Bảo Mẫu Cổ Đại Chương 14

Chương 14
Năm Mới

Mùa đông kết thúc cũng là lúc mùa xuân trỗi dậy, đồng nghĩa với một năm mới lại bắt đầu. Thôn An An đang trụ được gọi là Thanh Lý thôn. Toàn thôn không quá 100 nhân khẩu. Thanh Lý thôn là thôn nhỏ nhất và nghèo nhất của Toàn Phong trấn.

Đa phần đất đai của Toàn Phong trấn đều thuộc tư nhân quý tộc, chỉ một số ít là của tiểu địa chủ. Đất quý tộc đều xây thành những biệt trang. Trong biệt trang chủ yếu trồng Bông dệt vải. Mỗi biệt trang đều có nông nô, chỉ khi vào vụ mùa bận rộn thiếu người thì biệt trang mới đăng thông cáo tuyển người theo thời vụ. Đây cũng là một phần thu nhập đáng kể của dân trấn.

Lại nói về thôn Thanh Lý, dân thôn vốn được thiên nhiên ưu ái. Tuy ở khá xa thành trấn và biệt trang nhưng sau thôn là dãy núi chứa nhiều thổ sản và dã quả. Công việc chủ yếu của dân thôn là săn bắn và hái lượm. Thổ sản tuy nhiều nhưng đa phần đều nằm sâu trong núi, nơi có nhiều động vật hoang dã nguy hiểm, người dân chỉ có thể kiếm ăn ở ven ngoài bìa rừng. Bao nhiêu đó cũng đủ cho họ thoát nạn đói tạm thời rồi.

Mỗi khi vào vụ mùa, thanh niên trai tráng của thôn sẽ rời đi tỏa ra khắp các biệt trang trong trấn để tìm việc. Thanh Lý thôn có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên các thôn khác cũng không kém. Vì vậy vào mùa này xung quanh biệt trang luôn tụ tập phần đông thôn dân, họ tranh nhau việc làm, có khi nghiêm trọng còn xảy ra ẩu đả. Cũng không có gì lạ, chỉ cần được làm việc trong biệt trang vài tháng, họ sẽ có đủ tiền đong gạo qua năm mới, còn có thể mua vài sấp vải may y phục. Phúc lợi lớn như vậy ai mà không muốn?

An An trở về thôn đã được mấy ngày tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thân thích thăm hỏi. Người Dạ gia nhờ vào số tiền của Bạch lão cuộc sống đã khá khẳm, ít ra khi hàng xóm xung quanh vẫn ăn rau dại, củ dại thì họ bữa nay cháu, bữa mai cơm đã gọi là sung sướng nhất thôn.

An An cũng không có hy vọng vào cửa thân thích này nên phần lớn nàng đều trụ tại Bùi gia. Nàng đã bắt đầu làm quen cuộc sống nơi đây. Sáng sớm nàng sẽ cùng Bùi Yên Nhi, Bùi Tử Nghiệp vào núi để đào rau, được bao nhiêu đến trưa phải trở về nấu nướng và ăn uống. Tuyết đã tan gần hết nên trẻ nhỏ vào núi kiếm ăn là chuyện thường, dĩ nhiên bọn nhỏ chỉ dám lang thang bên ngoài chứ không dám đi sâu bên trong. Sâu trong rừng rất nguy hiểm, chỉ có những thợ săn lành nghề mới dám vào.

Tiết trời đã ấm áp hơn, những động vật hoan dã trú đông cũng rời nơi ở ra ngoài tìm thức ăn. Những thợ săn chỉ chờ có thế, số lượng con mồi của họ sẽ tăng theo tiết trời ấp áp. Trở về nhà, những con mồi lớn nhỏ đều được lột da, thịt sẽ được muối mặn hoặc phơi khô dùng qua ngày. Số da kia sẽ được tích lũy lại để mang lên trấn bán làm lộ phí cho dân thôn trong lúc chực chờ công việc trong biệt trang. Chỉ có những nhà đông nhân khẩu mới cho thân thích chờ việc ở đó vì họ vẫn là không bỏ được công việc săn thú béo bở này.

Bùi gia chỉ mỗi Bùi Thiết là lao động chính nên họ không đi biệt trang. Cho dù vậy, chỉ dựa vào một tay săn bắn điêu luyện của Bùi Thiết cũng giúp cả nhà trãi qua cuộc sống thoải mái, vài năm cũng có thể sắm sửa một số vật dụng và y phục.

Hôm nay Bùi Thiết lại có thu hoạch lớn, số lượng con mồi của hắn luôn gấp đôi những thợ săn khác. An An cũng bắt tay vào phụ giúp xử lý con mồi. Nàng và Yên Nhi phụ trách mang thịt đã lột da vào cho Bùi thẩm muối và sắp xếp lên giá để phơi khô. Thịt muối có thể để dành vài ngày ăn lần cho đến hết nhưng thịt phơi khô có thể cất giữ cho đến mùa đông.

Bên ngoài hai phụ tử Bùi gia say sưa làm việc. Họ phụ trách lột da, tách mỡ và xử lý nội tạng. Số da sẽ được tẩy sạch, phơi nắng là có thể bán lấy tiền, số mỡ ít ỏi nhưng vẫn được giữ lại dùng trong nấu ăn, nội tạng cũng được tẩy sạch sẽ. Tối nay họ sẽ có một bữa ăn ngon lành.

Dù bây giờ Dạ gia có tiền của nhưng Du thị chưa bao giờ dành phần cơm cho An An. Bùi Thiết cũng nhận ra việc này nên hắn luôn giữ An An lại dùng cơm xong mới cho nàng về nhà. An An cũng giúp đỡ Bùi thẩm một số gia vụ mới thấy bớt ngượng. Nàng giúp Bùi thẩm quét nhà, nhổ cỏ sân, nhóm lửa... Bất cứ việc gì có thể làm nàng đều làm. Càng ngày nàng càng thân thiết với hai đứa trẻ Bùi gia. Nhìn vào trông nàng như thân thích của Bùi gia hơn là Dạ gia.

Tối nay, Bùi thẩm chuẩn bị bữa ăn khá thịnh soạn. Trên bàn ăn đã có một dĩa rau luộc, một dĩa nội tạng chiên, một nồi canh thịt rừng thơm ngát và vài cái bánh nướng. Bánh nướng có được là do mấy hôm trước Bùi Thiết lên thị trấn bán thịt rừng đổi lấy bột về. Bữa ăn như vậy đã được gọi là thịnh soạn ở thôn dã.

An An cùng với Bùi gia bốn người dùng bữa rất khí thế. Nàng chủ yếu chỉ ăn rau dại, nhường phần thịt lại ọi người. Nhìn tất cả đều ốm o, da dẻ xanh xao vì thiếu dinh dưỡng, trên thân là từng mảng vá chằn vá đụp khiến nàng thấy chua lòng. Kỳ thực những thôn dân nghèo như họ ai mà không mảnh rách mảnh vá. Bận tâm đến cái ăn còn chưa đủ huống chi đến cái mặc. Quần áo dù rách bươm nhưng có thể trãi qua mùa đông đã là tốt rồi.

Công việc săn bắn của thôn dân ngày một thịnh. Nếu chịu khó hơn nữa họ có thể sắm sửa một ít vật dụng, mua lương thực làm phong phú thêm bữa ăn tất niên, chào đón một năm mới an lành hạnh phúc.

---------+++++++++----------

Kinh thành Thiên Vũ quốc, người dân nơi đây cũng chào đón một năm mới nhiều may mắn. Họ không như thôn dân cầu được ấm no mà họ cầu năm mới được thăng quan tiến chức, tiền vào như nước. Năm mới đến là cơ hội tốt cho họ biểu hiện lên thượng cấp. Từng xe từng xe quà cáp chất đống được tiến nhập vào các phủ đệ. Phố phường trở nên náo nhiệt, đông đúc hơn mọi khi, dân kinh thành đều ăn mặc sang trọng, quần áo lụa là, tiếng rao bán trên đường người người tấp nập. Quả là phong cảnh thái bình trong thiên hạ!

Tại hoàng cung, các văn võ bá quan đều đưa gia quyến của mình tham gia tiệc tất niên của hoàng đế. Mọi người đều mang khuôn mặt tươi cười khi tiến vào, nhưng chỉ một số ít còn giữ vẻ mặt tươi vui khi trở ra, còn lại đa phần là một bộ dạng ủ rủ. Nhà có khuê nữ được tiến cung dĩ nhiên vui mừng, còn nhà bị từ chối dĩ nhiên ủ rủ. Tiệc tất niên cũng là dịp để trai thanh gái lịch giáp mặt, là cơ hội làm phong phú hậu cung của hoàng đế và các vị hoàng tử, cùng quan lại quý tộc.

Thiên Vũ quốc cũng như các quốc gia khác có quan niệm nam tôn nữ ti nhưng nữ tử không bị quản chế quá chặt. Nữ tử vẫn có thể học văn, học võ nhưng không được xen vào triều chính. Nữ tử ra đường không cần mang mạn sa, có thể xuất môn tùy ý nhưng không được phép qua đêm bên ngoài. Vào những lễ hội hàng năm có thể xuất môn giao lưu gặp văn nhân, danh gia trong kinh thành, có thể tự định thân đính ước nhưng không được phép bước qua lễ giáo, chỉ được thân cận sau khi hai nhà đã chấp nhận hôn sự, trao đổi bát tự.

Diệp Hi Cẩn nhàm chán nhìn cảnh oanh oanh yến yến của bữa tiệc. Dựa theo cách nói của An An thì bữa tiệc tất niên của phụ hoàng y như chợ buôn bán người. Nhìn những vị bình thường tự nhận là trí giả, văn nhân đứng ra chúc tết nhưng trong lời nói đều là ca ngợi khuê nữ nhà mình, cứ y như tú bà trong thanh lâu đang giới thiệu kỹ nữ vậy.

Hôm nay Thần Tích cung chỉ có mỗi mình bé tham dự. Vị Thần phi trong truyền thuyết kia lần trước bị An An giáo huấn vẫn chưa dám gặp người. Nếu không phải bữa tiệc này có sư phụ cùng sư thúc tham dự thì bé đã cáo bệnh rồi.

Vuốt ve món quà sư phụ tặng năm mới bé mới thấy an ủi đôi chút, đã lâu rồi bé mới gặp lại bọn tiểu Tả cùng tiểu Hữu. Trong hoàng cung cũng có nhiều quý nhân nuôi sủng vật, có người còn nuôi cả hổ, báo và cả rắn độc nữa nên việc hai tiểu sói bị đưa vào cung cũng là chuyện thường.

Diệp Hi Cẩn cố gắng nhẫn nại trong bữa tiệc, chỉ cần sư phụ cùng sư thúc cáo về bé cũng sẽ cáo bệnh rời đi. Những bữa tiệc như thế này có khi kéo dài đến sáng hôm sau.

Đang vuốt ve hai tiểu ngân lang, Diệp Hi Cẩn bỗng nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh toát chảy xuống. Là ai? Ai làm cho bé có cảm giác này? Ngẩn đầu quan sát xung quanh, không lạ gì khi bé bắp gặp một người đang nhìn bé cười rất rạng rỡ. Kia chẳng phải thái tử phi Triệu Nhược Nhược hay sao? Tuy thái tử phi tẩu tẩu luôn dịu dàng mỉm cười với bé nhưng bé vẫn cảm nhận một mối nguy hiểm ẩn sau nụ cười đó.

Diệp Hi Cẩn lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái kia. Dù không thích nhưng bé sẽ không để ai nắm bắt được tâm trạng của mình, đây cũng là An An dạy bé. Suy nghĩ thông suốt, Diệp Hi Cẩn trưng ra một nụ cười thiên chân khả ái, vô tư đáp lại đối phương. Triệu Nhược Nhược sửng sốt, nàng cảm nhận người kia so với kiếp trước đã thay đổi. Nhưng không sao, kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Nàng không tin, chuẩn bị bao nhiêu năm nàng lại há thua một đứa con nít hay sao? Lần trước do nàng tham lam Dưỡng Xuân Niên nên mới thất bại, lần sau nàng sẽ dốc hết sức tiêu diệt hắn, nàng sẽ chiếm được tất cả những gì thuộc về hắn, nàng và hắn vốn là khắc tinh, nàng sẽ không để hắn có cơ hội trưởng thành, xem ra cần phải cân nhắc việc hợp tác với Trầm tể tướng.

Tiệc tất niên hoàng cung được kết thúc trong vui vẻ, hòa hợp. Diệp Hi Cẩn mệt mỏi cáo từ về cung. Chuyện chiếc nhẫn bị Thần phi cướp đoạt bé cũng không muốn sư phụ ra mặt giúp, những thứ bị đoạt đi bé sẽ tự tay giành lại.

Diệp Hi Cẩn nhanh chóng cùng hai tiểu ngân lang và Bạch Phượng trở lại Thần Tích cung, bé thực sự chán ghét những bữa tiệc như thế này. An An nói ngoài kia có rất nhiều người chết đói, họ ăn cỏ, ăn lá cây, ăn vỏ cây mà vẫn bị đói, một lượng bạc có thể nuôi sống một hộ gia đình trong 10 ngày. Bữa tiệc đã kết thúc nhưng thịt và điểm tâm vẫn còn ê hề, hầu như không ai động đũa. Bé và An An chưa bao giờ lãng phí như vậy.

--------------+++++---------

Trở lại phủ thái tử, Triệu Nhược Nhược mặc cho Liễu trắc phi lôi lôi kéo kéo thái tử, bên cạnh bốn đại tỳ nữ thập phần bất bình cho chủ nhân mình. Liễu trắc phi nghênh một cái đắc ý, liếc mắt khinh miệt những kẻ thua cuộc, cùng nàng tranh nam nhân ư? Nghĩ cũng đừng mơ!

Triệu Nhược Nhược cũng không mấy bận tâm chuyện tranh sủng, nàng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Trở về nội viện, cho bốn tỳ nữ canh gác nơi cửa, một mình nàng ở trong phòng chờ người kia xuất hiện.

Không phụ sự kỳ vọng của nàng, khoảng một khắc chung sau trong căn phòng vắng lặng đã có thêm một đạo hơi thở. Người tới là một thanh niên tuấn tú, văn phong nho nhã, cả hơi thở đều tràn ngập tiên phong đạo cốt nhưng ánh mắt đầy tham vọng đã bán đứng phong thái của hắn.

Triệu Nhược Nhược hành một cái đại lễ với hắn: "đồ nhi tham kiến sư phụ!". Nam tử khoát tay cho nàng đứng dậy.

"Ngươi lại thất bại? Chỉ một đứa trẻ cũng đối phó không xong thì còn làm được đại sự gì?".

"Sư phụ! Sẽ không như vậy nữa! Lần này ta đã chuẩn bị chu đáo, ta không tin hắn mạng lớn như vậy". Triệu Nhược Nhược nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mong là như vậy. Nếu không phải ngươi có bản da dê chỉ đường đến Địa Lam Hải thì bản tôn cũng không nhận ngươi là đồ đệ. Tự ngươi cân nhắc phân lượng của mình đi".

Triệu Nhược Nhược nghe đến đó có phần chột dạ. Bản da dê kia cũng không là thật, là do nàng dựa theo trí nhớ kiếp trước mà phục hồi lại. Bản da dê vốn là quốc gia chi bảo của Thiên Vũ quốc, đã biến mất không tung tích, kiếp trước là do Diệp Hi Cẩn tìm được nhưng địa điểm ở đâu thì nàng không biết, thế nên nàng chỉ có thể họa lại bản đồ.Bản thân bản đồ chứa hai bí mật trọng đại, một là con đường dẫn đến Địa Lam Hải, nơi chứa đầy linh khí và thảo dược quý hiếm cho phàm nhân tu luyện, nếu hấp thụ đầy đủ linh khí thì phàm nhân cũng có thể thành tiên, bí mật còn lại vẫn là ẩn số chưa khám phá. Tuy vậy, Địa Lam Hải vẫn là miếng mồi ngon không chỉ thu hút giới võ lâm mà kể cả người tu đạo cũng không chống lại được sức hấp dẫn của nó.

Huyền Thiên cũng là người tu đạo, tham vọng của hắn rất lớn, hắn muốn chiếm cả Địa Lam Hải làm của riêng. Tuy đã có bản đồ của Triệu Nhược Nhược nhưng hắn cũng phải trả đại giới khi tiếp xúc Địa Lam Hải. Tổn thất vật lực còn chưa kể, hơn trăm đệ tử tinh anh của hắn đều bị vây kín trong sương mù không rõ sống chết, đổi lại người của hắn chỉ tiếp xúc được rìa ngoài của Địa Lam Hải. Tuy vậy, rìa ngoài của Địa Lam hải mọc rất nhiều tiên thảo, nếu tập hợp đủ chúng là có thể tinh luyện thành thuốc giải bách độc. Huyền Thiên càng nghĩ đến Địa Lam hải hắn càng bất chấp mọi giá để chiếm đoạt.

"Đây là thứ ngươi yêu cầu!".

Dứt lời trong tay Huyền Thiên đã xuất hiện một bình thuốc, thuốc này hắn đã mất ba tháng để phối chế, nguyên liệu đều là tiên thảo cùng hiếm dược. Triệu Nhược Nhược cung kính nhận bình thuốc, kế hoạch của nàng chỉ còn thiếu mỗi loại thuốc này nữa là hoàn hảo. Lần trước nàng chuẩn bị thiếu chu đáo mới để mất tung tích Diệp Hi Cẩn, lần này mới chân chính gọi là truy sát. Diệp Hi Cẩn, dù ngươi có trốn ở đâu cũng là vô dụng, ta sẽ cho ngươi cảm nhận bị người đuổi giết không khác gì chuột bị mèo vờn.

"Bản tôn không chấp nhận thêm lý do thất bại nào nữa! Nếu ngươi dám để lộ ra tung tích của ta, ngươi sẽ sớm hiểu thế nào là địa ngục!". Đôi mắt âm u lạnh lẽo của Huyền Thiên chiếu thẳng đến Triệu Nhược Nhược làm cho nàng run rẩy không thôi. Chỉ có người chưa chân chính hiểu hắn nên luôn lầm lẫn vì vẻ ngoài phong tư thiên đạo kia, một khi đã được kiến thức thủ đoạn hắn dùng để đối phó con mồi và kẻ địch thì chỉ hận không được chết sớm để giải thoát.

Vốn đã quen phản ứng của những thuộc hạ và đệ tử dưới trướng của mình, Huyền Thiên cũng không muốn nhiều lời thêm. Hắn phải đích thân đến đây là muốn hỏi Triệu Nhược Nhược có biết tung tích của Mộc Sinh, một loài cổ thụ có thể phát ra linh khí. Hắn đã dùng linh khí quét qua Địa Lam hải nhưng vẫn không thấy tung tích của cổ thụ kia. Người phụ nữ này biết khá nhiều chuyện quan trọng, thậm chí có lúc hắn từng nghĩ nàng là Thiên Nữ trong lời tiên tri nhưng máu nàng lại không dung hợp cùng thánh vật. Nếu hắn có cả Địa Lam Hải cùng Thiên Nữ, thiên hạ này há lại thoát khỏi tay hắn sao? Rất tiếc, Thiên Nữ vẫn chưa xuất hiện nên hắn đành chiếm lấy Địa Lam Hải trước.

"Cổ vương ở chỗ lão họ Bạch kia ta tạm thời để ngươi xử lý nhưng không được làm chết nó. Chuẩn bị mọi thứ ngày mai cùng ta tìm Mộc Sinh!".

Không quan tâm đến phản ứng của Triệu Nhược Nhược, Huyền Thiên biến mất như chưa từng xuất hiện tại phòng nàng. Dù sao người tu đạo luôn bí hiểm, bản thân họ có pháp lực lại nhiều pháp bảo vượt ngoài tầm với của phàm nhân nên việc hắn bỗng dưng xuất hiện rồi biến mất đã thành thói quen của nàng. Chỉ khi hắn rời đi hoàn toàn nàng mới có thể hít thở thông thoáng, bên ngoài tứ đại a hoàn mới hoàn hồn lại, các nàng đều bị áp lực khổng lồ chế trụ không cử động được, cảm giác bị áp bách có thể tùy tiện người chém giết.

Triệu Nhược Nhược được thả lỏng, trượt người khỏi ghế trực tiếp ngồi trên thảm. Nàng cảm thấy thực ủy khuất, ủy khuất vì nàng vẫn chưa chân chính là cường giả, chưa đủ thực lực để tung hoành ngang dọc. Triệu Nhược Nhược nàng muốn đứng trên thiên hạ, muốn dẫm nát bọn đàn ông tự cho là đúng, cao cao tại thượng kia. Ngay cả phản bội người thân và tỷ muội nàng cũng đã làm thì còn điều gì có thể làm nàng kiên kỵ nữa đây? Mộc Sinh à? Nàng muốn nó! Nàng muốn đi vào con đường tu đạo, không ai có thể ngăn cản nàng.

Tìm được bước đi tiếp theo, Triệu Nhược Nhược lại thấy vững vàng hơn, nhưng trước hết nàng phải loại trừ khắc tinh khiến nàng hằng đêm vẫn gặp ác mộng.

--------++++-------

Liễu các, Liễu trắc phi được mọi người xưng tụng là đệ nhất sủng cơ thái tử phủ. Mỹ danh thật đẹp biết bao nhưng có ai nào biết nỗi thống khổ của nàng. Dùng sắc đẹp để mê hoặc phu quân của người, dùng nghề nghiệp tại thế kỷ 21 để đấu đá cùng chính thê và tiểu tứ, tiểu ngũ cùng một tá mỹ nhân khác. Vì sao lại cho nàng xuyên không? Đã thế khổ chủ chẳng những yếu ớt mà xuất thân lại ti tiện, là thứ nữ luôn bị người người ganh ghét. Thế kỷ 21 nàng là diễn viên tài năng đầy hứa hẹn, gia đình nàng thuộc tầng lớp trí thức, bố là giáo sư đại học nổi tiếng thành phố, mẹ là nhà khoa học đầy triển vọng. Hòn ngọc quý trên tay của bố mẹ giờ đã luân lạc đến bước này rồi. Liễu trắc phi kìm không được nước mắt, nàng nhớ đến cuộc sống huy hoàng ngày xưa, nhớ ba mẹ, nhớ mọi phương tiện hiện đại của thế kỷ 21, nhớ nàng từng là công chúa theo sau nàng là hàng tá mỹ nam chứ không như bây giờ phải dùng thủ đoạn để giành giật lấy.

Đêm giao thừa chào đón năm mới, mọi người đều có lo âu và phiền não của mình. Thời thế loạn lạc, dân tình đói kém, vua có lo lắng của vua, quan có nỗi lo của quan, dân chúng có lo lắng của dân chúng. An An và Diệp Hi Cẩn ở trong không gian vô lo vô nghĩ chào đón một năm mới an lành hạnh phúc. Họ còn quá nhỏ, quá yếu ớt để đối mặt với sóng to gió lớn của kinh thành. Bên ngoài dân chúng đói khổ lầm than, họ tuy có lòng nhưng không đủ sức, chỉ khi trở nên cường đại mới có thể suy nghĩ đến chuyện khác.

Nguồn: truyen8.mobi/t114764-bao-mau-co-dai-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận