Quả thực là không còn kịp nữa, bây giờ, ngay cả thời gian lăn lộn trốn chạy cũng đã trở nên quá xa xỉ đối với họ. Ngũ Thập Lang nhắm nghiền mắt lại, nằm gọn lỏn trong vùng tay ấm áp của Lạc Cẩm Phong.
Trong lòng cô lúc này vô cùng hoảng loạn, chỉ sợ con người đang che chở cho mình đột nhiên chẳng còn hơi thở nữa.
Bỗng dưng tiếng quỵ ngã trên mặt đất vang lên, đang nhắm nghiền mắt lại, Ngũ Thập Lang lập tức mở mắt ra. Thanh đao nọ không hề chém xuống người họ, trên không chợt xuất hiện thêm mấy bóng đen, hoà lẫn vào đám người xấu kia. Sau một hồi đao kiếm loạn chém, không khí đột ngột trở nên im lìm, tĩnh mịch.
“Thiếu trang chủ, người có sao không?”. Thủ lĩnh đám cận vệ áo đen giọng nói run run, đưa tay ra mấy lần mà chẳng dám chạm vào phần lưng của Lạc Cẩm Phong.
Khuôn mặt của Lạc Cẩm Phong trắng bệch như tuyết, trông còn nhợt nhạt hơn trước đó vài phần, chàng cố nhịn đau, gắng sức từ từ ngồi dậy, kéo luôn Ngũ Thập Lang lên.
“Cả hai chúng ta đều đã trúng Nhuyễn Cốt Tán…”. Lạc thiếu gia thở hổn hển, mệt mỏi chớp chớp mắt rồi nói: “…cho nên, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa.”
Ngũ Thập Lang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lạc Cẩm Phong. “Trong khi ta không còn chút sức lực nào, tại sao huynh lại có thể…”
Lạc Cẩm Phong mỉm cười, giơ tay ra. Trên đôi tay ấy có đến chục vết cứa khá sâu, vẫn đang không ngừng chảy máu.
“Chỉ đôi chút đớn đau thế này là có thể lấy lại được tinh thần và sức lực”. Chàng nói nhẹ nhàng, thản nhiên nhưng lập tức khiến cho Ngũ Thập Lang và những người cận vệ quỳ trên mặt đất lệ hoen đôi mắt.
“Thiếu gia…”. Người thủ lĩnh đám cận vệ nấc nghẹn, chẳng thốt ra nổi lời nào.
Thiếu gia nhà họ từ bé đã được nâng niu như trứng như hoa, rất ít khi bị dính vào những chuyện ám sát, trả thù đẫm máu chốn giang hồ, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là một nửa người trong giang hồ mà thôi.
Từ khi hành tẩu giang hồ, thiếu gia mới oai phong xuất kích một vài lần thôi. Đây là lần đầu tiên thiếu gia bị thương tích trầm trọng chỉ vì muốn bảo vệ một người.
Nghĩ đến đây, người thủ lĩnh không khỏi sôi máu, liền quay sang nhìn Ngũ Thập Lang, gằn giọng hỏi: “Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết cô?”
Ngũ Thập Lang trợn mắt, đưa ngón tay cái chỉ vào mũi mình quay đầu lại nhìn Lạc Cẩm Phong, không nói lời nào, ánh mắt đầy sự nghi hoặc, mơ hồ.
“Đúng vậy, người bọn chúng muốn giết chính là cô đấy!”. Lạc Cẩm Phong dịu dàng cất tiếng, đôi mày cau lại. Tên cận vệ đang bôi thuốc cho chàng đúng là kẻ thô lỗ, gì mà mạnh tay thế cơ chứ!
Ngũ Thập Lang mặt mũi tái xanh, lắc đầu quầy quậy. Là ai muốn ám hại cô? Cô chẳng qua chỉ là một kẻ tép riu không biết chút võ công nào trong giang hồ mà thôi, ai mà lại rắp tâm muốn giết cô bằng được chứ?
“Ta thực sự không biết…”. Ngũ Thập Lang sực nhớ người mình đang mang kịch độc và hình dung đến những mối nguy hiểm đang rình rập, chờ đợi cô phía trước, tâm trạng bỗng nhiên chán nản, hoảng loạn vô cùng.
“Tiểu Ngũ Thập, đừng sợ!”. Lạc Cẩm Phong mỉm cười, cố nhịn nỗi đau đớn truyền lại từ phần lưng do tên cận vệ tay chân vụng về nào đó đang đắp thuốc gây ra, dịu dàng cất lời an ủi Ngũ Thập Lang: “Cho dù trời có sập xuống thì bổn thiếu gia cũng chống đỡ cho cô.”
Nhìn nụ cười của chàng, cô vẫn chẳng thể vui vẻ lên được.
Không biết vì sao mà trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh Lãnh Vô Song với khuôn mặt như ngọc tạc, lạnh lùng, lãnh đạm nhìn về phía cô, chẳng biết có đang cười hay không.
Vừa nghĩ tới chàng, một luồng sức mạnh kì lạ bỗng trào dâng trong người Ngũ Thập Lang.
“Vô Song, cho dù thế nào thì ta cũng sẽ kiên cường tới cùng để gặp lại huynh, chí ít cũng phải nhìn thấy huynh phục hồi được công lực”. Ngũ Thập Lang thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt lại, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hớn hở nhìn Lạc Cẩm Phong, cất tiếng nói giống như đang tuyên thệ một điều cực kì to tát với trời cao: “Ta phải sống tiếp một cách khoẻ mạnh, ta phải sống lâu hơn cả Vương Bát!”
Lạc Cẩm Phong nở nụ cười méo xẹo, thều thào đưa lời an ủi: “Đúng vậy, đúng vậy, bổn thiếu gia đảm bảo cô sẽ Vương Bát hơn cả Vương Bát…”
Im lặng…
Lời chàng vừa dứt, ngoại trừ Ngũ Thập Lang khuôn mặt đang không ngừng co giật, tất cả những người còn lại khoé miệng đều bất giác nhếch cao.
Được thôi, hành tẩu giang hồ thì lúc nào cũng phải hiên ngang bất khuất, binh đến chặn binh, nước dâng đắp đất. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn có Lạc thiếu gia thay mặt chống đỡ. Ngũ Thập Lang quay đầu lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng an định, mỉm cười nhìn Lạc Cẩm Phong đang rệu rã, mướt mát mồ hôi rồi nói: “Được thôi, trước khi tìm được Vô Song, ta đành phải miễn cưỡng, chịu thiệt ở bên huynh vậy.”
Cơ mặt của Lạc thiếu gia không ngừng co giật, im lặng một hồi lâu, sau đó, chàng nói một cách chân thành: “Quả nhiên là trời cao ban phước cho ta… Tiểu Ngũ Thập…”
“Miễn cưỡng”, “chịu thiệt”, thật khâm phục khi cô dám thốt ra khỏi miệng những lời này.
*
* *
Trước cửa khách điếm Vân Lai, có hai vị công tử điển trai tuấn tú cũng mặc trên người y phục màu đen đang đứng.
Vị công tử vạt áo thêu chỉ ánh vàng đôi mắt lạnh lùng toát ra hàn khí, khuôn mặt lãnh đạm, dửng dưng, thân người chẳng khác nào một nhánh tùng băng giá. Tuy chàng vô cùng anh tuấn, đẹp trai khiến người khác chẳng nỡ rời mắt khỏi, nhưng không mấy ai dám nhìn chàng một cách quang minh chính đại. Bởi vì ánh mắt của chàng vừa mới lướt nhẹ qua, còn chưa nhìn thẳng vào đã khiến người đang nhìn ớn lạnh thấu tim, hoảng loạn, sợ hãi.
Mặc dù đẹp trai, tuấn tú nhưng đó đích thực là một mĩ nam lạnh lùng.
Vị công tử mặc y phục đen vạt đỏ hai bên thì ngược lại, cực kì dịu dàng, hoà nhã, ánh mắt vô cùng quyến rũ, long lanh như mặt hồ đầu thu, đôi môi hồng đào, đứng ở chỗ đó, phẩy quạt phong lưu, mắt cười lúng liếng, chàng chỉ vừa khẽ đưa mắt qua đã khiến hồn phách của người đối diện bay đi quá nửa.
“Hai người bọn họ hiện đang đi về hướng nào?”. Lãnh Vô Song lạnh lùng lên tiếng hỏi.
Đoạn Thu Thủy nhẹ nhàng phe phẩy quạt, mỉm cười, liếc mắt nhìn qua, nói: “Lòng huynh giờ đang nôn nóng vậy sao?”
Lãnh Vô Song im lặng không nói gì, không phủ định mà cũng chẳng khẳng định, thái độ dửng dưng, lãnh đạm như không.
“Theo tin tình báo của ta thì hiện nay, hai người họ đang đi về nơi diễn ra đại hội võ lâm”. Đoạn Thủy Tiên tiếp tục phe phẩy chiếc quạt, mắt vừa nhẹ lướt qua đã nhìn thấy ở phía xa kia, ẩn khuất trong đám dân thường có một người trong tay đang cầm bút vẽ. Chàng liền vội vã, lập tức thay đổi tư thế, hơi quay người đứng nghiêng nghiêng, tay cầm cây quạt, khuôn mặt từ từ đưa lên đúng bốn mươi lăm độ, đôi mắt bộc lộ vẻ dịu dàng, ấm áp mà quyến rũ vô cùng.
Hình dáng và ánh mắt này là thành quả của bao ngày bao đêm chàng không ngừng luyện tập khi nhìn bóng mình in trên mặt nước.
Đoạn Thủy Tiên giữ tạo hình trầm tư, suy nghĩ một thời gian khá lâu, bàn tay cầm quạt dần dần được đặt lên khuôn mặt, hàng mi hơi rung rung, chuyển sang dáng vẻ u sầu, buồn bã.
Lãnh Vô Song im lặng nhìn người bên cạnh giống như một bệnh nhân tâm thần đang trong thời gian phát bệnh, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Trên kẽ răng của ngươi còn dính cả miếng rau to kìa!”
Đoàng! Đoạn Thủy Tiên nhanh chóng ngậm miệng lại, khuôn mặt biến sắc, nhìn người hoạ sĩ đang đắm mình trong nghệ thuật bằng ánh mắt sầu thảm rồi tiếc nuối dứt áo bay vút đi.
Người hộ vệ áo xanh quay sang nhìn công tử Vô Song bằng ánh mắt ai oán rồi thở dài, buộc vạt áo vào thắt lưng, nhổ một bãi nước miếng, vỗ hai tay vào nhau, nghiến răng rồi nhanh chóng đuổi theo thiếu gia nhà mình.
Có ai biết trong lòng người hộ vệ áo xanh đang vô cùng đau thương?
Toi rồi, toi rồi, lần này hoàn toàn toi rồi! Từ trước đến nay, thiếu gia vô cùng yêu thích cái đẹp, bị mất mặt như vậy, chẳng biết người sẽ tức giận bay lượn trên không trung bao nhiêu lâu nữa…
Vừa nghĩ tới đây, người hộ vệ liền quay đầu lại, trợn mắt nhìn công tử Vô Song đầy oán hận.
Nhưng ngay lập tức, toàn thân người hộ vệ bị đóng băng, cảm giác như mùa đông đang tràn về. Bởi Lãnh Vô Song vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay khoanh trước ngực, trợn mắt lườm lại, từ đôi mắt ấy bắn ra không chỉ là hàn khí mà là vô vàn những thanh kiếm băng tuyết sắc nhọn.
Người hộ vệ áo xanh đành phải nuốt hết nước mắt đau khổ vào trong, điên cuồng guồng chân để cùng luyện loại khinh công thượng thừa bậc nhất trong thiên hạ với thiếu gia nhà mình.
“Lần này chúng ta sẽ đi về đâu đây?”. Trong chiếc xe ngựa sang trọng, Ngũ Thập Lang cau mày nhìn Lạc Cẩm Phong tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, cất tiếng hỏi.
Chiếc xe ngựa đi chậm rãi, hình như đang đi về hướng thành Kim Lăng.
“Đại hội võ lâm”. Lạc Cẩm Phong không rời mắt khỏi cuốn sách lấy một giây, đầu cúi thấp, mái tóc từng sợi từng sợi dần dần rơi xuống, buông xoã trên bờ vai, khẽ khàng rung rinh theo nhịp chuyển động của xe ngựa.
“Tại sao lại phải đi đến nơi đó?”. Ngũ Thập Lang hoàn toàn không hiểu, trong lòng cực kì lo lắng. Nếu không phải Lạc Cẩm Phong đang bị thương thì cô đã nổi cáu từ lâu rồi.
Mấy ngày nay, họ đã đi chậm chạp quá mức. Mỗi ngày chỉ đi có hai canh giờ, những lúc còn lại, chàng không nhắm mắt dưỡng thần thì sẽ ngồi bên khung cửa sổ, tiêu diêu ngắm phong cảnh.
Dường như hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh chàng còn có một người là Ngũ Thập Lang.
Lạc Cẩm Phong khẽ nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xe, sau đó lướt mắt qua Ngũ Thập Lang rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay một cách nghiêm túc.
Thỉnh thoảng, chàng lại khẽ thở dài như bàng hoàng tỉnh ngộ ra điều gì đó.
“Lạc Cẩm Phong, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy!”. Ngũ Thập Lang phát bực, giơ chân đạp vào đùi chàng.
“Ây da…”. Lạc Cẩm Phong lập tức gập người xuống, kêu lên một cách yếu ớt, hai tay ôm lấy chỗ bị đạp, hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt, nhắm nghiền mắt lại, chỉ có hàng lông mi là hơi hơi rung lên.