Bùa Mê Chương 13


Chương 13
Sự ngỡ ngàng và niềm đam mê

Ngày hôm sau, Laurel cùng Chelsea ngồi trên chiếc xích đu trước nhà Laurel, đu đưa một cách uể oải. “Mình

ghét những ngày thứ Bảy,” Chelsea nói, đầu ngả lên một bên tay vịn của chiếc xích đu, nhắm mắt lại cho khỏi nắng. “Sao thế?” Laurel hỏi, cũng nhắm mắt lại. “Vì những chàng trai luôn luôn phải làm việc.” “Đôi khi cậu cũng tham gia vào những cuộc chạy đua mà.” “Đúng vậy.”

“Với lại, cậu có thể đến đây chơi với mình. Điều đó chẳng có chút ý nghĩa nào hay sao?” Laurel nói, thúc khuỷu tay vào Chelsea.Truyen8.mobi

Chelsea mở mắt và nhìn Laurel ngờ vực. “Nhưng mà cậu không hôn giỏi như Ryan!” “Cậu không biết được đâu,” Laurel cười.

“Chưa biết chứ nhỉ,” Chelsea nói rồi ngả người về phía Laurel.

Laurel đập mạnh vào tay cô bạn và cả hai cùng ngã ngửa ra sau, cười rúc rích.

“Cậu nói đúng,” Chelsea nói. “Chúng mình chẳng hay đi chơi cùng nhau nữa, ý mình là ngoài giờăn trưa ấy.”

“Và cậu thì biến mất một cách bí hiểm đến một nửa số thời gian,” Laurel vừa nói vừa cười.

“Mình là một cô gái bận rộn mà,” Chelsea giả vờ chống chế. “À này! Ryan định tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà vào thứ Sáu tuần sau đấy! Cậu và David đều được mời. Bữa tiệc đó coi như một lời chào tạm biệt mùa hè ý mà.”

“Cậu ấy bị chậm mất mấy ngày rồi,” Laurel nói, quên rằng không phải ai cũng nhận biết được chính xác sự chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu.

“Ờ. Mùa hè đã qua rồi. Nhưng vẫn còn một lý do đủ hay ho để mở tiệc đấy. Ryan có một ngôi nhà tuyệt vời nhất cho những bữa tiệc tùng. Âm thanh nổi, phòng giải trí rộng thênh thang. Sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Haicậu phải đến đấy nhé!”

“Chắc chắn rồi,” Laurel nói, nhận lời mời thay cả cho David. Cậu ấy thì không sao, chỉ có cô mới là người thường không thích những bữa tiệc khuya.

“Tuyệt quá!” Laurel nhìn về phía mặt trời. “Năm giờ chưa nhỉ?”

Laurel cười vang. “Mình sẽ ngạc nhiên lắm nếu bây giờ còn là ba giờ đấy.”

Chelsea cắn môi dưới. “Mình nhớ Ryan.”

“Tốt mà! Cậu nên nhớ bạn trai của cậu.”

“Mình thường chế nhạo những đứa con gái lúc nào cũng như sắp ngất xỉu khi bạn trai của chúng đến gần. Mình luôn luôn muốn bảo chúng rằng phải phát triển một cá tính riêng chứ đừng để ai khác định hình chúng. Đôi lúc mình còn bảo thẳng chúng nó ấy.”

Laurel tròn mắt. “Ngạc nhiên ở chỗ nào nhỉ?”

“Và bây giờ mình là một trong số chúng,” Chelsea rên rỉ.

“Ngoại trừ việc cậu đã có cá tính riêng rồi.” Chelsea là một trong những cô gái cá tính nhất mà Laurel từng gặp.

“Mình cũng mong thế. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ấy đã trở thành một phần rất lớn trong đời mình.” Cô bạn ngẩng đầu lên và lại nhìn Laurel. “Cậu có biết hai cuộc đua trong năm nay mà cậu ấy đến cổ vũ mình chính là hai cuộc đua mà mình thi đấu tốt nhất không? Mình chạy nhanh hơn khi cậu ấy ở bên. Mình đã có thể chạy nhanh như trước đây. Giờ mình đã là đôi chân chủ lực của đội rồi. Cậu ấy đã làm điều đó cho mình!” Chelsea đặt tay lên trán và giả vờ ngã ngất về phía sau. “Cậu ấy thật tuyệt vời!”

“Mình vui lắm, Chelsea. Cậu xứng đáng với một anh chàng tuyệt vời và Ryan có vẻ cũng thích cậu thật sự đấy.”

“Ừ. Là số phận cả, đúng không?”

Laurel chỉ khịt khịt mũi.

“Cậu có nghĩ là bọn mình tiến triển quá nhanh không?” Chelsea hỏi nghiêm túc.

Laurel nhướng mày. “Còn tùy thuộc. Các cậu tiến triển nhanh như thế nào?”

“Ồ, không hẳn thế,” Chelsea nói, xua đi nỗi băn khoăn. “Ý mình là có lẽ mình đang đắm chìm quá sâu và quá nhanh mất rồi.”

“Như thế nào cơ?”

“Hôm nọ mình đã đăng ký cho kỳ thi SAT8 tháng Mười Một…”

“Tháng Mười Một ư?” Laurel cắt ngang. “Sao lại là tháng Mười Một? David và mình còn chưa nghĩ đến nó cho tới mùa xuân cơ.”

“Tại bọn mình giỏi giang quá thể ý mà,” Chelsea nói thẳng tưng. “Dù sao chăng nữa, nó cũng yêu cầu việc mình chọn trường nào để gửi điểm vào. Và mình đã nói…?” Cô bạn nhìn Laurel.

“Harvard! Cậu luôn muốn học ở Harvard,” Laurel nói mà không phải suy nghĩ gì.

“Chính xác, mình biết điều đó,” Chelsea nói, ngồi hẳn lên xích đu, thu hai chân xuống dưới mình. “Nhưng khi điền chữ Harvard vào mình đã nghĩ, ‘Đợi đã, Boston thật sự là rất xa so với trường Đại học California. Mình có muốn rời xa Ryan đến mức đó không nhỉ?’ Và mình đã nhất định không điền chữ Harvard vào nữa.”

“Cậu đã gửi điểm đi trường khác rồi phải không?” Laurel ngồi thẳng dậy. “Trường nào hả? Stanford phải không? Cậu vốn ghét Stanford mà!”

“Không, mình để trống. Mình chưa hoàn thành nó.” Cô ngừng

8 SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào mộtsố đạihọctại Hoa Kỳ.Truyen8.mobi

lại. “Cậu có thấy thế không? Về David ấy?”

“Có,” Laurel nói, “vì David mình cũng chẳng bao giờ tới Harvard đâu.”

“Chắc chắn rồi,” Chelsea dài giọng. “Đó là vì cậu muốn tới Berkley, giống như bố mẹ cậu, đúng không?”

Câu hỏi khiến Laurel hoàn toàn không đề phòng. Cô gật đầu lơ đãng, còn ý nghĩ của cô thì đang vơ vẩn ở Avalon. Có một chỗ cho cô ở Học viện – miễn phí, có sẵn phòng và bảng, lại chẳng có một kỳ thi SAT nào hết. Cô sẽ sở hữu vùng đất, và có thể những vị tiên sẽ muốn cô học ở Học viện cả ngày. Nhưng làm thế nào để nói với Chelsea những điều này bây giờ?

“Nếu mà David trở về miền Đông, cậu có từ bỏ mọi kế hoạch của cậu để theo cậu ấy không?”

Những hai năm, Laurel tự nhủ, cố nén lại những lo âu đang dấy lên. Cô chỉ hơi nhún vai.

“Nhưng cậu đã nghĩ đến chuyện đó, đúng không?”

“Có lẽ thế,” Laurel nói như một cái máy. Việc đi theo David tới hàng nghìn dặm như thế còn đáng nghĩ hơn trả lời một câu hỏi rất nhiều. Đi theo David nghĩa là bỏ lại đằng sau Avalon, bỏ lại Học viện và mọi thứ. Nhưng chọn Học viện cũng là từ bỏ David, đúng không? Đây là một ý nghĩ mới mẻ, và Laurel chẳng thích nó tẹo nào.

“Vậy cậu nghĩ cậu và David có thể bên nhau trọn đời sao? Bởi vì một số người ngoài kia cũng thế à?” Chelsea nói dồn dập, như thể với chính cô ấy hơn là với Laurel. “Họ gặp nhau trong trường trung học – và chỉ cần click một cái – thế là đã trở thành những người bạn tâm giao?”

“Mình không biết,” Laurel thành thực đáp. “Mình không thể hình dung về việc mình không yêu David nữa. Mình không muốn chúng mình tan vỡ.” Nhưng nếu chia lìa thì sao? Đột nhiên điều đó dường như hoàn toàn trở nên khả thi.

“Cậu vừa nói đến từ yêu đấy,” Chelsea cười toe toét, kéo Laurel ra khỏi những ý nghĩ u ám.

“Sao lại không chứ, đúng là mình vừa nói đấy!” Laurel cười vang.

“Cậu đang yêu David đúng không?”

Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến cơ thể Laurel nóng bừng lên. “Ừ.”

“Thế hai cậu… cậu biết đấy…”

Tiếp đó là một khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên mờ nhòe. “Không…hẳn thế.”

Thế nghĩa là sao?”

“Nghĩa là không hẳn thế ý,” Laurel khẳng định.

Chelsea im lặng trong một thoáng. Laurel hy vọng cô bạn sẽ không chìm đắm quá sâu vào mối quan hệ thể xác có phần nghiêm túc giữa cô và David. “Mình nghĩ có lẽ mình cũng yêu Ryan mất rồi,” cuối cùng Chelsea cất tiếng, giải tỏa căng thẳng cho Laurel. “Thế nên toàn bộ câu chuyện về Harvard mới làm mình đau đầu. Đó là những gì mình muốn hồi mình lên mười tuổi. Tới Harvard, học ngành báo chí, trở thành một phóng viên. Nhưng bây giờ, mình khó có thể chịu được ý nghĩ phải rời xa Ryan.”

“Nhỡđâu cậu ấy cũng theo cậu tới Harvard?”

“Có phải là mình không nghĩ đến điều đó đâu,” Chelsea vặn lại. “Cậu ấy muốn trở thành bác sĩ như bố cậu ấy, và Harvard có một chương trình đào tạo thạc sỹ tuyệt vời!”

“Thế gửi điểm của cậu tới Harvard đi,” Laurel nói, cố hết sức tập trung vào vấn đề của Chelsea hơn là của cô. “Cậu còn gần hai năm nữa để quyết định. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó. Và nói một cách nghiêm túc nhé, nếu cậu từ bỏ ước mơ chỉ vì một chàng trai, có khả năng cậu chọn phải một chàng trai sai lầm đấy.”

Chelsea cau mày và nghịch nghịch những ngón tay. “Thế sẽ ra sao nếu qua thời gian mà ước mơấy dường như không đáng để hy sinh?”

Gương mặt của David và Tamani dường như trôi bồng bềnh trước mắt Laurel, phía sau là bóng của Học viện thấp thoáng mờảo. Cô nhún vai và xua tan những hình ảnh lẩn quất trong tâm trí. “Thế thì chắc đó là một mơ ước sai lầm!”

***

Ngôi nhà của Ryan đang rung lên trong tiếng nhạc khi Laurel và David tới hôm tối thứ Sáu. “Wow!!!” Laurel thốt lên. Ngôi nhà ba tầng được sơn màu xanh xám với mái nhà lợp ngói đá đen và những khung cửa chớp trắng sáng. Một hệ thống cửa sổ lớn tô điểm cho mặt tiền của ngôi nhà và trông ra một khoảng sân đẹp lộng lẫy với rặng sơn thù du viền quanh một con đường lát đá và những dây thường xuân xanh tốt phủ kín bức tường phía nam. Ngôi nhà dựa sát vào dải đá ven bờ và Laurel ngờ rằng họ có thể nhìn ra quang cảnh đẹp lạ lùng ở vũng tàu phía sau. “Đẹp thật!”

“Ừ. Thật sướng khi được làm đứa con duy nhất của một bác sỹ chuyên khoa của thị trấn.”

“Quá đúng.” Họ bước đi tay trong tay trên con đường lát đá và băng qua cửa trước. Vì đây là một ngôi nhà lớn trong một thị trấn nhỏ nên bữa tiệc không quá đông, nhưng cũng đủ kín người. Ở những góc không có người thì ngập tràn tiếng nhạc. Laurel cảm thấy một cơn đau ong ong trong tai.

“Kia kìa,” Laurel nói, giọng cô cố át tiếng nhạc, và chỉ về phía Ryan cùng Chelsea. Ryan trông giản dị trong chiếc áo phông màu đỏ và quần jean Hollister, nhưng Chelsea thì lộng lẫy hơn hẳn ngày thường. Cô buộc cao mớ tóc xoăn lên và đeo một đôi khuyên tai vàng thật dài, luôn luôn đung đưa mỗi lần cô chuyển động. Cô diện chiếc quần jean màu xanh sẫm với một đôi xăng đan dễ thương cùng chiếc áo ba lỗ màu đen và chuỗi hạt lấp lánh càng tôn thêm làn da rám nắng cô có được từ mùa hè này.

Cũng có thể là do tắm nắng trong bể bơi nhà Ryan nữa.

“Xem cậu kìa!” Laurel nói khi họ tới nơi. Cô ôm lấy Chelsea. “Cậu rạng rỡ lắm!”

“Cậu cũng thế,” Chelsea nói.

Nhưng Laurel đang ước rằng cô không phải mặc chiếc áo dài phủ kín eo với một chiếc nơ lớn thắt ở phía sau để che đi bông hoa của cô thế này. Trời khá ấm và cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

“Cậu không thấy phát mê lên với ngôi nhà này à?” Chelsea kêu lên, kéo Laurel về một bên.

“Nó tráng lệ quá!”

“Mình thích đến đây lắm. Nhà mình có tận ba thằng em trai dưới mười hai tuổi nên chẳng thể có nhiều những đồ dễ vỡ trong nhà,” Chelsea nói. “Nhưng ởđây thì sao? Họ đặt tượng lên bàn uống cà phê nhé! Và ở bàn ăn những chiếc cốc được làm bằng – cậu tin không – bằng thủy tinh nhé!”

Họ cùng cười vang. Truyen8.mobi

Chelsea quay đầu lại nhìn David và Ryan đang cười nói với nhau. Như thể cảm thấy có ai đang nhìn mình, họ cùng quay lại và nhìn thấy các cô gái. Ryan nháy mắt.

“Đôi lúc nhìn thấy họ cùng nhau thế này mình lại tự hỏi sao Ryan có thểởđây trong ngần ấy năm mà mình chưa bao giờ trông thấy cậu ấy.” Cô bạn quay lại với Laurel. “Mình đang nghĩ gì thế nhỉ?”

Laurel cười vang và vòng tay ôm lấy Chelsea. “Nghĩa là David ‘hot’ hơn đúng không?”

“Ồ, đúng, đúng thế,” Chelsea đảo mắt. “Đi thôi,” cô bạn nói, kéo Laurel về phía sau căn nhà. “Cậu phải nhìn thấy cảnh này mới được.” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17071


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận