Tôi đã có thêm thông tin về Travis.
Về niềm đam mê đối với môn khúc côn cầu và tất cả những gì liên quan đến đội Bruins; về việc cậu ấy rất mê cắm trại, ngay cả khi trời rét. Và, cậu ấy cũng đã từng phải đối mặt với một mất mát lớn.
Cha cậu mất vì một cơn đau tim khi cậu mới bảy tuổi, để lại đằng sau đứacon trai vô cùng hụt hẫng.
Giữa ý tưởng rằng tôi đã tự mình tạo ra Travis qua các bài báo và những lời kể lại, và ấn tượng rằng chúng tôi cuối cùng cũng có không ít điểm chung, những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu tôi đến mức tôi chẳng nhận ra các giờ học cứ nối nhau qua đi. Nhưng vào cuối ngày tôi hoàn toàn mệt nhoài, đến mức ngay cả những băng ghế nhựa đã rạn nứt trên xe bus cũng có vẻ thoải mái đối với tôi. Thả người trên một chiếc ghế cuối xe, tôi bắt đầu ngắm nhìn qua cửa sổ chờ lúc bác tài cuối cùng cũng dừng ở bến của tôi.
Đột nhiên một cái gì đó chạm vào vai tôi.
Tôi quay lại.
Đó chính là cậu ấy, ngồi trên băng ghế sau tôi: Travis.
- Chào cậu, Brenda.
Đôi mắt màu xanh da trời nhạt gắn chặt vào tôi. Vết thương trên trán cậuđã biến mất. Tôi mở miệng, run rẩy một chút, ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cậu ấy, đôi vai thật rộng và sự mãnh liệt trong cái nhìn của cậu. Tôi nhìn quanh, tò mò muốn biết liệu chỉ có tôi mới nhìn thấy cậu ấy hay không, nhưng rõ ràng là chỉ có chúng tôi trong xe buýt; những học sinh khác đều đã xuống cả rồi.
Travis nghiêng xuống và đặt tay vào phía sau ghế của tôi, để lộ một cánh tay cơ bắp và một vết sẹo trên ngón tay cái.
- Thế nào? Hẳn là cậu đã biết về mìnhrồi, phải không Brenda?
Không hiểu bằng cách nào mà tôi gật đầu được trong khi kín đáo rụt tay lạivì sợ rằng cậu sẽ cố nắm lấy nó giốngnhư trong giấc mơ của tôi.
- Cậu đã tìm thấy những gì cậu tìm kiếm?
Tôi lắc đầu, bởi vì câu trả lời là không. Cái ngày Emma hiện về gặp tôi, tôi hiểu lý do rõ ràng: em ấy muốn tạm biệt tôi. Còn Travis, tôi chẳng biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu.
- Cậu muốn gì?
Tôi thậm chí còn không hiểu làm sao mà cậu ấy lại ở đây, vào lúc này.
Cậu ấy mỉm cười như thể sự hoang mang của tôi khiến cậu ấy thích thú.
- Trước tiên - Travis nói trong khi cúi thấp hơn một chút - mình không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng mình cần cậu.
Trượt tay trên lưng ghế, tay cậu ấy một lần nữa lại chỉ còn cách tay tôi vài centimet.
- Mình không thể buộc cậu phải ở lại với mình khi cậu đang nằm mơ.
Rõ ràng điều đó là không thể, và mình đã thật ngu ngốc khi cố làm điều đó.
Cậu ấy liếc nhìn cổ tay của tôi.
- Sự thật là cậu cần phải muốn ở lại với mình, nghe mình nói và giúp đỡ mình. Không có cậu, mình sẽ không thể yên nghỉ được.
Tôi hít một hơi thật sâu trong khi suy nghĩ về Emma. Bằng cách nào đó, bảnthân tôi cũng không được thanh thảnvới chính mình.
Cổ họng xiết lại, Travis tiếp tục quan sát tôi.
- Mình cũng sẽ giúp đỡ cậu mà, cậu biết đấy.
- Tôi không cần giúp đỡ, tôi run giọngnói.
- Cậu có chắc không?
Tôi hướng ánh mắt đi chỗ khác lẩn tránh câu hỏi, và tôi cảm nhận sức nóng của hơi thở cậu ấy mơn man trên cằm tôi. Người ta có lẽ sẽ nói đó là mùi táo nướng trong lò.
Đúng lúc đó, xe buýt chợt dừng lại ngay bến của tôi.
Travis từ từ đặt tay lên tay tôi; trái tim tôi đập thình thịch như trống trong lồng ngực.
- Vậy là cậu sẽ giúp mình chứ?
Tôi rùng mình trước tính cấp bách trong giọng điệu của cậu ấy, bị giằng xé giữa khao khát nói có với cậu ấy và mong ước thoát khỏi cơn mơ này để không bao giờ ngủ nữa.
- Cháu xuống không? Bác tài thốt lên.
Tôi nhìn lên Travis lúc ấy vẫn đang nhìn xoáy vào mắt tôi, tôi dừng lại một khoảnh khắc trên đôi môi đầy đặn tái nhợt của cậu ấy, trên cái quai hàm nghiến chặt.
- Nào, nhanh lên chứ! Người đàn ông ngồi trước tôi kêu lên.
Một vài giây sau, tôi cảm thấy như có ai lay mình. Miễn cưỡng mở mắt ra, tôi thấy một cô gái tóc vàng đeo cặp kính lớn màu xanh lá cây đang cúi xuống và cố đánh thức tôi dậy. Trên xe buýt, tất cả mọi người đều quay lại: phải có đến ít nhất là hai mươi ngườitrên xe. Bác tài ném cho tôi một cái nhìn giận dữ qua gương chiếu hậu.
- Nào cháu có xuống hay không?
Tôi gật đầu rồi túm lấy sách vở và nhảy xuống.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!