“Nếu huynh không tò mò thì ta cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ cần huynh biết quan hệ giữa ta và cô ấy thân thiết hơn bất kì ai là được”. Chàng mỉm cười rạng rỡ, vô cùng đắc ý hất vạt tóc trên vai sang một bên, chờ đợi phản ứng của Lãnh Vô Song.
“Huynh thật ồn ào!”. Lãnh Vô Song nhíu mày, lạnh lùng quăng lại một câu rồi bước đi nhanh hơn trước.
Hả? Đoạn Thủy Tiên ngây thần người ra, vào lúc này, đáng lẽ hắn ta phải ghen lồng ghen lộn, sau đó nộ khí xung thiên mới đúng chứ!
“Huynh nói gì cơ?”. Đoạn Thủy Tiên quyết không bỏ cuộc, cất lời hỏi tiếp.
Lãnh Vô Song lại cau mày, đưa ánh mắt lạnh giá tựa băng lướt nhìn Đoạn Thủy Tiên, lãnh đạm hỏi: “Quan hệ giữa hai người có liên quan gì đến ta?”
Đoạn Thủy Tiên chẳng biết trả lời thế nào, thẹn thùng cúi rạp đầu xuống bắt đầu nghi ngờ thứ tình cảm lúc đậm lúc nhạt, khi rõ khi không của Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang.
Lãnh Vô Song cũng không nói gì, mặt không biểu cảm bứt lên phía trước với tốc độ nhanh như sao xẹt. Chàng thu bàn tay vào sau trong ống tay áo rồi nắm chặt lại, móng tay bấm vào sâu da thịt, lặng nghe nỗi đau đớn khôn tả đang đốt cháy trong tim.
Từ lúc ấy trở đi, hai con người với những nỗi muộn phiền riêng không còn cất lời nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Một trước một sau, lặng lẽ bước đi.
Con đường càng đi càng khúc khuỷu, nhỏ hẹp, ngay sát bên cạnh là vực thẳm sâu hoắm. Vì mấy hôm trước mưa tầm tã nên con đường càng thêm ướt át, trơn trượt, dễ ngã.
Thỉnh thoảng lại có vài hòn đá lăn xuống vực thẳm bên cạnh.
Khuôn mặt Lãnh Vô Song bỗng nhiên đanh lại, lưng áp vào núi, chậm rãi bước từng bước. Đoạn Thủy Tiên đi phía sau nhìn thấy trên đường đầy những bùn đất lầy lội, lại bất giác than dài một tiếng.
“Cho nên mới nói, ta rất ghét phải đi những con đường vừa nhỏ vừa hẹp.” Đoạn Thủy Tiên cuộn tà áo lên thật cao rồi giắt vào thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi rồi cũng áp lưng vào vách núi, đi theo Lãnh Vô Song.
Lãnh Vô Song lạnh lùng quay lại nhìn Đoạn Thủy Tiên, không nói năng gì rồi lại tiếp tục bước đi.
Đất đá, cát bụi rơi từ trên đỉnh núi xuống càng ngày càng nhiều, có cả những hòn đá to hơn bàn tay. Chúng lướt qua người của Lãnh Vô Song và Đoạn Thủy Tiên, sau đó rơi xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy ở bên cạnh con đường.
“Những hòn đó này là do con người dùng đao chặt ra”. Lãnh Vô Song đưa tay bắt lấy một hòn, lạnh lùng nói rồi ngẳng đầu nhìn lên trên, quả nhiên thấy phía trên có mấy hắc y nhân đạng bận rộn ném đá xuống dưới. “Huynh dùng khinh công vượt qua trước đi.”
Đoạn Thủy Tiên ngây thần một lúc rồi hỏi: “Vậy còn huynh thì sao?”. Thực ra, chàng chẳng phải hảo tâm mà thực bụng lo lắng cho Lãnh Vô Song gì cả, có điều gần đây, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ Ngự Kiếm sơn trang, bởi vì những sự việc quái dị đang xảy ra trên giang hồ hầu như chẳng hề động tới Lãnh gia.
Ban đầu, Đoạn Thủy Tiên cho rằng đi cùng Lãnh Vô Song sẽ an toàn hơn đôi chút, ai mà ngờ được chúng lại ra tay ở nơi đường hẹp, vực thẳm này chứ?
“Ta sẽ tự mình đi qua đó”. Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng như thường đáp, nhìn Đoạn Thủy Tiên vận khí, chân điểm vào vách núi, nhẹ nhàng bay qua đầu bên kia.
“Xoạt, xoạt, xoạt…”. Đất đá, cát bụi từ phía trên rơi xuống ngày càng nhiều hơn, đá cũng to hơn trước đó.
Lãnh Vô Song rút thanh kiếm vàng sau lưng ra rồi vung tay múa kiếm, đẩy bật hòn đá to sắp sửa rơi lên vai mình. Vì không còn nội công nên mấy lần liền kiếm của chàng bị cong lại trước những hòn đá lớn rơi xuống với tốc độ kinh người.
“Lãnh Vô Song, đưa tay của huynh đây”, Đoạn Thủy Tiên ở đâu kia con đường, đưa bàn tay của mình ra. Lãnh Vô Song dừng múa kiếm, đưa bàn tay của mình ra rồi từng bước từng bước đi qua bên kia.
Bỗng nhiên, một hòn đá to bằng khoảng một đứa trẻ năm tưổi lăn từ trên đỉnh núi xuống, khiến Lãnh Vô Song và Đoạn Thủy Tiên đều nhanh chóng rút tay lại. Hai người còn chưa kịp đứng vững, một hòn đá to tương tự lại tiếp tục giáng xuống rồi đập ngay lên người Lãnh Vô Song, khiến chàng hoàn toàn mất đi thăng bằng.
“Lãnh Vô Song!”. Khuôn mặt thất sắc kinh hoàng, Đoạn Thủy Tiên nhanh chóng bay đến, đưa tay ra định kéo lấy Lãnh Vô Song, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Lồng ngực đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm lại, Lãnh Vô Song nghiêng ngả bất định rồi lao đầu xuống vực thẳm cùng viên đá to đùng kia.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi thần trí, trong đầu chàng tràn ngập hình ảnh Ngũ Thập Lang vừa cười vừa khóc, không ngừng đưa lời hứa hẹn: “Vô Song, ta sẽ đối xử với huynh rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất rất tốt…”
“Ta biết muội sẽ đối xử với ta rất tốt…”. Chàng nhắm mắt lại mỉm cười. “Đúng là một nha đầu ngốc nghếch! Xin lỗi muội, Ngũ Thập Lang, vì cho đến sau cùng, ta vẫn chẳng thể nào thực hiện được lời hứa của mình…”
Đoạn Thủy Tiên đứng ngây người bên bờ vực thẳm, trong tay là mảnh vải bị xé ra khỏi y phục của Lãnh Vô Song.
Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, một kết cục như vậy, nha đầu ngốc đó, e rằng khi biết tin này, sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa…
“Á…”. Trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay Ngũ Thập Lang quờ quạng loạn xạ trong không trung, khuôn mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi.
“Tiểu Ngũ Thập, cô làm sao thế? Đã mơ thấy những gì mà trán lại toát nhiều mồ hôi vậy?”
“Vô Song…”. Đôi môi cô khẽ run lên, lệ từ từ tuôn ra khỏi khóe mắt, miệng không ngừng gọi: “Vô Song, Vô Song…”
Lạc Cẩm Phong nắm chặt tay đang vung lên điên cuồng của Ngũ Thập Lang rồi nhẹ nhàng trấn an: “Ngũ Thập, là ta, là ta đây! Lúc nãy chỉ là cô gặp ác mộng thôi.”
Giọng nói của chàng dịu dàng, ấm áp, ánh mắt vô cùng xót xa, đau đớn.
Ngũ Thập Lang cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, run run cất lời: “Là ác mộng à?”. Cô chẳng thể kìm được những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên bờ mi, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: “Vùa nãy, ta đã gặp ác mộng phải không?”
“Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, không phải thật đâu!”
Cơ thể bỗng trở lên mềm nhũn, Ngũ Thập Lang mệt mỏi tựa lưng vào thành xe, nhanh chóng rút tay minh ra khỏi đôi bàn tay ấm áp kia. Một lát sau, cô run run nói: “Ta nhìn thấy…Vô Song rơi từ trên vách núi xuống vực thẳm.”
Giấc mộng đó trông rất thật, giống như thể bản thân cô đang tận mặt chứng kiến, nhưng cô lại không thể làm gì giúp chàng được, chỉ giương nắt đứng nhìn Lãnh Vô Song rơi xuống vực thẳm. Chàng rơi xuống với tốc độ rất nhanh, cô đã đưa tay ra để kéo lấy rất nhiều lần nhưng chẳng thể nắm được tay chàng.
Cảm giác lực bất tòng tâm cộng thêm nỗi đâu đớn chất chứa trong tim khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng.
“Ngũ Thập, cô hãy nhìn ta này!”. Lạc Cẩm Phong áp tay lên hai má của Ngũ Thập Lang, kéo khuôn mặt cô lại gần chỗ mình, lên tiếng đầy tự tin: “Chỉ là giấc mộng thôi mà, những gì trong giấc mộng đều ngược lại với sự thật, cô phải tin ta!”
Giọng chàng rất kiên định như thể đang đưa ra lời đảm bảo vơi Ngũ Thập Lang. Cô ngây người, nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt vốn dĩ linh lợi, hoạt bát mọi khi nay đã bị phủ lên một lớp nước long lanh, vô cùng ai oán cất lời cầu khẩn: “Lạc thiếu gia, huynh mau đưa ta đi gặp Vô Song đi! Ngày nào ta cũng lo lắng không yên, huynh ấy đã mất hết công lực, lại chẳng hiểu chuyện chẳng lành.”
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, trái tim của Lạc Cẩm phông như quặn thắt lại, chàng buông hai tay ra, quay đầu sang một bên, chua chát lên tiếng đồng ý với cô: “Được.”
Thôi bỏ đi, đưa cô ấy đi gặp hắn vậy, cùng lắm thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với Lãnh Vô Song một lần. Nghĩ tới đây, chàng liền hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại, cong miệng cười, gật đầu nói thêm: “Được rồi, ta sẽ đưa cô đi gặp Lãnh Vô Song, tiện thể cũng đả thông kinh mạch luôn cho hắn.”
Khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên, Ngũ Thập Lang nhảy loạn trên xe ngựa, reo hò: “Lạc thiếu gia, ta biết ngay huynh là một người huynh đệ có tình nghĩa mà!”
Lạc Cẩm Phong nhìn thấy Ngũ Thập Lang bỗng nhiên hoạt bát vui tươi hẳn lên, sắc mặt khổ sở, trái tim đau xót.
“Một người huynh đệ có tình nghĩa?”. Thì ra cô đã ngầm định vị trí của chàng trong suy nghĩ của mình như vậy.
Tuy rằng Lạc Cẩm Phong đã hết lòng an ủi, dịu dàng quan tâm, nhưng Ngũ Thập Lang vẫn cứ buồn bã, thấp thỏm không yên, hiếm khi thấy cô ngồi im lặng trên xe ngựa như bây giờ, hỏi mười câu thì có khi chỉ đáp lại được một câu.
“Ngũ Thập Lang, mấy ngày hôm nay, thời tiết rất dễ chịu, bổn thiếu gia đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”
Lạc Cẩm Phong câu mày, thấy Ngũ Thập Lang đang uể oải nhìn về phía mình, dáng vẻ uể oải về phía mình, dáng vẻ chẳng mấy hứng thú, đột nhiên trong lòng phát cáu, cầm ngay lấy bàn tay của cô. “Cô ra ngoài đi dạo cùng với ta, mấy ngày nay ngồi trên xe ngựa, ta thấy buồn chán quá!”
Chàng vốn định biểu hiện dáng vẻ một công tử hào hoa, dịu dàng, đa tình, thế nhưng Ngũ Thập Lang lại luôn hờ hững, thờ ơ, khiến cho tính khí đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong được dịp bộc phát mức cao nhất.
“Ta không…”
“Không được từ chối!”. Lạc đại thiếu gia lúc này đã thực sự tức giận, bàn tay lúc này đã thực sự tức giận, bàn tay nắm lấy tay Ngũ Thập Lang siết chặt thêm vài phần. “Cô đừng quên rằng tâm trạng của bản thiếu gia có mối liên hệ mật thiết với việc giải chất kịch độc trong người cô và việc trị nội thương cho Lãnh Vô Song đấy!”
Chàng đã nói như vậy thì Ngũ Thập Lang cũng đành phải tuân theo.
Mấy hôm nay, cô chẳng màng trà nước, ăn uống, khuôn mặt vì thế mà trở lên hốc hác, bộ y phục màu hồng nhạt khoác trên người cũng rộng ra khá nhiều, khí sắc nhợt nhạt, khiến người khác vô cùng xót xa.
“Ngũ Thập, cô nhìn loại phấn này xem, mùi hương dìu dịu, màu sắc nhẹ nhàng, con gái thoa lên sẽ rất đẹp đấy!”. Lạc thiếu gia mỉm cười, chọn ra một hộp phấn trong tiệm rồi đưa lại trước mặt Ngũ Thập Lang một cách thiếu tự nhiên. Đấy là lần đầu tiên chàng chọn phấn son cho phụ nữ, mặc dù các cô gái trong sơn trang cứ suốt ngày bám riết lấy chàng, cầu khẩn thiết tha, thế nhưng từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ chủ động mua thứ này cho bất cứ ai cả.