Bảo Vật Giang Hồ Chương 60


Chương 60
Sắc mặt của Lãnh Vô Tình ngay tức khắc mất đi nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, phẩy một cái rồi nói: “Bổn cung chủ sẽ khiến các ngươi phải cầu xin bổn cung chủ quan tâm đến”

Lần này, chàng uy hiếp luôn cả thần tiên…

“Cho nên mới nói, người nhà họ Lãnh xưa nay chưa bao giờ cược thua hết”. Lãnh Vô Tình nắm quyền, giơ cao tuyên bố, vô cùng tự hào

Ngũ Thập Lang cũng gật đầu, dáng vẻ như trong lòng có chỗ dựa vô cùng vững chắc.

Vòng thi đấu cờ được tổ chức vào sáng sớm hôm sau.

Mọi người không hẹn mà cùng ăn vận theo phóng cách điên cuồng, mái tóc để xoã không thèm cài trâm, quần áo cá tính cuồng dại gấp mấy liền so với tiếng đàn của Ngũ Thập Lang hôm trước

Sau khi môn sinh chủ sự đọc xong các quy định của vòng thi đấu cờ, Đoạn đại thiếu gia mới chậm rãi, từ từ bước vào. Hôm nay chàng khoác trên người bộ y phục màu bạc, hai bên vạt áo và vùng thắt lưng đều phủ bụi vàng, mái tóc cài chiếc trâm trân châu, khiến cả người chàng toát lên vẻ thần tiên phiêu bồng, trong nhu có cương.

Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang, chàng liềm mỉm cười rồi nói: “Ngũ Thập muội muội, chúc mừng muội hôm qua giành vị tí đầu tiên”

Lãnh Vô Tình vừa nhìn thấy Đoạn Thủy Tiên lập tức chán nản vô cùng, chắp tay sau lưng, nhanh chân bước đến một chỗ cách đó khá xa

Đoạn đại thiếu gia không hề vì thế mà ảo não, cười tít mắt ngồi ngay bên cạnh Ngũ Thập Lang, ánh mắt đánh sang quyến rũ, tuyệt đẹp, cất giọng mê hồn: “Lúc nào thì muội trở về Tiêu phủ? Hành tẩu gi­ang hồ lâu ngày như thế, cũng nên quay về rồi đấy!”

Giọng chàng dịu dàng ấm áp, hiếm khi thái độ lại nghiêm túc như vậy

Ngũ Thập Lang cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới thủ thỉ: “Ta không thích huynh, Đoạn công tử, nên ta mới phải bỏ nhà ra đi”

Cô thẳng thắn như vậy khiến Đoạn đại thiếu gia vô cùng kinh ngạc, mãi mới lên tiếng được: “Phu thê đều phải sống cùng nhau rồi dần dần bồi dưỡng tình cảm, cũng giống như cha mẹ của ta với cha mẹ muội cũng vậy, chẳng phải cũng đều thành hôn rồi mới yêu thương nhau sao? Trước nay, tình cảm của họ vẫn vô cùng tốt đẹp mà”

Ngũ Thập Lang đang định mở miệng đáp lại thì bị Đoạn Thủy Tiên đưa tay chặn lại “Bây giờ, tỉ thí là trên hết, người làm chồng như ta rất muốn thưởng thức tài nghệ của muội”

Nghe chàng nói vậy, Ngũ Thập Lang tưởng như toàn thân cắm đầy gai, bị chàng nhìn chằm chằm, khó chịu vô cùng

Lãnh Vô Tình từ xa nhìn sang, nghiến răng nghiễn lợi một hồi lâu, sau cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, liền bước lại gần, mặt mày bực bội nói: “Ngươi đừng có mà tuỳ tiện tán tỉnh con gái nhà lành! Cô ấy mãi mãi là người nhà họ Lãnh chúng ta!”

Trong suy nghĩ của Lãnh Vô Tình, Ngũ Thập Lang đã là người nhà nên giờ đây, khi cô bị Đoạn Thủy Tiên lôi lôi kéo kéo, trong lòng tự nhiên nảy sinh tâm lý bảo vệ.

Đoạn Thủy Tiên mỉm cười, nhã nhặn lấy chiếc quạt phủi bụi vàng từ ống tay áo ta, phẩy một cái rồi quạt nho nhã

“Lãnh huynh đúng không? Ta là vị hôn phu của Ngũ Thập Lang muội muội, hà cớ gì mà không thể nói chuyện cùng muội ấy?”

Sắc mặt Lãnh Vô Tình sầm hắn lại, đưa tay chộp lấy vai của Ngũ Thập Lang, lạnh lùng mỉm cười “Phu quân của cô ấy chỉ có thể là con cháu nhà họ Lãnh mà thôi. Cho dù hai người đã có hôn ước, bổn cung chủ cũng có bản lĩnh đưa nó về mức không”

Ngũ Thập Lang vô cùng chán nản, chẳng muốn bàn bạc thêm, liền nói xen vào: “Cuộc thi đã bắt đầu, những người đến dự thi đều đã tham gia nghiền ngẫm cả rồi kìa!”

Đoạn Thủy Tiên cười nhạt, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm “Đó là thế cờ Linh Lung đã lưu truyền bấy lâu, cho dù bọn họ xem trước thì cũng chẳng thể nào giải nổi dâu. Thế cờ này của Thục đại tiên sinh năm nào cũng giở ra nhưng chưa có ai giải nổi, cho nên không cần phải để tâm nhiều làm gì”

Ngũ Thập Lang chẳng buồn để ý đến lời nói của chàng, cất bước tiến về phía trước, chen lấn trong đám đông

Bàn cờ rất to, phải to gấp bốn lần so với bình thường, quân đen quân trắng đặt khắp bàn cờ. Ngũ Thập Lang chẳng biết chút xíu nào về môn này nên chỉ đành khoanh tay, đứng bên lặng ngắm.

“Ngươi đi nước cờ này rõ ràng là thế cờ chế”. Một vị huynh đài đứng phía bên trái Ngũ Thập Lang đưa tay ra đi, di chuyển một quân cở đen, thế cờ trên bàn thay đổi lập tức, càng trở nên rối rắm phức tạp hơn.

“Ngươi không hiểu thì đừng có giả vở hiểu!” người đứng bên phải Ngũ Thập Lang lập tức nổi giận đùng đùng, cũng đưa tay ra di chuyển quân cờ đen đó về chỗ cũ

Hai người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hung tợn, thách thức rồi không ai bảo ai, cùng rút vũ khí của mình ta, dần đưa lên cao quá dầu, tiếp tục trừng mắt nhìn nhau

Ngũ Thập Lang bị kẹt ở giữa, quay trái quay phải nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, vô tội

Hai người đó cứ đứng như vậy suốt một tuần trà, trợn mắt nhìn nhau, chẳng động đậy gì hết, chân trái đưa lên làm dáng thiên nga vút cánh, trên trán mồ hôi tuôn chảy không ngừng.

Ngũ Thập Lang đứng giữa hai người, cảm thấy vô cùng chán chường, liền cất tiếng nói: “Hai người rốt cuộc có đánh hay không?”

Phòng khách vốn đã im lặng nay lại càng thêm tịch mịch

Lãnh Vô Tình bật cười, đập bàn nói: “Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, tư thế của bọn họ chẳng phải đã rất tuyệt mĩ rồi sao, cần gì phải tí thí nữa”

Hai người đang đứng đờ ra đó, nhanh chóng động đậy, đồng thanh lên tiếng: “Liên quan quái gì đến ngươi?”

Sắc mặt của Lãnh Vô Tình ngay tức khắc mất đi nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, phẩy một cái rồi nói: “Bổn cung chủ sẽ khiến các ngươi phải cầu xin bổn cung chủ quan tâm đến”

Chàng nói xong lièn cười tít mắt, quay sang nhìn Ngũ Thập Lang.

Hai người kia sắc mặt nhanh chóng chuyển từ đen sang tím, nhưng vẫn không biết đã trúng phải độc của Lãnh Vô Tình, nghe thấy mấy lời nói vô duyên vô cớ của chàng, lièn hạ vũ khí xuống, xông thẳng về phía môn phái của mình

Quả nhiên vô cùng hoà hợp.

Ngũ Thập Lang nhìn bàn cờ mãi, chẳng còn hứng thú gì, bèn rụt cổ chờ đợi người khác giải thế cờ này.

Tất cả những người còn lại đều đứngvây quanh bàn cờ, cau mày suy nghĩ, chẳng có ai dám lại gần, động chạm vào quân cở. Đoạn Thủy Tiên nhấc vạt áo, đi mấy vòng xung quanh bàn cờ, không ngừng xoay xoay đầu, tỏ vẻ vô cùng am hiểu mọi chuyện.

“Thế cờ này không có cách giải, có nhìn thêm cũng vô ích”. Chàng phe phẩy quạt như xung quanh chẳng có ai, vừa quạt vừ nhìn ra phía ngoài phòng khách

Thấy phía ngoài kia im lìm, tĩnh mịch, chàng lại càng thêm chán nản, một mình lẩm bẩm: “Tiểu Vệ thực sự là quá đỗi chậm chạp”

Lời nói vừa dứt thì có một người bước vào.

Trên tay người này bưng bánh điểm tâm cua Thiên Hương Lầu và rau củ xanh mướt vừa mới thu lượm.

Thái độ vô cùng hân hoan, hứng khởi.

“Hả? Đang muốn làm gì đây?”. Một loạt nhân sĩ gi­ang hồ chưa kịp dùng bữa sáng bắt đầu bàn luận rôm rả. “Lẽ nào đây là bánh điểm tâm mà Thục địa tiên sinh muốn chiêu đãi mọi người?”

“Các vị, các vị, chủ nhân của bọn ta nghe nói Thục đại tiên sinh mỗi năm tổ chức chiêu mộ môn sinh một lần nên đã lựa chọn những món điểm tâm hảo hạng nhất trong tửu lâu và các thứ rau củ quả tươi ngon nhất mang đến đây”. Không lâu sau, có một người mặc áo xanh mồm miệng lanh lợi, ngọt xớt bước ra, mỉm cười tươi rói, cất lời quảng cáo. “Chủ nhân của ta nói rằng, người rất ngưỡng mộ tài năng của các vị anh hùng hào kiệt nơi đây, cho nên, tất cả các món điểm tâm, rau củ này sẽ rẻ hơn giá thị trường hai phần”

Đệ Nhất Môn xưa nay đều ăn uống thanh tịnh, phải quá ngọ mới bắt đầu dùng bữa, ngay cả bữa sáng cũng chỉ dùng một lượng rất nhỏ. Mấy ngày hôm nay, có không ít các vị anh hùng hào kiệt đau buồn than thở cùng nhau: “Ta …muốn…ăn…thịt”, giọng điệu vô cùng thê lương, thực sự là người nói rơi lệ, người nghe đau lòng.

Người mặc áo xanh vừa mở nắp hộp dựng, mùi bánh điểm tâm thơm phức ngào ngạt bay ra. Hóa ra trong đó còn có cả bánh điểm tâm nhân thịt. Đúng là sức sáng tạo vô cùng vô tận!

Thục đại tiên sinh ngồi phía sau tấm rèm sắc mặt vô cùng không vui, khoé miệng không ngừng co giật, chẳng thể nào duy trì hình tượng điềm đạm, nho nhã xưa nay được nữa. ông im lặng một hồi, cuối cùng phẫn nộ thét lên: “Làm gì có chuyện đó?”

Người môn sinh đứng phía sau ông nhanh chóng khom người xuống, vội vã hỏi: “Nếu sư phụ nổi giận, chúng đồ đệ sẽ đuổi bọn họ đi ngay”

Thục đại tiên sinh lại càng tức tối, đập bàn quát lớn: “Thật là quá đáng!”

Mấy môn sinh quay sang nhìn nhau, không dám nói gì cả.

Một lúc lâu sau, Thục đại tiên sinh xem chừng đã chịu đựng hết nổi, đưa tay vẫy gọi môn sinh đứng phía sau rồi ra lệnh: “Ngươi đi hỏi hắn xem, chủ nhân của nơi đây liệu có thể giảm bốn phần không?”

Thì ra điều khiến ông tức giận chính là vấn đề giá cả!

Hai môn sinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lập tức vén rèm bước ra. Phía ngoài phòng khách lúc này đang trở nên vô cùng hỗn loạn, bên cạnh bàn cờ giờ đây chỉ còn lại mỗi Ngũ Thập Lang đang há hốc miệng vì ngạc nhiên với Đoạn Thủy Tiên vẻ mặt đang hân hoan, phấn khích vô cùng.

“Thục đại tiên sinh nói…”

“Chủ nhân nhà ta dặn rằng Thục đại tiên sinh được dùng miễn phí”. Người hộ vệ áo xanh nhanh chóng cắt lời

Ngay lập tức, Thục đại tiên sinh phi thân ra ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị, vút người bay đi như một tia chớp, chen nhanh vào giữa đám đông, mười ngón tay nho nhã chỉ chọn toàn bánh điểm tâm nhân thịt

Hành vi của ông đã vô tình chọc giận mọi người xung quanh

Ai có đao thì dùng đao, ai có kiếm thì giơ kiếm, đồng tâm hiệp lực bao vây kín mít quanh ông.

Thục đại tiên sinh mồm miệng nhồm nhoàm, nói không rõ âm “Lão đây…sắp…phát…cáu…rồi đấy”

Tất cả mọi người đều kinh hãi, im lặng tức thì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4300


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận