Bướm Đêm Chương 2. Seirei

Chương 2. Seirei
Đêm đó, tôi không sao ngủ được, hết nhìn trần nhà, nghe nhạc, đọc sách rồi lại lăn ra giường.

Hé mở tấm màn cửa sổ: ngoài vườn yên tĩnh lạ thường. Khu biệt thự của chúng tôi được bao bọc bởi một khu vườn lớn thiết kế theo nhiều phong cách. Có khu theo vườn kiểu Nhật, khu kiểu Trung Hoa, khu kiểu châu Âu... Tôi thích khu vườn kiểu Nhật nhất, nhất là nó lại nằm gần ngay phòng ngủ của tôi. Nó được mô phỏng theo khu vườn cổ Ishikawa Korakuen ở Tokyo - khu vườn được khởi công xây đầu thời Edo, 1629, bởi lãnh chúa Yorifusa Mito. Tôi chỉ biết đại khái thế. Nhưng hẳn khu vườn nguyên bản quy mô và đẹp hơn hẳn khu vườn mô phỏng nhỏ bé này. Tuy thế, mỗi khi nhìn hàng sỏi trắng chạy dài nằm trầm mặc bên hồ nước lặng sóng, những đêm trăng sáng in bóng trong lòng hồ, tôi thấy lòng mình yên ắng lạ thường. “Tâm tĩnh lặng như mặt hồ lặng sóng, lòng sáng trong như tấm gương soi vào sự thật”. Tôi thật sự không nhớ đã đọc hai câu ấy ở đâu nhưng mỗi khi nhìn mặt hồ trong vườn, hai câu ấy luôn hiện lên trong làn nước biếc, gột sạch những ưu phiền của tôi.

Đêm nay không trăng, cả khu vườn chìm trong bóng tối. Thi thoảng nghe tiếng côn trùng rúc trong lùm cây, tiếng tắc kè kêu khan trong tán lá, tiếng gió tình tự cùng loài hoa nở về đêm, tiếng lá xào xạc dưới bước chân vô danh nào đó. Có thể gọi tất cả những thứ tiếng đó là âm thanh của thinh lặng. Thuở nhỏ mỗi khi khó ngủ, bà tôi thường bảo: con ngủ đi chứ, con thấy không, giờ này mọi người ai cũng ngủ hết rồi, rất yên tĩnh, chẳng còn âm thanh nào nữa. Nhưng tôi lắng nghe trong cái “yên tĩnh” bà nói ấy, nhận ra biết bao âm thanh vốn bị che lấp mất bởi những ồn ào thường nhật. Chỉ trong đêm thanh khiết, lặng lẽ, ta mới nghe được thôi. Nên từ đó, tôi đặt tên cho chúng - những âm thanh nhiều khi không tên - là “âm thanh của thinh lặng”, mà không biết rằng đã tồn tại một bài hát cùng tên The sound of silence.

Nguồn: truyen8.mobi/t105591-buom-dem-chuong-2-seirei.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận