Bướm Đêm Chương 1. Người lạ

Chương 1. Người lạ
Biển. Mỗi lần có chuyện buồn tôi lại nghĩ về biển. Biển.

Biển. Mỗi lần có chuyện buồn tôi lại nghĩ về biển.

Biển.

Mỗi khi cô đơn tôi lại nghĩ về biển.

Giờ đây… Trên bờ biển. Một mình. Thả chân vào dòng nước mát lạnh, nước cuốn lấy, chạy ra xa bờ, rồi vội vã quay về. Đến rồi đi.

Vòng luân hồi mãi mãi không dứt.

Những con sóng như duyên kì ngộ trong đời. Đến rồi đi. Đi rồi quay về. Quay về rồi lại đi. Rồi con sóng khác đến. Liên tu bất tận.

Bóng chiều dần buông.

Cảnh vật dần chìm vào bóng tối, không còn nhìn rõ nữa. Nhưng có những thứ chỉ có thể nhìn rõ trong bóng tối thôi. Vì bản thân vốn sáng, trong ánh sáng trần trụi của ngày, không ai nhận ra cả.

Bóng tối dày đặc, bao trùm mặt biển, bóp nghẹt, làm tắt lịm mọi âm thanh, để chỉ còn nghe rì rào ngàn năm tiếng sóng vỗ bờ. Và ánh sáng kì ảo từ vực thẳm sâu tối đen, ánh sáng từ Đôi Mắt Biển Cả, rọi vào những tâm hồn cô đơn giá lạnh. Những tâm hồn ấy chính là những gì còn thấy được trong bóng tối vô biên. Chúng tự tỏa sáng. Ánh sáng tìm nhau, quyện vào nhau, tạo nên đồng tử của Mắt Biển.

Biển. Chiếc nôi và nấm mồ nhân loại. Biển đêm. Cánh cửa dẫn vào Địa Ngục và Thiên Đàng. Và tôi… Một hạt bụi.

 

Đó là những suy nghĩ lộn xộn vẩn vơ của tôi trong một chiều trầm buồn bên bờ biển Nha Trang. Biển không thể gột sạch, rửa trôi nỗi đau trong lòng tôi. Nếu tôi thả trôi thân mình theo sóng, liệu nỗi đau đó có chôn vùi cùng tim biển không? Tôi nằm duỗi mình trên bờ biển, mặc ngọn sóng làm tình trên ngón chân, bàn chân, trên đùi tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t105589-buom-dem-chuong-1-nguoi-la.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận