Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa Chương 19


Chương 19
ALẾCHXANĐRƠ GRIN

Lúc tôi còn nhỏ, tất cả lũ học trò trung học chúng tôi đều mê mải đọc những cuốn sách của “Tủ sách tổng hợp”. Đó là những cuốn sách nhỏ, bìa vàng in chữ nhỏ.

Giá những cuốn sách ấy rất rẻ. Chỉ mất mười kôpếch là đã được đọc Táclaranh của Đôđê hoặc Bí mật của Hamsun(1), còn mất hai mươi kôpếch là được đọc Đavit Côpơephin của Đickenx hoặc Đông Kisôt của Xécvangtét.

“Tủ sách tổng hợp” chỉ in sách của các nhà văn Nga trong trường hợp ngoại lệ. Vì thế khi tôi mua cuốn sách vừa xuất bản với cái tên kỳ quặc Thác xanh Têluri và nhìn thấy ngoài bìa tên tác giả Alếchxanđrơ Grin thì dĩ nhiên là tôi phải nghĩ rằng Grin là một người ngoại quốc.



Cuốn sách đó có vài truyện ngắn. Tôi còn nhớ lúc ấy đứng

bên cạnh quán sách mà tôi mua cuốn sách đó, tôi đã giở ngay ______________________________

1. Hamsun (1899 - 1928), nhà văn Na Uy.

ra và đọc hú họa.

“Không có hải cảng nào vô tích sự và thần tiên hơn là Lixơ. Cái thành phố nhiều tiếng nói khác nhau này giống như một gã du đãng đã quyết đinh dấn mình vào mớ bòng bong của cuộc sống định cư. Nhà ở dựng lung tung giữa vài cái gọi là phố. Không thể có phố xá trong cái nghĩa đen của nó ở Lixơ, bởi vì thành phố này mọc lên trên những vách đá và đồi núi, nối liền với nhau bởi những cầu thang, những cầu và những con đường hẹp.

Tất cả những cái đó ngợp trong cây cối rậm rạp miền nhiệt đới, trong những bóng cây hình quạt long lanh, những đôi mắt thơ ngây nồng cháy của phụ nữ. Đá vàng, bóng cây xanh, những vết rạn đẹp như trong tranh vẽ ở những bức tường cũ kỹ. Trong một cái vòm hình nấm có một chiếc thuyền lớn đang được một người chân đất sửa chữa, một gã lầm lì, ngậm tẩu. Tiếng hát xa và tiếng vang của nó trong các khe. Những khu chợ dựng trên những cọc chống, dưới những tấm vải bạt và những chiếc ô lớn. Ánh lấp lánh của vật khí, màu áo đàn bà sặc sỡ, hương thơm của hoa và cây làm dậy lên trong lòng nỗi nhớ mong âm thầm như trong chiêm bao, nỗi mong nhớ tình yêu say đắm và những cuộc hẹn hò. Bến tàu bẩn như một anh chàng nạo ống khói trẻ tuổi. Những cánh buồm cuốn, giấc mộng của chúng và buổi sáng có cánh, nước màu bạc, những tảng đá lớn, chân trời đại dương. Ban đêm - đám cháy từ tính của những vì sao, những con thuyền với những giọng nói tươi cười - đó là Lixơ!

Tôi đứng trong bóng một cây dẻ của thành phố Kiep mà đọc, đọc ngấu nghiến cho đến hết cuốn sách một cách kì lạ, quái dị như một giấc mơ.

Bất thần cảm thấy buồn nhớ cái ánh lấp lánh của gió, mùi nước biển mằn mặn, nhớ Lixơ, những ngõ hẻm nóng nực, những đôi mắt nồng cháy của các cô gái, tảng đá xù xì màu vàng với những vỏ hà vỏ hến màu trắng còn lại, khói hồng của những đám mây bay vút trời xanh.

Không, đó chẳng phải là nỗi buồn, mà là niềm mong ước da diết muốn được tự mắt trông thấy tất cả những cái đó và được vô tư lự hòa mình vào trong cuộc sống tự do miền ven biển kia.

Nhưng ngay lúc đó tôi sực nhớ ra rằng có một số nét của cái thế giới rực rỡ ấy mà tôi đã từng biết. Nhà văn Grin xa lạ chỉ gộp những cái đó lại trong một trang giấy. Nhưng tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu?

Tôi nhớ ra ngay. Tất nhiên, những cái đó ở Xêvaxtôpôn, trong cái thành phố như nhô lên khỏi những đợt sóng màu lục của biển cả, phơi mình dưới ánh mặt trời trắng lóa và trong những bóng râm bị cắt thành từng dải xanh như da trời. Tất cả cái hỗn độn vui vẻ của Xêvaxtôpôn ở đây, trên những trang sách của Grin.

Tôi đọc tiếp và gặp một bài hát thủy thủ:

Chòm Thập tự phương Nam rực rỡ chân trời

Khi gió nổi cũng là lúc địa bàn tỉnh giấc,

Lạy Chúa hãy phù hộ cho những con tàu

Và hãy rủ lòng thương lấy chúng tôi.

Lúc đó tôi chưa biết là chính Grin đã đặt ra những bài hát cho những truyện ngắn của mình.

Người ta ngây ngất say vì rượu vang, vì ánh mặt trời lấp lánh, vì niềm vui vô tư lự, vì cái hào phóng của cuộc đời, cuộc đời không bao giờ mệt mỏi dẫn chúng ta vào cái hào hoa và cái mát mẻ của những ngóc ngách đầy cám dỗ của nó, và sau hết say sưa vì “cảm giác về cái cao đẹp”.

Tất cả những cái đó đều có trong những truyện ngắn của Grin.

Khi tôi biết Grin là người Nga và tên thực của ông là Alêchxanđrơ Xtrêpanôvich Grinhôxki thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm về chuyện đó. Có lẽ đối với tôi lúc đó Grin đã rõ ràng là một người dân Hắc Hải, là người đại diện trong văn học cho một lớp nhà văn trong đó có cả Bagritxki, cả Kataep và nhiều nhà văn Hắc Hải khác.

Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi biết tiểu sử của Grin, khi tôi biết cuộc đời cay cực chưa từng thấy của một con người bị xã hội ruồng bỏ và của một kẻ giang hồ ngây dại. Không hiểu sao con người kín đáo và bị những rủi ro của cuộc sống đánh cho tơi tả ấy lại có thể giữ gìn được thiên tư vĩ đại của sức tưởng tượng trong trắng và mạnh mẽ, lòng tin ở con người và nụ cười rụt rè qua cuộc đời đầy những giày vò. Chả thế mà ông đã viết về ông rằng “bao giờ tôi cũng nhìn thấy trời mây trên những cái xấu xa và cái rác rưởi của những tòa nhà thấp”.

Ông hoàn toàn có quyền nói về ông bằng lời của nhà văn Pháp Giuyn Rơna(1) “Quê hương tôi là nơi có những đàn mây trắng tuyệt vời bồng bềnh lướt trôi”.

Nếu như Grin chết đi mà chỉ để lại cho chúng ta một bài thơ bằng văn xuôi Những cánh buồm đỏ thắm thôi thì như thế cũng đủ để chúng ta đặt ông ngang hàng với những nhà văn xuất chúng đã tung ra lời kêu gọi làm rung động trái tim con người; đạt tới cái hoàn mỹ.

Grin viết hầu hết các tác phẩm của mình để bênh vực cho ước mơ. Chúng ta cần phải biết ơn ông vì điều đó. Chúng ta biết rằng tương lai mà chúng ta đang hướng tới sinh ra từ một đặc tính vô địch của con người - biết mơ ước và biết yêu.

______________________________

1. Jules Renard (1864 - 1910), nhà văn Pháp

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87004


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận