhỉ Tôi tướng bây giờ cậu là đại thiếu gia nhà họ Kim cơ mà? Nhà cậu thì thiếu gì tài xế với siêu xe chứ!”
“Ôi chà, tại Hiểu Ảnh đã dặn không được đi cùng những người không liên quan. Với lại Vũ cũng đi cùng chúng ta cơ mà.”
Tô Hựu Tuệ giật mình, hai má cô chợt đỏ bừng. Giọng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã cát ngang cuộc tranh cãi giữa bọn họ:
“Hai người chẳng có lúc nào là không đấu khẩu với nhau nhỉ.” Ngồi ớ phía bên kia Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ vừa cười vừa nói, “Hựu Tuệ à, chính tôi đã đề xuất Dạ cùng đi xe buýt với em đấy.”
Thật đúng là... Cậu ấy không yên tâm về mình thì cứ nói thắng ra cho xong, sao lại cứphảivòng vo tam quốc chứ. Tô Hựu Tuệ vừa nghĩ thầm vừa đắc ý trừng mắt lên với Kim Nguyệt Dạ, như thể cô mới giành được một chiến thắng vẻ vang vậy.
Thật chẳng ra sao cả! Mình đâu phải là đứa con nít chứ! Không hiểu bà bạn Hiểu Ảnh đầu đất lại bày trò gì nữa đây ộ Tự dưng lại chọn đúng ngày ba mươi Tết để tổ chức cho cả nhóm đi Tinh Hải. Làm thế này thì có vẻ không hợp lí lắm thì phải.
Hơn nữa, Tinh Hải chính là biển hồi ức của tụi này... Đối với Kim Nguyệt Dạ, vùng biến hồi ức đó lưu giữ quá nhiều kí niệm đau buồn. Chọn đúng ngày này để tới đó liệu có phảilà làm tốn thương cậu ấy không...
Như cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ chí mỉm cười với vẻ thờ ơ...
“Ngày cuối cùng của năm lại được ra vùng biển hồi ức, đúng là chuyến đi ý nghĩa lắm! Không có kết thúc thì làm sao có bắt đầu được. Biết đâu đây lại là một sự khởi đầu tốt đẹp thì sao."
“Ha ha ha, Dạ này, chẳng nhẽ ngay cá cậu cũng bắt đầu tin vào số phận à?” Nghe thấy Kim Nguyệt Dạ nói thế, Lý Triết Vũ cười xoà rồi hỏi.
“Tôi chí tin vào số phận nào mà tôi muốn tin thôi.” Kim Nguyệt Dạ ngước mắt nhìn lên trần xe lẩm bẩm đáp lại.
“Đúng là an phận thủ thường...” Tô Hựu Tuệ chán nán đưa mắt lườm Kim Nguyệt Dạ một cái.
Khi cuộc tranh luận của bọn họ bắt đầu trớ nên sôi nối thì trên xe chợt vang lên tiếng loa nhắc nhớ của nhân viên nhà xe.
“Thưa quý khách, xe đã tới trạm Tinh Hải, đề nghị quý khách nhớ đem theo hành lí của mình xuống xe...”
“Hựu Tuệ, Dạ! Chúng ta tới nơi rồi.” Đang ngồi ớ vị trí sát lối đi, Lý Triết Vũ bỗng đứng bật dậy. Cậu ân cần giúp Tô Hựu Tuệ xách đồ và bước ra ngoài cửa xe. Kim Nguyệt Dạ vừa mỉm cười láu cá, vừa dí nhẹ ngón tay lên trán Tô Hựu Tuệ, nhưng ánh mắt cậu thì lại tràn ngập sự diu dàng, “Đi nào, món hành lí quý giá của tôi!”
Nhìn gương mặt sáng lấp lánh như ánh sao buổi sớm của Kim Nguyệt Dạ, đôi má Tô Hựu Tuệ ửng hồng. Ngoài cửa xe, một vùng đại dương mênh mông màu tro sẫm hiện ra. Khung cánh đó khiến cho những cánh tượng đã ngú yên trong lòng Tô Hựu Tuệ bấy lâu nay lại lũ lượt kéo về trong tâm trí cô.
Biến hồi ức ơi, chúng tôi đã trớ về đầy...
“Hựu Tuệ! Dạ! Vũ! Các cậu đều tới rồi!”
Khi nhóm ba người vừa mới xuất hiện bên bờ biến, trên bãi biến liền vọng tới một giọng nói trong trẻo như tiếng hộp nhạc reo. Khi Tô Hựu Tuệ chưa kịp định thần thì đột nhiên xuất hiện một bóng người như từ trên trời rơi xuống, ôm chặt lấy cô.
“Hiểu Ảnh, bà muốn làm tôi nghẹt thở đấy à ộ Tôi đã báo là đừng có đánh đu trên cổ tôi nữa cơ mà.
“Khâu Hiểu Ảnh, bà đừng làm loạn nữa! Hựu Tuệ! Chúng tôi đợi bà lâu lắm rồi!” Bạch Tô Cơ từ phía sau
“Dạ! Vũ! Sao bây giờ các cậu mới tới hả?” Lăng Thần Huyền khệ nệ xách túi cho Bạch Tô Cơ và Khâu Hiểu Ảnh, rồi đi theo sau như tên Ôsin cần mẫn. Cậu ta xông tới trước mặt Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, “ Biết thế này thì tôi đã cùng đi xe buýt với các cậu cho rồi. Cứ phải quanh quẩn suốt bên bờ biển với hai con nhỏ người thẳng đuỗn như khúc gỗ thế này, chán chết đi được!”
“Lăng Thần Huyền! Cậu nói ai người thẳng đuỗn như khúc gỗ hả? Số đo ba vòng của Bạch Tô Cơ này làm ai cũng phải ghen tị nổ mắt nhé! Phần lồi phần lõm đều đủ cá! Phom người cực chuẩn!”
“Ôi dào, cô nói cũng đúng! So với Hiểu Ánh thì đúng là cô có đủ phần lồi phần lõm cả!”
“Ư hu... Hiểu Ánh cũng có đủ phần lồi phần lõm mà, nhưng chưa kịp lớn thôi!”.
“A ha ha ha…” Nghe thấy Hiểu Ảnh nói vậy, Tô Hựu Tuệ chợt bật cười thành tiếng”, “Thôi nào, mấy cậu đừng cãi nhau nữa. Hiểu Ảnh, bà bảo là có chuyện cực kì quan trọng muốn mời tụi tôi tới
“Hì hì hì!” Khâu Hiểu Ảnh nớ nụ cười ngây thơ và đáng yêu, “Hiểu Ảnh mời mọi người tới đế tham gia cuộc thi đắp tượng cát trên bãi biến ấy mà.” Lời nói của Khâu Hiểu Ảnh khiến tất cá mọi người chết đứng trong phút chốc.
“Khâu Hiểu Ảnh... đầu óc bà có vấn đề à? Hôm nay là ba mươi Tết đấy! Bà báo tôi chạy đến cái bờ biển lạnh cóng này đế nghịch cát sao?” Bạch Tô Cơ là người đầu tiên nổi đóa.
“Cô có bị khùng không há? Muốn mời thiếu gia đây tới nghịch cát thì cô cũng phải kiếm thêm mấy mĩ nữ chân dài miên man để làm bạn với tôi cho đỡ buồn chứ!”
Kế cả người luôn điềm tĩnh, từ tốn là Lý Triết Vũ cũng có vẻ hơi khó chịu. Khâu Hiểu Ảnh đáng thương bỗng rơm rớm nước mắt, cô quay sang Kim Nguyệt Dạ đế cầu cứu.
“Lần này thì tôi chịu thôi, Hiểu Ảnh à..Kim Nguyệt Dạ cũng ngán ngấm, vừa cười gượng vừa nhún nhún vai, “Nhưng vì sao cuộc thi đắp tượng cát trên bãi biến này lại là chuyện cực kì quan trọng nhỉ?”
“Bởi vì người chiến thắng trong cuộc thi này sẽ giành được giải thướng vô cùng đặc biệt chứ sao... Giải thưởng có giá trị những năm vạn nhân dân tệ cơ đấy...” Khâu Hiểu Ảnh xị mặt xuống với vẻ ấm ức, cô giơ ngón tay lên khẽ đáp lại.
Rẹt...
Khâu Hiểu Ảnh vừa dứt lời, mấy luồng điện sáng đột nhiên xẹt qua xẹt lại xung quanh cô. Âm thanh của những luồng sóng điện não phức tạp giống hệt như tiếng rì rầm trong giờ truy bài chợt vang lên trên không trung...
Năm vạn nhân dân tệ... có thể đủ cho mình mua N bộ quần áo mới, lại còn có thế mua một vài bộ đồ hàng hiệu nữa chứ! - Sóng điện não phát ra từ phía Bạch Tô Cơ tràn ngập tiếng khen ngợi trầm trồ của các anh chàng fan cuồng.
Có năm vạn nhân dân tệ, mình sẽ đến quán bar chơi xá láng, làm quen thêm mấy em hot girl chân dài đế chọc tức con nhỏ chằn lửa Bạch Tô Cơ chơi! - Sóng điện não phát ra từ phía Lăng Thần Huyền hừng hực khí thế phục thù.
Nếu mình có khoản tiền thưởng năm vạn nhân dân tệ... Hay quá ! Đúng lúc mình đang lo Hựu Tuệ sẽ không thích mình dùng tiền của gia đình để mua quà tặng cô ấy nhân ngày Valentine. Nếu mình thắng cuộc, mình sẽ lấy số tiền thướng này mua quà tặng Hựu Tuệ. Cô ấy nhất định sẽ vui lắm.. - Sóng điện não phát ra từ Lý Triết Vũ tràn ngập ánh nắng ấm áp.
Hơ hơ hơ, nếu có thế kiếm thêm chút tiền thì cũng hay. Dù sao thì dạo này mình cũng đang định tìm chỗ nào đó để làm thêm. Kiếm khoản tiền thưởng để mua nhẫn tặng bé Hựu Tuệ cũng tuyệt đấy chứ! - Sóng điện não phát ra từ Kim Nguyệt Dạ một kế hoạch vô cùng tí mí.
Còn cuối cùng... là một làn sóng điện não cường độ mạnh hơn tất cá những sóng điện não khác. Tô Hựu Tuệ hệt như một quá bóng bay bị bơm căng, cứ liên tục phình to... phình to mãi trên bãi biến.
Thi đấu à?.. Cuối cùng cũng có cuộc thi rồi! Từ sau kì nghi đông, đã lâu lắm không có người nào thi đấu với mình! Mặc kệ, muốn cho bao nhiêu tiền thướng cũng được, mình chỉ cần chiếc cúp vô địch! Chỉ cần tiếng reo hò và vỗ tay thôi! Khà khà khà khà... Mình là nữ thần trí tuệ và sắc đẹp Tô Hựu Tuệ mà lại, chí những thứ này mới thắp sáng cho cuộc đời của mình. Khỏi phải lằng nhằng gì cá, mình đã quyết định rồi! Mình sẽ tham gia cuộc thi đắp tượng cát trên bãi biến!
Sân khấu dựng ngay trên bãi biến được trang trí toàn là những quá bóng bay hình trải tim màu hồng. Ở chính giữa sân khấu trên tấm phông người ta còn dùng những bông hoa hồng kết thành hình trải tim khổng lồ đế trang trí thêm cho đẹp mắt. Phía trên cùng của tấm phông có
SPECIAL LOVE FOR HER /HIM
(TÌNH YÊƯ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NGƯỜI ẤY)
BEACH CONTEST ON NEW YEAR AND VALENTINE DAY'S
(CUỘC THI ĐẮP TƯỢNG CÁT TRÊN BÃI BIỂN đón mừng NĂM MỚI VÀ NGÀY LỄ VALENTINE)
Dưới sân khấu, Khâu Hiểu Ảnh vô cùng háo hức muốn được thứ sức: “Hiểu Ánh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi! Lát nữa Hiểu Ảnh sẽ biến thành một siêu nhân cho mà xem!”
Còn Tô Hựu Tuệ thì vẫn đang mỉm cười đắc ý và tiếp tục lắng nghe MC trình bày nội dung cuộc thi. Có điều đầu óc cô lại hệt như bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ánh cưỡng chế, cứ liên tục đưa tay lên vò đầu rồi lẩm bẩm với vẻ rất căng thắng: “Mình giống Apollo hay Nữ thần Tự do nhỉ? Hừm... Không đúng! vẫn chưa là gì! Tô Hựu Tuệ, mày phải mau mau nghĩ ra đi nào! Mày nhất định phải vô địch!”
“Dạ, cậu đang nghĩ gì thế?” Đứng cạnh Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ cảm thấy Kim Nguyệt Dạ có vẻ hơi thất thần. Sau đó cậu phát hiện ra cậu bạn mình đang chăm chú nhìn ngôi nhà màu trắng cậu ấy từng sống ở đó.
“À, không có gì.” Kim Nguyệt Dạ sực tỉnh, cậu nhún vai với vẻ không quan tâm, “Vũ này, tình yêu đặc biệt...Cậu nghĩ sao về nó?”
Lý Triết Vũ như đọc được chút gì đó chán chường và buồn phiền, mà chỉ có cậu mới cảm nhận được, trong ánh mắt Kim Nguyệt Dạ. Cậu khe khẽ thở dài: “Tôi nghĩ tình yêu đặc biệt là tình yêu có thế khiến cho đối phương quên đi tất cả mọi kí ức đau buồn. Tôi muốn làm một tác phẩm tượng cát thể hiện điều đó.”
“Vũ, cậu đang bày tỏ tình cảm với tôi đấy hứ? Hơ hơ hơ! Cảm ơn nhé! Tôi cảm động quá cơ! Nhưng mà này, cậu nên dành lời tó tình ấy cho bé Hựu Tuệ đi! Bởi vì chốc nữa, tôi sẽ cho bé Hựu Tuệ hiểu đôi chút thế nào là 'tình yêu đặc biệt' của tôi!” Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa đi ra chỗ khác. Lý Triết Vũ nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu lan tỏa trong lòng cậu.
Toét toét...
Dưới hồi còi hiệu lệnh của MC, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tất cá mọi người được MC vạch sần một ô vuông có cạnh dài chừng hai mét. Ai nấy đều cầm dụng cụ đắp tượng do ban tố chức phát cho hăm hớ xúc cát. Dù những luồng gió biến mỗi lúc một mạnh hơn, nhiệt độ ngoài trời cũng giám đi rõ rệt, nhưng không khí hào hứng sôi nổi của mọi người lại không ngừng dâng cao.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, tất cả những người tham gia cuộc thi đã chiến đấu với cát mệt nhoài tới mức đua nhau ngồi phệt xuống đất.
“Ha ha ha! Bạch Tô Cơ, tác phẩm của cô là một vạn đóa hồng à? Tôi thấy chúng chẳng khác nào một vạn con giun đất cả!”
“Im đi! Cậu thì hay ho gì! Cậu đắp thành cái con gì đang nằm bò lê bò toài dưới đất thế kia háị Con bò à?”
“Hiểu Ảnh biết rồi. Tác phẩm của Tiểu Huyền Huyền là con rùa đấy!” Khâu Hiểu Ảnh vừa giơ cao chiếc xéng nhỏ trong tay vừa vui sướng reo to, “Thiên niên vương bát vạn niên quy, chắc chắn có nghĩa là "yêu em mãi mãi” đấy!”
“Ồ, Hiểu Ảnh khá lắm! Đôi khi bà cũng nói được những câu hàm súc thế nhỉ!”
"Đồ đần! Mắt cô bị lé à? Tác phẩm của tôi mà là con rùa á?- Thôi bỏ đi! Người tầm thường như cô làm sao hiểu được nỗi trăn trở cửa thiên tài nghệ thuật như tôi chứ!”
“Hựu Tuệ, tác phẩm của em là gì thế?” Trong tiếng cãi cọ ầm ĩ giữa nhóm “ba người không đội trời chung” kia, Lý
Triết Vũ xoa xoa tay cho cát rơi xuống và bước đến bên Tô Hựu Tuệ, “ơ! Hựu Tuệ, tác phẩm của em là chiếc bánh ga tô sinh nhật ằ?”
Đang nằm bò trên cát đế tu sửa lần cuối cùng cho bức tượng cát của mình, khuôn mặt rạng rỡ đầy vẻ mãn nguyện của Tô Hựu Tuệ bỗng chuyển sang cứng đơ, cơ mặt của cô hơi giật giật.
“Ô hơ hơ hơ hơ hơ!” Đang ngồi thụp bên cạnh đế kiếm tra tác phẩm của mình, Kim Nguyệt Dạ nghe thấy Lý Triết Vũ nói thế không nhịn nổi cười, “Bé Hựu Tuệ, không ngờ bé cũng có nỗi trăn trở của thiên tài nghệ thuật giống như Huyền nhỉ?”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu ngậm ngay miệng lại cho tôi!”
“Các thí sinh đã rất hăng say tạo hình cho tác phẩm của mình!” Giọng nói oang oang của người dẫn chương trình cắt ngang cơn bực tức của Tô Hựu Tuệ. Anh ta hăm hớ cầm micrô đến trước mặt một thí sinh dự thi đứng gần với anh ta nhất.
‘Tiếp theo đây, trước khi chúng ta thướng thức các kiệt tác, xin mời các thí sinh nói cho mọi người biết ý nghĩa tác phẩm của mình nhé!”
“Tác phẩm của tôi có tên là 'Mũi tên của thần Cupid’, ý đồ mà tôi muốn thế hiện là tình yêu định mệnh!”
“Tác phẩm của tôi tên là ‘Lâu đài cổ tích', tôi hi vọng người mình yêu giống như một nàng công chúa trong câu chuyện cố tích, nàng sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mãi mãi!”
Sau khi đã phỏng vấn các thí sinh dự thi, người dẫn chương trình vừa mỉm cười vừa tiến đến chỗ bức tượng cát của Lăng Thần Huyền. MC cúi xuống trầm tư trong khoáng ba giây, sau đó đôi mắt chợt sáng rực lên!
“À! Tôi biết rồi, anh chàng đẹp trai này, tác phấrh của cậu có phải là một con rùa biển không há? Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cứu đấy!”
MC vừa dứt lời, Lăng Thần Huyền mặt mũi liền đỏ gay, trông cậu ta như phát điên đến nơi.
“Anh chán sống rồi h ả ? Tác phẩm của tôi là cây cầu Hỉ Tước cơ mà! Đồ ngốc! Đó là một cây cầu được nói đến trong bài giảng hồi trung học của tôi!” Lăng Thần Huyền gào tướng lên với MC, “Truyền thuyết đó nói rằng, nếu bạn gặp được người mình yêu thương trên cây cầu ấy thì bạn và nàng sẽ mãi mãi ớ bên nhau... Qua đây tôi muốn nói với nàng rằng, tôi sẽ luôn đợi nàng trên cây cầu này, cho dù nắng mưa bão tố, cho dù là ngày tận thế năm 2012, tôi cũng sẽ tiếp tục đợi cho đến khi nàng xuất hiện...” Nghe lời nói của Lăng Thần Huyền, Bạch Tô Cơ chợt ngây người ra như bị chích điện, hai má cô đỏ như gấc.
“Ô! Một lời tỏ tình giản dị mà sâu sắc! Cậu làm tôi cảm động quá! Nhưng tôi vẫn thấy tác phẩm của cậu giống con rùa biển hơn...”
“Cẩn thận không tôi nện cho anh một trận đấy...”
“Vậy còn tác phẩm của cô là gì vậy?” Trước khi quá đấm của Lăng Thần Huyền kịp giảng xuống, người dẫn chương trình đột nhiên bước tới trước mặt Bạch Tô Cơ. Tô Cơ vừa mới kịp hoàn hồn nên trả lời lắp bắp, “Tác phẩm của tôi là.. là cánh đồng hoa oái hương mà hồi trước tôi và bạn bè thường tới đó chơi.”
“ Không phải là đàn giun đất à?”
Trán của Bạch Tô Cơ nổi lên những gân xanh nhưng vì cuộc thi này mà cô đã cố gắng hết sức đế kiềm chế cơn giận.
“Hoa oải hương có nghĩa là... đợi chờ tình yêu. Cũng giống như tên khỉ ngố vừa nãy nói, tôi muốn nói với người ấy rằng, mùi thơm nồng nàn của cánh đồng hoa này thế hiện nỗi nhớ mong của tôi với người ấy. Dù là trời đông giá buốt hay mùa hè nóng nực, dù là ớ trên dòng sông
băng hay cao nguyên, cánh đồng hoa oái hương của tôi sẽ tồn tại mãi mãi vì người ấy.. ”
“Một lời tỏ tình thật là xúc động! Hi vọng thông điệp của cô sẽ được chuyển tải đến người ấy! Vậy tiếp theo sẽ là cô gái này...”
“Tôi là Khâu Hiểu Ánh! Tác phẩm của tôi là bức tường PK và khu biệt thự cố số 23 phố Angel! Tôi rất thích hai nơi này bởi vì nghe đồn ớ đó có ma!”
“Có.. có vẻ không phù hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay lắm... Ý tường này đặc biệt quá...” Người dẫn chương trình đang toát mồ hôi hột trên trán, nhưng khi ngoánh lại trông thấy Tô Hựu Tuệ đang đứng với tư thế sẵn sàng, mắt anh ta chợt sáng bừng lên, “À, thế tác phẩm của cô là gì vậy?”
“Đó là Happy House.” Tô Hựu Tuệ vừa mỉm cười nhã nhặn vừa từ tốn giải thích, “Đây là một quán cà phê ớ gần trường trung học cũ của chúng tôi. Tuy kiến trúc của quán không đẹp lắm nhưng nơi đó lại lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi. Tôi hi vọng những niềm vui đó sẽ ở bên mình mãi mãi.”
“Một thông điệp vô cùng tuyệt vời!” Người dẫn chương trình ngây người khi thấy niềm tin sáng lấp lánh trong mắt Tô Hựu Tuệ. Sau đó, một gương mặt gian gian đột nhiên ghé sát vào mặt người dẫn chương trình và cắt ngang cái nhìn đến ngây người của anh ta.
“Mời MC lại xem tác phẩm của tôi nào.” Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa nói để chuyển hướpg nhìn của MC về tác phẩm của mình, “Bất ngờ thật đấy... Không ngờ tôi và các bạn của mình rất hiểu ý nhau, vì tác phẩm của mọi người đều nói về những nơi mà chúng tôi đã sống cùng nhau. Tác phẩm của tôi nói về thư viện cũ của trường - lầu Vọng Tinh, vì ớ đó có lời ước hẹn giữa tôi và một người con gái cực kì quan trọng. Tôi nghe người ta nói, nếu ai đó viết tên người mình yêu lên bãi biển và để nước thủy triều cuốn đi thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau. Do đó, tôi đã viết lời ước hẹn của chúng tôi vào đây để chờ cho thời gian thứ thách. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ để lại dấu ấn tình yêu vĩnh hằng trên bờ biển hồi ức này.”
Vừa dứt lời, Kim Nguyệt Dạ liền quay lại nhìn về phía Tô Hựu Tuệ. Trong giây phút ấy, ánh mắt của hai người bắt gặp nhau Tô Hựu Tuệ dường như đang chạm tới nơi sâu thắm trong tâm hồn mình. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, hai má cũng đỏ bừng lên.
“Vậy xin mời người cuối cùng!” Người dẫn chương trình đưa tay quệt ngang mắt rồi bước tới bên Lý Triết Vũ.
Anh ta cúi xuống đưa mắt thăm dò.
Lý Triết Vũ cầm chiếc micrô mỉm cười nhã nhặn trình bày:
“Thật là trùng hợp! Tác phẩm của tôi cũng nói về một nơi mà tôi và các bạn mình đã từng đến... đó là giếng cổ bí ẩn. Tôi đã suýt mất mạng vì cứu một người con gái quan trọng nhất đời mình. Tôi muốn nói với người ấy rằng, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy hối hận về hành động đó của mình, cho dù thời gian có quay ngược trớ lại đế tôi có thể lựa chọn một lần nữa, thì tôi cũng sẽ làm như thế. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai... tôi nguyện hi sinh tính mạng của mình vì cô ấy.”
Lời nói của Lý Triết Vũ khiến cho Tô Hựu Tuệ hơi giật mình. Kim Nguyệt Dạ vừa huýt sáo vừa mỉm cười khó hiểu.
Lời tỏ tình cũng khá táo bạo đấy chứ nhỉ... Vũ cũng thay đối khá nhiều! Thấy được dáng vẻ tự tin như thế của cậu ấy, mình cũng hơi yên tâm rồi...
“Chúng ta đều đã được thưởng thức các tác phẩm của những người dự thi. Ai cũng vô cùng tài hoa!” MC quay trở lại sân khấu; "Tuy các tác phẩm của mấy thí sinh tré tuổi thế hiện rõ tình cảm chân thành của mình, chí tiếc là các tác phẩm đó còn hơi non nớt...”
“K Chúng mình đều không đoạt giải sao.Hiểu Ảnh thất vọng bĩu môi.
“Xin chờ một chút!” Tô Hựu Tuệ đột nhiên hét to khiến mọi người có mặt ớ đó đều đố dồn ánh mắt về phía cô.
Vẫng trán Tô Hựu Tuệ ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa mắt liếc nhanh tác phẩm của mình và của những người khác một lượt, đôi mắt cô chợt sáng lên. Cô quay về phía người dẫn chương trình và nói dõng dạc: “Thực ra ban nãy chúng tôi vẫn chưa giới thiệu xong về tác phẩm của mình.”
“Chúng tôi á?” Nghe thấy cụm từ hơi đặc biệt ấy, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền cùng Bạch Tô Cơ và cá Khâu Hiểu Ảnh đều không hiểu lúc này Tô Hựu Tuệ đang nghĩ gì, bọn họ chỉ ngây người nhìn nhau.
Tô Hựu Tuệ mỉm cười vô cùng tự tin. Cô bước vòng ra phía sau tác phẩm của mình rồi ngồi xuống lấy cát đắp thêm một bức tường thâm thấp ớ phía sau Happy House. Nhìn động tác của Tô Hựu Tuệ, đôi mắt Kim Nguyệt Dạ chợt sáng lên, dường như cậu đã hiểu ý Tô Hựu Tuệ. Dưới sự khuấy động của Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ, những người khác dường như có thần giao cách cảm. Họ đưa mắt nhìn nhau trong giây lát rồi cùng bắt tay sửa sang thêm cho tác phẩm của mình. Rất nhanh sau đó, bức tượng cát của sáu người được nối liền với nhau thành một. Tô Hựu Tuệ bước đến khoảng giữa sáu tác phẩm. Cô xoá đi ranh giới giữa các tác phẩm đó đồng thời ở phần chính giữa, cô làm thêm một “con đường” rộng rãi bằng phẳng, nối thắng với bức tường PK của Hiểu Ánh.
‘Thành công rồi!” Sau khi hoàn thành “con đường” đó, Tô Hựu Tuệ đứng thắng lên phủi phủi cát dính trên tay với vẻ đắc ý.
“Oa... Hựu Tuệ! Thật là thần kì! Tường cát nhìn y hệt hình dáng của Tinh Hải vẽ trên bán đồ ấy. Những bức tượng cát của chúng mình thì giống như là quần đảo trên biển Tinh Hải vậy!”
“Tuy tác phẩm mới của mọi người được hợp thành từ sáu tượng cát nhỏ hơn, nhưng chất lượng của tượng cát không hề thay đổi mà... Kế cá đắp thành cá đại dương cũng thế thôi...”
“Không đâu, đây không phải là đại dương, đây chỉ là biển hồi ức của chúng tôi.” Nghe người dẫn chương trình nói vậy, Tô Hựu Tuệ liền quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt rất nghiêm trang, "Lầu Vọng Tinh, khu biệt thự cố số 23 phố Angel, tường PK; Happy House, giếng cổ bí ấn, cây cầu Hí Tước, cánh đồng hoa oái hương... Mỗi địa danh trong vùng biến hồi ức này đều chứa đựng và ghi lại tất cả kí niệm của chúng tôi. Chúng tôi từng buồn vui cùng nhau, cùng vấp ngã rồi lại cùng đứng lên lần nữa... Chúng tôi đã từng suýt mất đi người bạn đáng quý nhất tại nơi này, nhưng cuối cùng tất cả mọi hiểu lầm đều được hoá giải và chúng tôi lại trở về bên nhau... Những bức tượng cát này đều non nớt, ngốc nghếch, ấu trĩ, nực cười như thế đấy... Nhưng tất cả những thứ đó đều là trải nghiệm của chúng tôi, đó chính là thế giới thuộc về chúng tôi! Dù cho mưa gió bào mòn thế nào đi nữa, dù cho thời gian gột rứa ra sao, mặc cho nước triều lên xuống hay sóng biến dập vùi... thì thế giới của chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi tồn tại cùng với vùng biển hồi ức này. Tình yêu và tình bạn giữa chúng tôi, cá những ước mơ và dũng khí của chúng tôi cũng sẽ trường tồn mãi mãi cùng với thế giới nhỏ bé này! ”
«Hựu Tuệ! Nói hay lắm!»
«Đúng vậy! Mặc kệ nó có nghệ thuật hay không nghệ thuật! Đây là tác phẩm được tạo dựng bằng tình cảm chân thành nhất của chúng ta!»
«Hựu Tuệ nói hay quá!»
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên trên bãi biến. Trong giây phút Tô Hựu Tuệ cúi gập người về phía những khán giá đã cố vũ cho mình, cô thấy rất rõ đôi mắt trong veo của những người bạn đang rưng rưng vì cảm động.
«Chúng ta thắng rồi! Yeahl Chúng ta-vô địch rồi!»
«Năm vạn tệ! Năm vạn tệ! Kế cá chia cho mỗi người một vạn tệ thì mình vẫn mua được bao nhiêu quần áo mới! Đương nhiên không tính con rùa biến của khỉ ngố Lăng Thần Huyền.»
Bạch Tô Cơ! Cái gì mà rùa biến của tôi thì không tính há? Còn nữa, tác phẩm của tôi khôngphảilà rùa biến! Đồ con gái si đần!»
Sau khi MC tuyên bố ngôi vị quán quân đã có chú, Bạch Tô Cơ; Khâu Hiểu Ảnh và cá Lăng Thần Huyền phấn khởi đến nỗi hai má đó bừng.
Tô Hựu Tuệ thay mặt cho cả nhóm đi ỉên giữa sân khấu nhận giải. Cô đứng nghiêm trang và mỉm cười, như thế một nữ hoàng đang đón nhận tiếng vỗ tay reo hò không ngớt của những người thi đấu.
Kim Nguyệt Dạ đứng dưới sân khấu mỉm cười, dường như cậu đang tướng tượng ra điệu bộ hai tay chống nạnh và ngửa mặt lên trời cười hết cỡ của Tô Hựu Tuệ. Còn Bạch Tô Cơ thì ngó nghiêng xung quanh như tìm cái gì đó. Cô lớn tiếng gọi giật Kim Nguyệt Dạ lại với vẻ tò mò: Dạ! Vũ đi đầu rồi nhỉ? Sao chẳng nhìn thấy cậu ấy đâu cáị»
"Vũ hả ? Vừa nãy vẫn còn đang... chắc là đi vệ sinh rồi!" Kim Nguyệt Dạ vừa mỉm cười vừa nhún vai đáp lại
"Đề nghị quý vị yên lặng!" Người dẫn chương trình hắng giọng, cố ý hạ thấp giọng nói đầy phấn khích của mình xuống, "Bây giờ sẽ là những giây phút cuối cùng cua cuộc thi ngày hôm nay, lễ trao giải cho chú nhân của ngôi vị quán quân!"
"Oa a a a...Năm vạn tệ! Năm vạn tệ!" Người chú trì vừa dứt lời thì ớ dưới sân khấu, Bạch Tô Cơ và Khâu Hiểu Ảnh đã hứng chí tới mức hát vang lên.
"Giải đặc biệt chính là..."
"Năm vạn tệ! Năm vạn tệ! Yeah yeah yeah yeah yeahì Năm vạn tệ!"
"Mì ăn liền!"
MC vừa dứt lời; tiếng hò reo sục sôi trên bãi biến bỗng dưng tắt lịm.
"Mì... mì ăn liền á? Thế là thế nào?" Trên sân khấu, Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn người dẫn chương trình, "Tôi tướng là năm vạn tệ chứ?"
"Đúng vậy! Là số lượng mì ăn liền trị giá năm vạn tệ!
Bới vì chương trình của chúng tôi được chú hãng mì ăn liền là ngài Mã tài trợ, nên giải thướng đương nhiên sẽ là mì bò sốt chua cay trị giá năm vạn tệ nhé!»Rầm...!
Sau khi trấn tĩnh lại, cá Bạch Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đều cay cú hét lên vì nãy giờ mất bao nhiêu công sức đắp tượng cát. Họ giống như trải bom nguyên tứ đã hẹn giờ sắp sứa nố tung.
"Nhảm nhí nó vừa thôi! Chúng tôi cần nhiều mì ăn liền như thế để làm cái quái gì cơ chứ? Có ăn cả đời cũng chẳng hết được!"
"Hai bạn cứ bình tĩnh! Chất lượng mì ăn liền cực kì báo đám; nên có thể theo bạn tới giây phút cuối cùng của cuộc đời! Vá lại nếu bạn không ăn hết thì có thể để dành cho con bạn dùng được mà!"
"Anh có bị chập mạch không háị"
"Mau trả năm vạn tệ cho chúng tôi ngay! Trả ngay!"
Cứ như thế, khung cảnh trên bãi biến trở nên hỗn loạn, cuộc thi vốn dĩ vô cùng lãng mạn và cảm động bỗng chốc lại biến thành "đại chiến mì ăn ỉiền".
Tô Hựu Tuệ từ một nữ hoàng nhận được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ chợt biến thành hạt bụi bay trong không khí. Cô cứ đứng như trời trồng trên sân khấu trong tình cánh dở khóc dở cười.
Đáng ghét! Mặc kệ giải thưởng là năm vạn tệ hay là mì ăn liền... Vòng nguyệt quế vinh quang là của tôi! Ôi, những tiếng hò reo, niềm kiêu hãnh của tôi, danh hiệu quán quân của tôi.. Hu hu hu! Đâu hết rồi?
Lúc quang cảnh trên bãi biến đang hỗn độn, nhốn nháo cả lên thì bên ngoài căn nhà nhỏ cũ kĩ màu trắng cách nơi tố chức cuộc thi vài trăm mét, Lý Triết Vũ đang nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ mọc đầy rêu xanh bước vào trong.
Căn nhà này đã lâu lắm rồi không có người ớ. Ngay cá bầu không khí bên trong cũng toàn là bụi bặm với mùi ẩm mốc.
Lý Triết Vũ đưa tay quệt những đám mạng nhện chăng nơi góc tường và trên xà nhà. Cậu bước vào gian buồng ngú nhó hẹp, nơi mà Kim Nguyệt Dạ từng nằm ớ đó. Cậu đưa mắt nhìn mọi thứ trong gian phòng. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy cánh tượng trong căn phòng này một lần nữa, tim cậu vẫn nhói đau từng cơn.
Đột nhiên Lý Triết Vũ thấy một tờ giấy trắng rơi ớ dưới gầm giường. Cậu tò mò bước tới cúi xuống nhặt nó lên. Sau khi phủi lớp bụi bám trên đó, Lý Triết Vũ mớ to mắt nhìn kĩ, sắc mặt của cậu dần dần nhợt nhạt hệt như màu của bức tường.
Bức thư này là thế nào- Vì sao Dạ lại viết thư cho... Không được... Chuyện này nhất định có gì đó không ốn minh phải điều tra rõ ràng mới được. Nghĩ đến đấy, Lý Triết Vũ lại thở dài thườn thượt. Cậu nhìn ra ngoài cửa số, những đám mây đen đang dần dần tụ lại, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ lo âu.
Dạ! Rổt cuộc cậu đang giấu tôi và Hựu Tuệ chuyện gì thế? Thời gian cậu không ở bên chúng tôi, rổt cuộc đã xảy chuyện gì vậy Dạ ?...
--------Hết chương 3---------