Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa Chương 17


Chương 17
Trên đảo Giecxây trên biển Măngsơ, nơi Vichto Huygô bị lưu đày, người ta đặt tượng kỉ niệm ông.

Bức tượng đặt ngay trên bờ lở trông xuống đại dương. Bệ đặt tượng rất thấp, chỉ cao chừng hai mươi hoặc ba mươi phân. Cỏ mọc trùm lấp bệ. Vì thế trông như Vichto Huygô đứng ngay trên mặt đất.

Tượng tạc ông đang đi ngược gió. Ông gập người về phía trước, chiếc áo choàng bay phần phật. Huygô giữ mãi áo trong tay để gió khỏi cuốn mất. Toàn thân ông ở trong cuộc vật lộn với sức đẩy của bão đại dương.

Bức tượng đặt trong một vùng hoang vắng, từ đó trông rõ mỏm đá, nơi yên nghỉ cuối cùng của thủy thủ Giliat trong cuốn Những người lao động của biển cả.



Chung quanh, trong tầm mắt chỉ toàn là đại dương không lúc nào yên lặng đang rú rít. Những đợt sóng lớn la liếm chân những mỏm đá, cất bổng lên, lắc lư những đám cỏ biển và ầm ầm nặng nhọc xông vào những hốc ngầm.

Trong những ngày sương mù người ta có thể nghe rõ tiếng còi ở những hải đăng xa gào thét một cách buồn thảm. Đêm đêm những ánh lửa hải đăng nằm dọc chân trời, ngay sát mặt đại dương. Chúng thường bị ngập chìm vào nước. Chỉ căn cứ vào dấu hiệu ấy ta mới có thể hiểu rằng những đợt sóng che lấp ánh hải đăng, đẩy đại dương lên bờ đảo Giecxây, lớn đến thế nào.

Mỗi khi đến ngày kỉ niệm Vichto Huygô tạ thế, dân đảo Giecxây đặt dưới chân tượng Huygô mấy nhành vạn niên thanh. Người ta chọn một thiếu nữ đẹp nhất đặt vạn niên thanh dưới chân Huygô.

Vạn niên thanh có những lá bầu dục chắc nịch màu ôliu. Ở đây, người ta tin rằng vạn niên thanh mang lại hạnh phúc cho người sống và kỉ niệm sâu xa cho kẻ chết.

Điều họ tin là sự thật. Sau khi chết, tinh thần nổi loạn của Huygô lang thang khắp nước Pháp.

Đó là một con người nồng nhiệt, điên dại và sôi nổi. Ông phóng đại tất cả những gì ông nhìn thấy và những gì ông viết ra. Thị giác của ông vốn như thế. Cuộc đời tạo thành những niềm say mê đầy nộ khí và những niềm say mê vui sướng được thể hiện một cách hào hứng và trịnh trọng.

Đó là nhạc trưởng vĩ đại của một dàn nhạc lớn gồm toàn kèn và sáo. Tiếng kêu hân hoan, tiếng trống ầm ầm, tiếng sáo lanh lảnh và buồn bã, tiếng ôboa khàn khàn. Đó là thế giới âm nhạc của ông.

Nhạc của những tác phẩm của ông cũng hùng dũng như tiếng sấm của sóng triều đại dương đập vào bờ. Nó làm đất giật mình. Và trái tim của những người yếu ớt rung lên.

Nhưng ông không thương những trái tim ấy. Ông là kẻ điên rồ trong khát vọng muốn truyền cho toàn thể nhân loại nỗi căm thù, niềm hân hoan và tình yêu sôi nổi của mình.

Ông không phải chỉ là hiệp sĩ của tự do. Ông là sứ giả, là người đưa tin, là người hát rong ca ngợi tự do. Ông như đứng trên mọi ngã ba, ngã tư của tất cả những con đường trên trái đất này mà kêu lên: “Hỡi các công dân, hãy nắm lấy vũ khí”.

Ông xông vào cái thế kỉ cổ điển và đáng ngán như một ngọn cuồng phong, như một cơn gió lốc, nó mang lại những dòng mưa ào ạt, những lá, những đám mây đen, những cánh hoa, khói thuốc súng và những huy hiệu gài trên mũ bị giật xuống.

Ngọn gió đó tên là Lãng mạn.

Nó luồn vào trong bầu không khí tù hãm của châu Âu và lấy hơi thở của niềm mơ ước bất kham mà nó mang trong mình làm tràn ngập bầu không khí đó.

Tôi lặng đi và mê mẩn vì cái nhà văn điên cuồng ấy từ lúc còn thơ khi đọc xong năm lần liền cuốn Những người khốn khổ. Tôi đọc xong và ngay ngày hôm đó lại bắt đầu đọc lại.

Tôi kiếm được một tấm bản đồ Pari và đánh dấu trên đó những nơi xảy ra sự việc trong tiểu thuyết. Tôi gần như đã trở thành một người tham gia cuốn truyện và đến ngày nay trong thâm tâm tôi vẫn coi Giăng Vangiăng, Côdet và Gavrôsơ(1) là những người bạn thời thơ ấu của mình.

Từ thủa ấy Pari không còn là quê hương của những nhân vật của Vichto Huygô nữa mà đã trở thành cả quê hương tôi. Chưa nhìn thấy Pari bao giờ, nhưng tôi đã yêu mến Pari. Càng về sau tình cảm ấy càng thêm vững chắc.

Thêm vào với Pari của Vichto Huygô là Pari của Banzăc, Guyđơ Môpatxăng, Đuyma, Flôbe, Zôla, Giuyn Valet, Anatôn Frăngxơ, Rômanh Rôlăng, Đôđê, Pari của Vilông và Rimbô, Mêrimê và Xtăngđan, Bacbuyt và Bêrănggiê(2)

Tôi sưu tầm những bài thơ nói về Pari và chép riêng vào một quyển vở. Rất đáng tiếc là tôi đã đánh mất quyển vở ấy, nhưng nhiều đoạn trong những bài thơ thì tôi đã thuộc lòng. Những vần thơ khác nhau - hoa mĩ và giản dị.

Bạn sẽ thấy một thành phố thần tiên

Mà những thế kỉ ròng người ta sùng bái

Và tâm hồn bạn sẽ tan hết ưu phiền

Và tay bạn mệt mỏi sẽ run lên

Bạn hãy dạo chơi trên đường nhỏ công viên

Luychxămbua, bên một bồn phun nước

Dưới vòm lá sum xuê rặng tiêu huyền mộc

Như Mimi trong tiểu thuyết Muyếcgiê(3)

Vichto Huygô đã gợi lên cho nhiều người trong chúng ta tình ______________________________

1. Những nhân vật chính trong tiểu thuyết Những người khốn khổ của Vichto Huygô.

2. Những tên tuổi lớn của nền văn học Pháp.

3. Henri Murget (1617-1682) nhà văn Pháp.

yêu đầu tiên đối với Pari và chúng ta mang ơn ông vì điều đó. Nhất là những ai đã được hạnh phúc trông thấy thành phố vĩ đại này.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87002


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận