Bảo Vật Giang Hồ Chương 42


Chương 42
Hai tay đang đỡ Lạc Cẩm Phong, lại nhìn thấy thanh đao đang chém tới phía mình, Ngũ Thập Lang chẳng đắn đo gì, nhanh chóng đưa thân mình che chắn cho Lạc Cẩm Phong.

Đêm lạnh vô cùng, trong phòng của Lạc thiếu gia, một đám người mặc đồ đen đứng xúm xít quanh giường. Người thủ lĩnh đám cận vệ nước mắt long lanh, tay cầm bình thuốc trị thương, thận trọng bôi lên người Lạc thiếu gia.

“Thiếu trang chủ, là ai đã gây ra? Tại sao lại ra tay ác độc đến vậy?”. Thủ lĩnh đám cận vệ cau mày suy ngẫm mãi mà không ra nổi gần đây thiếu gia nhà mình đã gây thù kết oán với người nào.

“Thiếu trang chủ, chỉ cần người hạ lệnh một câu, đám thuộc hạ nhất định sẽ phế luôn võ công của kẻ dám cả gan gây tổn thương cho người.”

Lạc Cẩm Phong đưa tay chống đầu, tựa vào thành giường, mái tóc dài buông xuống như dòng suối xoã ra sau lưng, chàng mỉm cười, khẽ nói: “Không cần. Không cần đâu. Bổn thiếu gia sẽ đích thân xuất mã, tận tay bắt lấy cô ấy.”

Chàng cười tươi rói như nắng mới, ấm áp tựa gió xuân, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, sung sướng, khiến cho đám cận vệ đứng ngẩn tò te.

“Thiếu trang chủ…”. Thủ lĩnh đám cận vệ định nói điều gì đó nhưng ngay lập tức bị Lạc Cẩm Phong phẩy tay chặn lại.

“Về bức chiến thư lần trước, các ngươi đã có chút manh mối nào chưa?”. Giọng chàng đanh lại, đột ngột chuyển đổi chủ đề.

Thủ lĩnh đội cận vệ cũng nhanh chóng nghiêm túc báo cáo tình hình: “Khởi bẩm thiếu trang chủ, bức chiến thư này là do một ma giáo mới nổi dậy trên gi­ang hồ phát ra. Ma giáo này có tên là Bảo Thiềm Cung, vừa mới xuất hiện trong võ lâm trung nguyên một vài năm trở lại đây, ra tay vô cùng tà ác hiểm độc. Nghe nói, bọn chúng đồng thời hạ chiến thư với tất cả các bang phái khác trên gi­ang hồ, còn rêu rao khắp nơi là vào đại hội võ lâm đầu tháng mười tới, chúng sẽ đến nhậm chức minh chủ võ lâm.”

“Hả?”. Lạc Cẩm Phong khẽ cau mày, ngồi thẳng người dậy, hỏi tiếp: “Vậy thì từ quy thuận viết trên chiến thư đó ý nghĩa gì?”

Không chỉ Lạc Hà sơn trang mà chín bang, mười ba trại bao gồm cả mười đại sơn trang đều nhận được bức chiến thư này. Lời lẽ trong đó cực kì ngạo mạn, xấc xược, khiến người đọc chỉ muốn xé tan nó ra.

Mà đích thực là đã có người xé nát nó ngay tại chỗ.

Những người xé nát chiến thư đều có kết cục cực kì kinh khủng, nếu không phải thân thể bị rã nát ra rồi được trao trả nguyên đai nguyên kiện thì cũng bị trúng loại độc cổ quái, kì lạ, cơ thể từ từ mục nát, tan biến từng phần, từng phần một.

“Dạ bẩm thiếu trang chủ, trên chiến thư có viết, nếu như Lạc Hà sơn trang quy thuận Bảo Thiềm Cung thì Bảo Thiềm Cung nhất định sẽ đảm bảo cho sơn trang chúng ta có vị trí tối cao trong võ lâm, trở thành đệ nhất trang trên gi­ang hồ.”

Lạc Cẩm Phong nhếch miệng, từ từ nằm xuống, xua tay tỏ vẻ chẳng mấy để tâm rồi nói tiếp: “Làm đệ nhất trang cái gì chứ? Được cái danh hão bên ngoài, còn mọi người trong trang lúc nào cũng ảo não, muộn phiền. Đừng để tâm đến bọn chúng, trước tiên, chúng ta cứ tạm thời án binh bất động. Nhưng lần đại hội võ lâm sắp tới, ta nhất định sẽ đến tham dự, xem xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.”

Nói xong, chàng đắp chăn lên người, chẳng buồn để tâm đến mấy người cận vệ đứng bên cạnh nữa, kéo chăn lên quá đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mấy người cận vệ quay sang nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ kì lạ của thiếu trang chủ. Thấy thế, viên thủ lĩnh liền thì thầm: “Mấy hôm nay, thiếu trang chủ tận tâm tận lực, đấu trí đấu dũng với Ngũ Thập Lang nên vô cùng mệt mỏi, khổ sở, chúng ta phải biết thông cảm cho thiếu gia.”

Câu nói chất chứa sự thương cảm, ai oán của người thủ lĩnh lập tức nhận được sự tán đồng của mấy huynh đệ còn lại, mọi người gật đầu lia lịa rồi tản ra, khẽ nhún người, nhảy bật ra khỏi khung cửa sổ.

Không lâu sau liền nghe thấy tiếng thét của bà chủ khách điếm: “Tướng công, mau ra ngắm thần tiên!”

Hiển nhiên là vì mọi hộ vệ trong Lạc Hà sơn trang đều đã trải qua quá trình huấn luyện cực kì nghiêm khắc nên đúng một phần tư tuần trà là lại có một người bay vụt lên.

Tốc độ thần sầu này tuân theo đúng một quy luật khiến cho bà chủ khách điếm vô cùng kinh ngạc.

“Mọi người phải giữ vững đội hình, lúc tiếp đất cũng phải đảm bảo thân hình tuyệt mĩ, đừng có làm mất mặt Lạc Hà sơn trang chúng ta!”. Vị thủ lĩnh áo đen hét lớn dưới ánh trăng, dẫn mọi người lượn mấy vòng quanh khách điếm, bay lên rồi lại bay xuống.

Đúng vậy, thiếu gia đã từng nói: “Thể diện cao hơn tất cả mọi thứ”.

Vì thể diện của Lạc Hà sơn trang mà mất đi đôi chút công lực thì cũng chẳng sao cả!

Đến nửa đêm, đang ngủ, Ngũ Thập Lang bị đánh thức bởi tiếng người gào thét.

“Ngũ Thập, mở cửa!”. Cửa phòng cô bị đập mạnh đến mức sắp rụng khỏi khung. “Cô còn không mở ra là ta sẽ đạp cửa xông vào đấy!”

Ngũ Thập Lang lập tức bật dậy khỏi giường thò đầu ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài là một màu lửa đỏ rực, ngọn lửa đang lan tới những khung cửa bằng gỗ. Làn khói đen ngòm ngút lên cuồn cuộn, bay vào phòng qua lối cửa sổ, khiến Ngũ Thập Lang toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực nào.

“Ta xông vào đây, nếu cô không mặc quần áo thì hãy dùng chăn mà che lại!”

Câu nói vừa dứt, cánh cửa đã bị Lạc thiếu gia một cước đạp tung ra. Chàng khoác một tấm áo dài màu lông ngỗng, trên cánh tay có một vết máu lớn, nhìn giống như một đoá tường vi đang bung cánh nở rộ.

“Lạc thiếu gia, ta không cử động được gì cả”. Ngũ Thập Lang thở hổn hển, tựa lưng vào khung cửa, khói đen liên tục tràn vào trong phòng. “Ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào hết”.

“Đáng chết!”. Sắc mặt trắng bệch, Lạc Cẩm Phong dùng cánh tay không bị thương cầm lấy chiếc khăn, xé ra một mảnh vải, che lên mũi của Ngũ Thập Lang rồi nói: “Đừng hít đám khói đen đó, có độc đấy!”

Trán đầm đìa mồ hôi, chàng cúi xuống, đưa cánh tay ra, bế thốc Ngũ Thập Lang lên rồi gượng gạo cười bảo: “Nếu cô không chủ động ôm lấy cổ ta thì ta e mình không thể bế nổi cô đâu.”

Vừa nói dứt lời, khuôn mặt chàng bỗng ngây ra, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lại xuất hiện trên môi.

“Tiểu Ngũ Thập, ôm chắc vào, bổn thiếu gia đưa cô ra ngoài đây!”. Chàng nhấc chân, phi thân qua cửa sổ, sau đó hít một hơi thật sâu, thả người bay ra ngoài.

Lúc chạm đất, chàng lại hít thêm một hơi nữa, bước chân có phần loạng choạng, nghiêng nghiêng ngả ngả rồi khuỵu xuống.

“Ấy da, huynh làm ta bị ngã đau quá!”. Ngũ Thập Lang lăn lông lốc ra khỏi vòng tay của Lạc thiếu gia, tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Cố gắng chống tay xuống đất, dựng người dậy, liếc thấy Lạc thiếu gia vẫn giữ nguyên tư thế tiếp đất ban nãy, chân quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống, mái tóc rũ ra che khuất gần hết khuôn mặt, mồ hôi từ trán chàng liên tục nhỏ xuống từng giọt, từng giọt một, khiến khoảng đất nhỏ trước mặt chàng nhanh chóng ướt đẫm.

“Huynh bị sao thế?”. Dù Ngũ Thập Lang có vô tâm vô tính đến đâu thì cũng nhận ra Lạc Cẩm Phong đang có chuyện không ổn, vậy nên, cô lấy hết sức bình sinh bò lại gần chỗ chàng rồi lập tức ớn lạnh cả sống lưng.

Lưng chàng bị chém một vết vừa to vừa dài, nằm xiên chéo, máu đỏ thấm đẫm cả vạt áo. Vết thương vô cùng sâu, phẫn thịt bên trong bị kéo ra ngoài, nhìn vô cùng đáng sợ.

Lúc đưa tay lên, vén tóc chàng sang một bên, Ngũ Thập Lang mới phát hiện Lạc Cẩm Phong đã chìm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bật cả máu tươi.

“Lạc thiếu gia!”. Ngũ Thập Lang sợ đến mức mất hết cả hồn phách, cô vội đưa tay lên xem chàng còn hơi thở hay không. “Huynh đừng có doạ ta đấy!”

Vừa bị cô động nhẹ vào, cơ thể Lạc Cẩm Phong đã mất thăng bằng, nghiêng trái nghiêng phải một lúc rồi ngã lăn ra mặt đất.

Ngọn lửa bốc cao tận trời, nhấn khách điếm chìm trong biển lửa. Có rất nhiều khách trọ không thể thoát ra ngoài được. Những ai may mắn sống sót thì ngồi sõng soài trước khách điếm, kêu trời gọi đất, khóc lóc thảm thương.

“Lạc thiếu gia, huynh mau tỉnh lại đi”. Tiếng khóc lóc thảm thiết càng khiến Ngũ Thập Lang hoảng loạn, cô nhanh chóng bò lại gần chỗ chàng, vừa quạt gió vừa hét lớn: “Không phải huynh rất lợi hại sao? Mau tỉnh lại cho ta!”

Cô không dám động vào lưng Lạc thiếu gia vì sợ sẽ chạm phải vết thương nên cánh tay cứ chống mãi dưới lưng chàng, khuỷu tay bị đống đá nhọn trên mặt đất cứa toé máu tươi.

“Người ở đâu rồi?”

Bỗng nhiên từ lâu truyền lại một tiếng thét lớn. Ngũ Thập Lang lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy bóng người cầm vũ khí đang bước về phía mình.

“Cô ta vẫn còn chưa chết.”

Một trong số họ thét lên, khiến tất cả đám người còn lại nhanh chóng xông tới.

Tên sát thủ đứng gần nhất vung thanh đao sắc nhọn trên tay lên, hướng thẳng đến cổ của Ngũ Thập Lang.

Hai tay đang đỡ Lạc Cẩm Phong, lại nhìn thấy thanh đao đang chém tới phía mình, Ngũ Thập Lang chẳng đắn đo gì, nhanh chóng đưa thân mình che chắn cho Lạc Cẩm Phong.

“Cô đúng là đồ ngốc!”

Lạc thiếu gia bị đè ở phía dưới bỗng mở mắt ra, ánh mắt như đang phát ra những tia lửa nóng rực. Chàng cố chịu mọi đau đớn, nghiến răng lấy hết sức lực còn lại để quay người, ôm Ngũ Thập Lang lộn vài vòng, che chở cho cô khỏi đao kiếm.

“Huynh mới là tên ngốc ấy!”. Nhìn thấy phía sau lưng Lạc Cẩm Phong, thanh đao lại được nhấc cao lên, chuẩn bị chém xuống, cô liền vội vã hét lớn: “Huynh mau cút đi!”

Lạc Cẩm Phong mỉm cười, nhẹ nhàng tựa làn gió ấm áp mùa xuân, giống như lúc nãy, chàng đang du ngoạn, ngắm cảnh non xanh nước biếc vậy. Trong đôi mắt chàng hiện lên hình ảnh Ngũ Thập Lang với khuôn mặt hoảng sợ, hãi hùng đến cực điểm.

“Không kịp nữa rồi, Tiểu Ngũ Thập…”. Lạc Cẩm Phong nhắm mắt lại, ôm Ngũ Thập Lang vào lòng mình chặt hơn nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4282


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận