Bùa Mê Chương 14


Chương 14
Lời cảm ơn!!!

Đến mười một giờ thì Laurel hoàn toàn kiệt sức và thiếu

trầm trọng ánh sáng mặt trời. Cô mỉm cười nhẹ nhõmD-khi David luồn lách qua đám đông và mang đến cho cô một chiếc cốc nhựa đựng một thứ tựa như rượu punch đỏ.

“Cảm ơn cậu,” Laurel nói rồi nhận lấy chiếc cốc. “Nghiêm túc đấy. Mình kiệt sức và khát khô cả cổ rồi!” Truyen8.mobi

 “Chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng ngời của cậu lại đến bên cậu đây,” David nói.

Cô đưa chiếc cốc lên môi và lập tức nhăn mặt. “Kinh quá! Ai đó đã pha rượu mạnh vào đây!”

“Thật sao? Chuyện gì đây nhỉ, hài kịch tình huống của những năm 1950 à?”

“Không đùa đâu!” Laurel thậm chí còn không thể ngồi chung bàn với bố mẹ khi họ dùng rượu mà không cảm thấy buồn nôn. Mùi của bất cứ đồ uống có cồn nào cũng đều khiến cô lợm giọng.

“Chắc là mình sẽ làm bổn phận hàng ngày và uống cả hai cốc vậy,” David vừa nói vừa lấy cốc rượu từ tay Laurel.

“David!”

“Gì cơ?” Cậu chàng nói sau khi đã uống một hơi dài.

Laurel đảo mắt. “Mình sẽ lái xe về nhà.”

“Mình ổn mà,” David nói sau khi uống một ngụm nữa. “Vài giây nữa là mình tỉnh táo ngay!”

“Cậu sắp say khướt ra rồi kìa.”

“Ôi xin cậu. Mẹ mình tuần nào chẳng bày ít nhất một bữa tiệc rượu vào buổi tối!”

“Thật á?”

David cười toe toét.

“Đưa đây cho mình,” Laurel nói và giằng lấy chiếc cốc.

“Để làm gì? Cậu có uống được đâu?”

“Tất nhiên là mình gần như có thể,” cô nói rồi lôi từ trong ví ra một chai nhỏ cô mang theo từ bộ đồ nghề của tiên Mùa thu.

“Cái gì thế?” David hỏi rồi xích lại gần cô.

“Chất lọc lước,” Laurel nói, nhỏ một giọt trong vắt vào cốc và nhẹ nhàng lắc đều.

“Cậu đã chế ra thứ này à?”

“Mình ước gì mình có thể chế ra nó,” cô buồn rầu nói. “Họ đưa cho mình ở Học viện đấy.”

Laurel nhìn xuống cốc. Màu đỏ của rượu punch giờđã chuyển sang trong vắt. “Hừ,” cô nói. “Mình đoán cái chất tạo màu này cũng được xem như một loại chất không thanh khiết.”

David nghiêng cốc về phía mình và hít hà. “Cậu biết không, hầu hết mọi người đều phải trả tiền để có thêm cồn vào trong đồ uống của họ đấy.”

“Một mình mình một kiểu mà.”

“Vậy cậu còn lại gì trong cốc? Nước đường à?”

Laurel nhún vai và nhắp một ngụm nhỏ. “Ừ, về cơ bản là thế.”

“Để cho ngon miệng, mình nghĩ mình sẽ chộp lấy ngay phần rượu punch dự trữ của mình trong bát rượu, cảm ơn cậu.”

“Ngon miệng nhé,” Laurel gọi với theo, giọng trêu chọc.

Cô đi thơ thẩn trong hành lang vắng vẻ với cốc nước đường trong tay. Thật mừng khi thoát khỏi đám đông ngột ngạt kia. Nếu cô hoàn toàn thành thực với chính mình, cô đã về nhà và lên giường đi ngủ. Còn ít nhất một tiếng nữa bữa tiệc mới kết thúc – có thể là hai hoặc ba tiếng nữa – và cô biết David muốn ở đến phút cuối cùng.

Dù vậy, cô vẫn có thể trụ được thêm một tiếng nữa. Có lẽ thế.

Cô lang thang tới một ô cửa sổ lớn – hai bên treo hai bức họa cân xứng vẽ những vũ công ba lê – và ngả người về trước để hứng trọn làn không khí mát lành khi cô nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay lạnh thật – có vẻ bất thường. Bầu trời không một gợn mây, không có tách biệt nào để nén lại hơi nóng của thị thành.

Có cái gì đó ngoài cửa sổ chuyển động thấp thoáng trước mắt Laurel. Một hình dạng đen ngòm, được rọi sáng bởi những chùm ánh sáng từ phía trong nhà, và nó lại chuyển động lần nữa. Cô dán mắt vào nó, cốđoán xem nó là thứ gì. Một con vật ư? Một con chó chăng? Nó quá lớn so với một con chó. Nó đứng khuất một nửa trong bóng của một thân cây lớn khiến cô chỉ nhìn thấy những đường nét lờ mờ. Rồi nó ngẩng đầu lên, và chùm sáng mờảo rọi thẳng vào khuôn mặt xám nhợt méo mó với những hình thù kỳ dị. Laurel lùi vội vào ô cửa sổ, lồng ngực thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Sau khi đếm chầm chậm từ một đến mười, cô lại lén nhìn qua ngưỡng cửa.

Nó đã biến mất.

Sự biến mất này cũng rợn người y như khi nó xuất hiện, như thể trong bản thân ánh sáng có một lỗ hổng mà từđó một hình dạng to lớn khủng khiếp hình thành.

Mình có tưởng tượng ra nó không nhỉ? Bàn tay cô vẫn run rẩy khi cô hình dung lại khuôn mặt kỳ dị chẳng cân xứng chút nào ấy, một mắt thấp hơn tới hơn hai phân so với mắt kia, cái miệng méo xệch gầm gừ, cái mũi khoằm đến khó tin. Không, cô đã nhìn thấy nó!

Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực Laurel. Cô phải tìm David.

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô chạy từ phòng này sang phòng khác tìm cậu. Nỗi hoang mang càng trào dâng lên khi dường như cô tìm thấy mọi người trừ cậu. Cuối cùng, cô cũng thấy cậu ở một góc bếp một tay cầm gói snack còn tay kia cầm cốc rượu, đang tán gẫu với đám bạn. Cô đến bên cậu, giả vờđiềm tĩnh. “Mình có thể nói chuyện với cậu không?” Cô hỏi với một nụ cười căng thẳng và dẫn cậu ra cách xa đám đông khoảng một mét. Cô ghé vào tai cậu. “Có một con quỷ ngoài kia,” giọng cô run rẩy.

Nụ cười trên môi David tắt ngấm. “Cậu chắc không? Ý mình là, chúng mình đều rất hay bồn chồn. Nhưng hàng tháng qua chúng mình đâu có nhìn thấy bóng tên quỷ nào nhỉ?”

Laurel lắc đầu cương quyết. “Không, mình đã nhìn thấy nó. Mình không nhầm đâu. Nó đến đây tìm mình. Ôi!” Cô khẽ rên lên. “Sao mình có thể ngớ ngẩn thế nhỉ?”

“Đợi, đợi đã,” David nói, đặt tay lên vai cô. “Làm sao cậu biết được hắn đến đây để tìm cậu chứ? Sao chúng lại tấn công cậu lúc này, đột ngột nhưthếnày? Có lẽnào lại như thế?”

“Có đấy. Jamison đã nói với mình rằng điều đó sẽ xảy ra. Và nó đang xảy ra!” Bàn tay cô run rẩy và những từ ngữ cứ tuôn ra khỏi miệng cô cùng với nỗi sợ hãi đang dâng lên. “Mình đã vô cùng cẩn thận, và đây là đêm đầu tiên mình để những người bảo vệ của mình ở lại nhà. Như Jamison đã nói. Chắc chúng đã theo dõi – và chờ đợi đến lúc mình quên bộ đồ nghề. Mình trở thành con ruồi rồi David ạ. Mình là một con ruồi ngu ngốc, quá ngu ngốc!” Truyen8.mobi

“Ruồi nào chứ? Laurel, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nói linh tinh rồi. Cậu không mang theo đồ nghềư?”

“Ừ, mình không mang. Đó là vấn đề đấy. Mình chỉ bỏ vài lọ thuốc cơ bản vào ví rồi định mang theo ba lô để vào xe cậu, nhưng mình quên khuấy mất rồi. Bữa tiệc làm mình háo hức quá.”

“Được rồi,” David nói, kéo cô ra xa khỏi đám đông. “Hãy nghĩ một chút nào. Cậu đang mang theo thứ gì?”

“Mình chỉ mang theo hai chai huyết thanh monastuolo thôi. Chúng sẽ khiến bọn quỷ ngủ say.” “Tốt quá rồi, chúng ta sẽ không sao đâu.”

Laurel lắc đầu. “Nó chỉ có tác dụng trong một không gian khép kín và cũng không có tác dụng tức thì. Nó chỉ dùng trong những cuộc trốn chạy trong tương lai, không phải lúc này đâu. Nếu một tên quỷ lọt vào nhà, một nửa số người ởđây sẽ bị chết trước khi huyết thanh này phát tác trên tên quỷ.

David hít một hơi sâu. “Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Chúng muốn mình, nhưng chúng sẽ giết bất cứ ai chỉ trong nháy mắt nếu chúng nghĩđiều đó có lợi. Chúng ta phải nhử hắn ra

xa, và chúng ta phải làm thật nhanh.”

“Nhử hắn đi đâu?”

“Nhà mình,” Laurel nói, thầm ghét ý tưởng này. “Nhà mình rất an toàn. Nó được bảo vệ khỏi bọn quỷ và có những lính gác bao quanh nữa. Nó là nơi an toàn nhất trên thế giới cho chúng ta lúc này đấy.”

“Nhưng…”

“David, chúng ta không còn thời gian tranh luận đâu.”

David nghiến hàm. “Được rồi, mình tin cậu. Rời khỏi đây

thôi.” Cậu lôi chìa khóa xe ra khỏi túi.

“Mình sẽ lái xe.”

“Tin mình đi, Laurel, mình vô cùng tỉnh táo.”

“Mình không quan tâm. Đưa chìa khóa của cậu đây.”

“Được thôi. Mình phải nói với Chelsea thế nào đây?”

“Rằng mình thấy buồn nôn. Mình đã ăn phải thứ gì đó. Cô ấy biết dạ dày của mình có vấn đề mà.”

“Ừ.”

Họ đến chỗ Chelsea và Ryan, hai người đang nhảy trong tiếng nhạc slow êm dịu. Chelsea ngả đầu vào vai Ryan còn cậu chàng ôm chặt cô vào lồng ngực mình.

“Thôi, đi thôi,” Laurel nói. “Mình không muốn cắt ngang cảnh này.”

David do dự. “Cậu biết Chelsea rồi đấy, cậu ấy sẽ lo lắm nếu chúng ta cứ thế mà đi.” Cậu quay về phía cô. “Trên đường về cậu ấy có thể dừng lại trước nhà cậu để xem cậu thế nào.”

“Cậu nói đúng. Mình sẽ nói với cô ấy.”

Laurel cảm thấy tồi tệ khi phải xen ngang vào, nhưng không còn cách nào khác. Cô rối rít xin lỗi và đảm bảo với Chelsea tới ba lần rằng cô chẳng cần gì khác ngoài việc về nhà và nghỉ ngơi.

Chelsea mỉm cười và vòng tay ôm lấy Laurel. “Cảm ơn các cậu vì đã đến. Mình gặp các cậu sau nhé!”

Ôm lại Chelsea, Laurel hy vọng một cách tuyệt vọng rằng lũ quỷ sẽ bám theo mình. Cô sẽ ân hận cả đời nếu có chuyện gì xảy đến với Chelsea hay với bất cứ ai trong bữa tiệc này.

David nắm tay Laurel và họ cùng đi về phía nhà bếp. “Cửa bên là gần nhất với xe mình,” David nói, chỉ về phía đó, “nhưng vẫn cần phải chạy bộ một đoạn đấy.”

“Được rồi, đi thôi.”

Họ đứng ở cửa bếp trong vài giây và David giấu chặt lấy Laurel dưới cánh tay mình. Sau khi đặt một nụ hôn vội vàng lên trán cô, cậu hỏi: “Sẵn sàng chưa?”

“Rồi!”

Họ cùng hít một hơi sâu, rồi David nắm lấy bàn tay Laurel và mở cửa. “Đi!” Cậu thì thầm, hầu như rít lên.

Tay trong tay, họ chạy về phía chiếc Civic của David cách đó khoảng hai mươi mét. Họ khom người chạy quanh vài chiếc xe trước khi mở cửa và nhảy vào ghế ngồi. “Cậu có nghĩ hắn nhìn thấy chúng ta không?” Cô hỏi khi nhét chìa khóa vào ổ rồi khởi động.

“Mình không biết nữa.”

“Mình không thểđi nếu chúng chưa nhìn thấy chúng ta.”

“Ừm, thế chúng ta sẽ làm gì đây?” David hỏi, nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài bóng tối mịt mùng.

Laurel thở gấp, còn không dám nghĩ về việc cô sẽ định làm gì nữa. Thế rồi trước khi có thể đổi ý, cô trườn ra khỏi ghế lái rồi nhảy lên nhảy xuống, vẫy tay toán loạn. “Này!!! Mày đang tìm tao phải không?”

Một bóng đen lừng lững cao tới gần tám mét hiện lên trước mắt hai người. Laurel thở hổn hển và chui vội vào trong xe, sang số cho xe chạy lùi. Tên ác quỷ chồm lên phía trước, ánh đèn pha của chiếc Civic rọi sáng bộ áo liền quần rách rưới và gương mặt ghê rợn của hắn. Hắn định giáng một cú đập xuống mui xe vừa lúc cần số vào vị trí.

“Chạy! Chạy thôi!” David thét lên.

Laurel nhận một chân lên chân ga, còn chân kia đạp vào côn nhanh đến mức chiếc xe giật mạnh về phía sau, gần nhưđâm phải chiếc xe tải đang đỗ phía sau họ. Tên quỷ mất đà ngã dúi dụi vào chỗ chiếc xe vừa đỗ, nhưng hắn đứng dậy được ngay. Laurel vào số một và lái xe ra khỏi đường xe chạy. David bị giật ngiêng ngả trên ghế ngồi, nhưng cậu vẫn dán mắt vào cửa sau.

“David!” Laurel hét lên. “Mình cần cậu giúp. Quan sát những chiếc xe cho mình nhé. Mình không thể dừng ở chỗ biển báo stop này được!”

David quay về phía trước và chăm chú nhìn xoáy vào màn đêm ở cả hai hướng. Khi họ tới đoạn đường giao nhau, chân Laurel dứ dứ sẵn sàng nhấn phanh.

“Không có ai đâu, đi đi!”

Laurel lại nhấn ga, lái chiếc xe lao qua đoạn đường giao. Khi họđã rời khỏi con đường dẫn vào nhà Ryan cùng khu Pebble Beach Drive, cô dậm chân dứt khoát lên phanh. Chiếc xe trượt mạnh trên đường, tiếng lốp xe rít lên ghê rợn, nhưng cô vẫn giữ được đèn pha hướng về phía chính diện.

“Chỉ vừa mới qua góc đường thôi mà,” David nói khi họ mất không quá mười giây để tiếp tục lên đường. “Bọn quỷấy nhanh lắm!”

“Tốc độ giới hạn ở đường này là ba mươi lăm dặm một giờ, làm thế nào mình phóng nhanh được đây?” Laurel hỏi, kim đồng hồđo tốc độ đã từ từ vượt lên con số bốn mươi lăm.

“Cảnh sát là mối lo ngại ít nhất của chúng ta trong tối nay,” David nói. “Cậu chỉ cần… Laurel! Nhìn ra kìa!”

Một bóng đen to lớn thô kệch lao về phía họ, chặn ngay giữa con đường. Laurel đạp mạnh phanh và chiếc xe trượt dài trên vỉa hè khi cô cố sức điều khiển nó. Họ lao đi, bỏ lỡ mất con vật khổng lồ kia – mà chắc chắn đó là một tên quỷ - và một bên xe trượt xuống một cái rãnh đổ nát. Chiếc xe lảo đảo rồi dừng lại, bánh xe quay tít một cách vô vọng trong bùn và sỏi.

David rên lên khi cậu cố gắng ngồi thẳng người dậy sau cú va chạm vừa rồi. Laurel chăm chú nhìn ra ngoài bóng tối nhưng không trông thấy gì cả. Rồi mắt cô tập trung vào bìa rừng nhấp nhô cách đó chừng một trăm thước. “Những cái cây, David!” Cô nói một cách khẩn cấp. “Chúng ta phải chạy về phía những cái cây!”

“Mình không biết mình có thể chạy được không nữa,” David nói. “Đầu gối mình bị đập mạnh quá, auuuu!”

“Cậu có thể làm được David ạ.” Laurel tuyệt vọng nói. “Cậu phải làm. Đi thôi!” Cô đẩy mạnh cửa ra và kéo David theo sau. Sau vài bước loạng choạng cậu đã chịu đựng được, và họ nắm tay nhau chạy về phía khu rừng.

“Hắn sẽđánh hơi thấy mình,” David nói. “Đầu gối mình đang chảy máu!”

“Mình cũng không khá gì hơn cậu đâu,” Laurel nói. “Hắn hoàn toàn có thể ngửi thấy hương hoa của mình. Chúng mình phải đi sát vào nhau. Không tranh luận nữa.” Bất thình lình cô nhận ra sai lầm của mình – bọn quỷ khổng lồ sẽ lần theo hương hoa của cô. Cô không còn cách nào để tránh chúng, khi mùi hương của cô cứ ngào ngạt thế này. Cô giận mình vì đã dễ dàng mất cảnh giác như vậy. Cô đã để cho điều đó xảy ra.

Khi họ cùng chạy, Laurel thọc tay vào ví và lôi ra mấy cái lọ mà nếu đổ chúng vào nhau sẽ tạo ra huyết thanh monastuolo. Cô biết chúng không thực sự hiệu quả khi dùng ở ngoài trời, nhưng cô phải thử một thứ gì đó, may ra làm chậm bước được bọn quỷ. Tấm khăn choàng của cô tuột ra và những cánh hoa bung xòe tự do khi cô cùng David băng qua những bụi cây để chạy lên phía quả đồi, nhưng cô không thể dừng lại và buộc nó lại. Cô nghe thấy tiếng một tên quỷ ngay phía sau và một tên khác đang tiến đến chỗ họ từ bên phải. David vấp ngã dúi dụi bởi đầu gối cậu đang bị thương, và tên quỷ sau họ gầm lên rồi nhảy tới, đâm một nhát đau nhói vào lưng Laurel. Cố kìm nén một tiếng thét, Laurel xoay ngoắt lại và đâm chai huyết thanh vào giữa trán hắn. Hắn lảo đảo lùi lại, rống lên vì đau đớn, đôi bàn tay khổng lồ ôm lấy măt. Laurel nhảy bật ra xa, lưng cô đau khủng khiếp, những cơn thổn thức dồn dập trong lồng ngực cô và cô cố sức kìm nén một cơn buồn nôn đang trào lên.

Khi họ đến được chỗ hàng cây thì chân cô hầu như không thể gượng được nữa. “Đi nào David,” cô thúc giục.

Họ vấp ngã liên tục trong rừng, những cành cây níu lấy quần áo họ, quất vào da thịt họ và cào xước mặt họ. Khi tới một khoảng rừng thưa, họbất thình lình dừng lại, nhìn quanh.

“Lối nào?” David hỏi.

Một tiếng gầm vang lên bên họ.

“Lối này,” Laurel nói rồi chỉ về phía đối ngược với tiếng gầm. Nhưng khi cô chỉ như thế, một tiếng gầm khác lại vang lên ở phía ấy. Họ lại lòng vòng, rồi thấy trước mặt mình chỉ có một tên quỷ khổng lồ thứ ba – hơi thở nóng hổi của hắn bốc khói trong tiết trời mùa thu se lạnh.

David kéo Laurel sát vào ngực mình, những cánh hoa của cô dập nát. Họ cố gắng để mắt tới những tên quỷ khác khi họ xoay vòng, nhưng chúng quá nhanh. Chúng xoay tít, rồi đổi hướng và lại quay sang hướng khác, vờn họ như cá mập.

Có tiếng kim loại vang lên trong không gian và một vệt sáng của lưỡi dao lóe lên dưới ánh trăng. Laurel cảm thấy hơi thở của David căng lên trong lồng ngực.

David vội vàng ôm siết lấy cô một cái, rồi cậu bước ra, hai tay giơ lên cao. “Tao đầu hàng,” cậu gọi to. “Hãy bắt tao và để cô ấy đi đi. Cô ấy vô hại.”

Laurel túm lấy vạt áo sau của cậu để kéo cậu lại, nhưng cậu không nhúc nhích. Truyen8.mobi

Một tiếng cười khàn khàn lấp đầy không khí. “Vô hại?” Một giọng nói khô khốc vang lên. “Chúng mày nghĩ bọn tao ngu lắm hả, thằng người kia? Nếu có ai được sống trong đêm nay, thì cũng không bao giờ là con bé đó!”

Trước khi David có thể trở lại với Laurel, hai tên ác quỷđã lao tới giữa hai người. Một tên cao hơn David, đôi vai rộng của hắn căng lên dưới lớp áo bạc màu. Con quỷ còn lại thì lưng gù gập xuống, tóc mụ dài thượt chảy xuống lòng thòng, và thậm chí trong ánh trăng mờảo Laurel cũng có thể nhìn thấy nước da trắng nhờn nhợt như xương của mụ nứt ra và rỉ máu chỗ các khớp nối. Cô buộc mình không được nhắm chặt mắt khi tên quỷ cao lớn lừ lừ tiến đến chỗ cô, giơ cao con dao. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17072


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận