Suốt đêm bọn phá hoại hoành hành dữ dội và đến sáng hôm sau Caer Dathyl chỉ còn lại một đống đổ nát. Lửa cháy âm ỉ ở nơi những gian sảnh cao ngất từng ngự trị. Lưỡi gươm và rìu của bọn Vạc Dầu đã đốn hạ đến tận gốc bụi độc cần ở gò tưởng niệm. Dưới ánh bình minh, những bức tường vỡ vụn nom như vấy máu.
Binh lính của Pryderi đã dồn đội quân phòng thủ về dãy đồi phía đông Caer Dathyl, không cho họ cả cái quyền được chôn cất những người đã hy sinh. Chính là ở đó, giữa sự lộn xộn của khu trại dựng tạm, nhóm bạn tìm lại được nhau. Gurgi trung thành vẫn cầm lá cờ hình Lợn Trắng, mặc dù cán cờ đã bị gãy và tấm hình thêu đã bị chém rách gần như không nhận ra được nữa. Llyan, với Fflewddur bên cạnh, khom mình nằm dưới một gờ đá nhô ra gần như không đủ để che chắn cho nó; đuôi nó đập qua đập lại và cặp mắt vàng của nó vẫn còn lóe lên giận dữ. Ông Thợ Rèn Hevydd đã nhóm một đống lửa trại, và Taran, Eilonwy cùng Coll cố sưởi ấm bên đám than hồng. Llassar, mặc dù bị thương nặng, cũng đã sống sót qua trận chiến; nhưng quân địch đã gây thiệt hại nặng nề cho đội quân của Vùng đất Tự do. Trong số những người vĩnh viễn nằm lại và câm lặng trên bãi chiến trường bị giẫm nát có cả Llonio Con Trai của Llonwen.
Một trong số những người sống sót hiếm hoi còn lại của đội phòng ngự trong thành là Glew. Một chiến binh của Dòng họ Don, nhìn thấy y lạc lối và ngơ ngác đứng bên ngoài tường thành, đã thương hại cho cảnh ngộ của y và đưa y về khu trại. Gã khổng-lồ-một-thời sung sướng một cách tội nghiệp vì được gặp lại nhóm bạn, mặc dù y vẫn còn quá kinh hoàng và run lẩy bẩy đến nỗi không thể làm gì hơn ngoài lắp bắp mấy tiếng. Với một cái áo choàng rách trên vai, y co rúm lại ngồi bên đống lửa và gục đầu vào hai bàn tay.
Gwydion đứng một mình. Suốt một hồi lâu, mắt ông không rời khỏi cột khói đen ngòm đang nhuộm kín cả bầu trời phía trên đống điêu tàn của Caer Dathyl. Cuối cùng ông cũng quay đi và ra lệnh cho tất cả mọi người sống sót qua ngày hôm ấy tập trung lại. Taliesin đến đứng trước mặt họ và cầm lấy cây đàn hạc của Fflewddur, hát một bài điếu ca cho những người đã bị sát hại. Giữa những ngọn thông tối sẫm, giọng hát của vị Trưởng hội Ca Sĩ vang lên đầy đau đớn, thế nhưng đó là nỗi đau đớn không chút tuyệt vọng; và mặc dù các nốt nhạc của cây đàn hạc trĩu nặng nỗi tiếc thương, chúng cũng mang theo cả những giai điệu trong trẻo của sự sống và hy vọng.
Khi điệu nhạc tắt dần, Taliesin ngẩng đầu lên và khẽ nói. “Mỗi viên đá bị đập vỡ của Caer Dathyl phải được coi là một vật tưởng niệm, và toàn thung lũng này sẽ là nơi yên nghỉ của Math Con Trai của Mathonwy và tất cả những người đã hy sinh trong số chúng ta. Nhưng vẫn còn một Đức Thượng Hoàng đang sống đây. Tôi tôn kính Người, và sẽ tôn kính những ai đứng bên Người.” Ông quay sang Gwydion và cúi đầu thật thấp. Các chiến binh rút gươm ra và đồng thanh hô tên vị Quốc Vương mới của Prydain.
Sau đó Gwydion gọi nhóm bạn đến bên mình. “Chúng ta chỉ gặp gỡ để từ biệt nhau thôi,” ông nói. “Chiến thắng của Pryderi đã chỉ ra cho chúng ta một lựa chọn và một hy vọng duy nhất. Mặc dù các sứ giả đã đem tin bại trận của chúng ta đến cho Vua Smoit và quân đội của ông ấy cùng với các lãnh chúa phương bắc, chúng ta vẫn không thể chờ đợi họ đến tiếp viện được. Điều chúng ta cần làm phải được thực hiện ngay bây giờ. Ngay cả một đội quân mạnh gấp mười lần đội quân của Pryderi cũng không thể chống lại bọn Vạc Dầu. Ném hết đội quân này đến đội quân khác vào chúng thì chỉ làm cho số người bị sát hại càng tăng lên thêm mà thôi.
“Thế nhưng đây lại là lý do cho chúng ta hy vọng,” Gwydion nói. “Chưa ai từng nhớ được đã có khi nào Arawn lại phái bọn lính bất tử của mình ra khỏi lãnh địa với số lượng đông như thế này. Hắn đã làm điều mạo hiểm nhất để giành về được nhiều nhất. Và hắn đã thắng lợi. Nhưng chính thắng lợi của hắn lại là điểm yếu nhất của hắn. Không có bọn Vạc Dầu canh giữ, Annuvin sẽ bị bỏ ngỏ cho những cuộc tấn công. Vì vậy chúng ta phải tấn công nó.”
“Như vậy có nghĩa là ngài tin rằng Annuvin không được canh giữ ư?” Taran vội hỏi. “Chẳng lẽ không có kẻ nào khác phục vụ cho Arawn hay sao?”
“Quân lính thường, chắc chắn rồi,” Gwydion trả lời, “và có lẽ là một đội Thợ Săn nữa. Nhưng chúng ta có đủ sức để đánh bại chúng, nếu bọn Vạc Dầu không kịp thời quay về Annuvin để trợ chiến.”
Gương mặt bết máu của Gwydion nom cứng rắn như đá. “Không thể để chúng quay về Annuvin được. Bởi vì chúng ở ngoài vương quốc của Chúa tể Tử địa càng lâu thì sức mạnh của chúng sẽ càng giảm dần, chúng phải bị ngăn cản, làm chậm chân, đánh lạc hướng khỏi mọi ngả đường chúng đi.”
Coll gật đầu. “Quả thực, đây chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Và nó phải được khẩn trương thực hiện, bởi vì bây giờ chúng sẽ tìm cách quay trở về với chủ nhân của mình thật nhanh chóng. Nhưng liệu chúng ta có thể đuổi kịp chúng một khi chúng đã bắt đầu hành quân không? Chúng ta có thể cản bước chúng và cùng lúc đó chuẩn bị để tấn công vào Annuvin không?”
“Không, nếu chúng ta cùng đi với nhau,” Gwydion trả lời. “Thay vào đó, chúng ta phải chia làm hai đội. Đội quân thứ nhất, nhỏ hơn, sẽ được giao cho tất cả những con ngựa nào không cần đến, và đi thật nhanh để đuổi theo bọn Vạc Dầu. Đội thứ hai sẽ đi về Thung Lũng Kynvael và đi theo dòng sông về phía tây bắc để ra biển. Vùng đất thung lũng ấy rất dễ đi, và nếu hành quân cấp tốc thì chỉ chưa đầy hai ngày là đã có thể đến biển rồi.
“Kế hoạch của chúng ta phải được biển cả trợ giúp,” Gwydion nói tiếp, “bởi vì trên cạn thì Pryderi có thể cản đường quân đội của chúng ta quá dễ dàng.” Ông quay sang Taran. “Math Con Trai của Mathonwy đã kể cho cháu nghe về những con thuyền đã chở các Con Trai của Don từ Vương Quốc Mùa Hè đến. Những con thuyền ấy đã không bị bỏ quên. Chúng vẫn còn có thể đi biển được và đã được cất giữ sẵn sàng phòng khi cần đến. Một dân tộc trung thành canh giữ chúng ở một bến cảng bí mật gần cửa sông Kynvael. Đội thuyền sẽ đưa chúng ta đến bờ phía tây của Prydain, gần sát ngay các pháo đài của chính Annuvin.
“Chỉ có hai người biết về bến cảng này,” Gwydion nói thêm. “Một người là Math Con Trai của Mathonwy. Người kia chính là ta. Ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dẫn đầu cuộc hành quân về phía biển. Còn về cuộc hành trình kia thì,” ông nói với Taran, “cháu có bằng lòng chỉ huy nó không?”
Taran ngẩng cao đầu. “Cháu sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài.”
“Ta không ra lệnh cho cháu làm việc này,” Gwydion đáp. “Ta không bắt bất kỳ ai phải làm một nhiệm vụ trái với nguyện vọng của anh ta. Và tất cả những ai đi theo cháu đều phải đi theo một cách tự nguyện.”
“Nếu vậy thì cháu xin sẵn sàng nhận sứ mệnh này,” Taran trả lời.
Nhóm bạn cũng khẽ rì rầm nói lời đồng tình.
“Đội thuyền của các Con Trai của Don đi rất nhanh,” Gwydion nói. “Ta sẽ không bắt các bạn phải cản chân bọn Vạc Dầu quá lâu đâu. Thế nhưng tất cả đều phụ thuộc vào khoảng thời gian ngắn ngủi đó.”
“Nếu chúng cháu thất bại,” Taran nói, “thì làm sao cháu có thể gửi tin đến cho ngài được? Giả thử bọn Vạc Dầu về được Annuvin trước ngài, thì kế hoạch của ngài không thể thành công được, và ngài sẽ phải quay lại.”
Gwydion lắc đầu. “Không thể có chuyện quay trở lại được, bởi vì không còn hy vọng nào khác. Nếu một trong số chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình.”
Llassar, Hevydd, và tất cả những người khác trong đoàn quân Tự Do đều đi theo Taran. Cùng với họ còn có các chiến binh còn lại của Fflewddur Fflam, và họ đã hợp lại tạo thành một đội quân khá đông đúc cho Taran. Cả nhóm bạn đều ngạc nhiên khi thấy Glew cũng quyết định đi cùng với họ.
Gã khổng-lồ-một-thời đã phục hồi sau mẻ sợ hãi vừa gặp phải, ít ra là đã phục hồi đủ để lấy lại tính cáu kỉnh thường lệ của mình. Tuy nhiên, thói háu ăn của y thì đã trở lại hoàn toàn và liên tục đòi hỏi vô số thức ăn từ chiếc túi da của Gurgi.
“Ta đã ngán bị nắm gáy lôi từ chỗ này sang chỗ khác lắm rồi,” Glew nói, đưa lưỡi liếm ngón tay, “và giờ thì ta lại hoặc là bị ném lên một con thuyền hoặc bị vứt lên lưng một đàn ngựa. Tốt thôi, ta sẽ chọn đàn ngựa, bởi vì ít ra thì nó cũng không ướt át hay đầy muối mặn chát. Nhưng ta xin cam đoan với các người rằng khi ta còn là người khổng lồ thì ta sẽ không chịu đồng ý với bất kỳ việc nào đâu.”
Fflewddur đưa mắt lườm gã khổng-lồ-một-thời và nói riêng với Taran. “Có vẻ là thêm vào với mọi nỗi khốn khổ khác của mình, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng cái con chồn hay kêu rên ấy suốt dọc đường nữa. Và tôi vẫn không thể không cảm thấy rằng trong cái đầu óc nhỏ mọn đó, hắn hy vọng sẽ tìm ra cách nào đó để kiếm chác được chút gì hòng lót ổ cho mình.” Chàng ca sĩ lắc đầu và đưa mắt nhìn Taran vẻ rầu rĩ. “Nhưng có còn cái ổ nào để lót nữa không? Chẳng còn nơi nào an toàn nữa, ngay cả để cho Glew giấu cái đầu của hắn.”
Gurgi đã buộc lá cờ hình Lợn Trắng vào một chiếc cán mới, nhưng nó buồn bã thở dài khi ngắm nhìn bức thêu tơi tả. “Cô lợn nhỏ tội nghiệp!” Nó kêu lên. “Giờ thì không còn ai nhìn ra nó được nữa, bởi vì nó đã bị chém rách bươm rách mướp cả rồi!”
“Tôi hứa sẽ thêu một tấm hình khác,” Eilonwy nói. “Ngay khi...” Cô bỗng ngừng bặt lại và không nói gì nữa khi trèo lên lưng Lluagor. Taran đã thấy cái nhìn lo ngại của cô. Cậu e rằng cô Công chúa của Dòng họ Llyr sẽ phải chờ đợi rất lâu trước khi bàn tay cô lại được cầm cây kim thêu. Và, tuy không nói ra, nhưng trong tim cậu là nỗi lo sợ không ai trong số họ sẽ có thể thấy lại Caer Dallben nữa. Ở cuối cuộc chạy đua ác liệt của họ, có lẽ giải thưởng duy nhất sẽ chỉ là cái chết mà thôi.
Vũ trang bằng gươm và giáo, các chiến binh đều đã lên ngựa và sẵn sàng. Sau khi chào tạm biệt Gwydion một lần cuối, nhóm bạn rời khỏi rặng đồi và phóng về phía tây.
Coll đã đoán rằng bọn Vạc Dầu sẽ hành quân về ngay Annuvin theo con đường ngắn nhất và thẳng nhất. Dẫn đầu đội quân đang vòng qua những con đường quanh co uốn khúc dẫn xuống từ các đỉnh núi phủ tuyết, Llassar cưỡi ngựa đi bên Taran. Tài dẫn đường của anh chàng chăn cừu đã làm cuộc hành trình của họ dễ dàng hơn, và anh ta nhanh nhẹn dẫn họ về phía vùng đất thấp, tránh khỏi đội quân của Pryderi, vốn đã bắt đầu rút khỏi thung lũng bao quanh Caer Dathyl.
Họ đã đi được mấy ngày, và Taran bắt đầu sợ là bọn lính Vạc Dầu đã rút quân vượt trước họ mất rồi. Tuy nhiên, họ vẫn không thể làm gì hơn ngoài cố gắng dấn tới càng nhanh càng tốt, giờ họ lại đang đi về phía nam, xuyên qua những dải rừng thưa thớt.
Chính Gurgi nhìn thấy những tên lính bất tử trước tiên. Mặt con vật xám ngoét đi vì sợ khi nó đưa tay chỉ về một thảo nguyên đầy đá. Glew chớp chớp mắt, nghẹn họng, và gần như không nuốt nổi mẩu thức ăn y đang nhấm nháp nữa. Eilonwy im lặng ngắm nhìn, và chàng ca sĩ huýt lên một tiếng sáo dài vẻ chán chường.
Tim Taran thót lại khi nhìn thấy hàng quân đang di chuyển như một con mãng xà ngang qua cánh đồng. Cậu quay sang bác Coll vẻ dò hỏi. “Liệu chúng ta có thể chặn chân chúng được không?”
“Một viên sỏi cũng có thể làm một đợt tuyết lở đổi hướng,” Coll nói, “hay một mẩu cành khô với một dòng lũ cũng vậy.”
“Tôi phải nói là,” Fflewddur lẩm bẩm, “chuyện gì xảy ra với mẩu cành khô hay viên sỏi sau đó thì tôi không muốn nghĩ đến chút nào.”
Taran đang định ra hiệu cho đội quân dàn thế trận tấn công, nhưng Coll giữ tay cậu lại. “Từ từ đã, chàng trai,” ông nói. “Trước hết ta phải biết chắc là con đường mà những tên thuộc hạ của Arawn đang đi này dẫn đến Annuvin cái đã. Nếu mẩu cành khô muốn làm được việc thì nó phải được đặt đúng chỗ.”
Suốt cả ngày hôm ấy và sáng hôm sau, nhóm bạn bám theo đội lính Vạc Dầu, khi thì đi trước, khi thì dọc theo bên sườn chúng, nhưng không bao giờ để những tên chiến binh bất tử ấy lọt khỏi tầm mắt. Taran thấy như bọn Vạc Dầu đã chậm bước lại. Hàng quân đen ngòm vẫn di chuyển không chút dè dặt, nhưng khó nhọc như thể phải mang trên vai một gánh nặng vậy. Cậu nói với Coll về việc này, và ông gật đầu hài lòng.
“Sức lực của chúng đã giảm đi một chút rồi,” Coll nói. “Thời gian đã giúp đỡ cho chúng ta, nhưng ta nghĩ là chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ phải tự lo lấy thân mình thôi.”
Họ đã đến bên một vành đai đất hoang uốn khúc rộng mênh mông, nơi mặt đất trơ trụi trải dài ngút tầm mắt. Lớp đất chết khô đã nứt nẻ cả, với những vết lún như bị cày xới một cách cẩu thả, và có vô số rãnh cùng mương cạn sâu hoắm. Không một gốc cây, không một bụi rậm nào vươn lên từ lớp đất đỏ xỉn màu, và Taran không nhìn thấy dấu hiệu của bất kỳ vật sống nào từng mọc được trên đó. Cậu ngắm nhìn nó một cách lo ngại, người lạnh đi không chỉ bởi làn gió giá buốt mà bởi cả sự im lìm lơ lửng quanh vùng đất chết như một màn sương đã ngưng đọng lại.
Cậu hạ thấp giọng hỏi, “Nơi này là gì thế?”
Coll nhăn mặt. “Bây giờ người ta gọi nó là Đồng Hoang Đỏ. Vào lúc này thì,” ông thêm vào vẻ chế nhạo, “bác sợ là khu vườn của bác nom cũng chẳng khác thế này là bao.”
“Cháu đã nghe nói đến nó,” Taran nói, “mặc dù cháu tưởng rằng đó chỉ là chuyện bịa của những người du hành, không hơn không kém.”
Coll lắc đầu. “Không phải là chuyện bịa của những người du hành đâu. Con người đã từ lâu tránh xa nơi này, thế mà đã từng có thời nó là vùng đất tươi đẹp nhất trên toàn Prydain đấy. Đất ở đây tốt đến nỗi tất cả mọi thứ đều mọc được, cứ như thể chỉ qua một đêm thôi là mọi thứ đều đã sum suê. Ngũ cốc, rau, hoa quả_ôi, táo ở các vườn cây ăn quả ở đây to và ngon đến nỗi nếu đem so với chúng thì táo bác trồng nom sẽ chỉ như những quả táo rụng nhăn nhúm mà thôi. Vùng đất này là một báu vật để cho người ta giành được và giữ lấy, và rất nhiều lãnh chúa đã gây chiến tranh để chiếm lấy nó làm của riêng. Nhưng trong những trận chiến trên vùng đất này hết năm này qua năm khác, vó ngựa đã giày nát mặt đất, máu của các chiến binh đã làm nó nhơ bẩn. Cuối cùng thì vùng đất đã chết khô, cũng như những kẻ đã tìm cách cướp nó khỏi bạn bè mình, và chẳng mấy chốc cảnh điêu tàn của nó đã vượt xa khỏi bãi chiến trường.” Coll thở dài. “Bác biết rõ vùng đất này, chàng trai ạ, và chẳng lấy làm vui thú gì khi phải thấy lại nó. Khi còn trẻ, bác cũng đã hành quân với các đội chiến binh, và đã đổ máu không ít trên vùng Đồng Hoang này.”
“Liệu mặt đất này có bao giờ màu mỡ trở lại được không?” Taran hỏi, đau buồn ngắm nhìn cánh đồng mênh mông khô cằn. “Prydain có thể trở thành một xứ sở giàu có với những vụ mùa nó sản sinh ra. Thật là một nỗi nhục nhã còn tồi tệ hơn cả đổ máu vì đã bỏ mặc những cánh đồng như thế này. Liệu đất có thể lại cho ra hoa trái không, nếu nó được chăm sóc thật tốt?”
“Ai mà biết được?” Coll trả lời. “Cũng có thể. Đã từ lâu lắm rồi chẳng có ai canh tác ở đây nữa. Nhưng với chúng ta lúc này thì tất cả những việc ấy chỉ là chuyện nhân tiện nhắc đến mà thôi.” Ông chỉ về phía những ngọn núi đang vươn lên cao vút xa xa phía bên kia cánh đồng. “Đồng Hoang Đỏ trải dài dọc theo Dãy Đồi Bran-Galedd, gần như nằm ở ngay phía tây nam của Annuvin. Từ đây thì nó là con đường dài nhất nhưng dễ đi nhất dẫn đến vương quốc của Arawn, và nếu bác đoán đúng thì bọn Vạc Dầu sẽ theo nó để về với chủ nhân của mình.”
“Chúng ta không được để chúng vượt qua,” Taran đáp lại. “Ngay ở đây chúng ta phải ra tay trước và cố hết sức mình để cản bước chúng.” Cậu đưa mắt nhìn những đỉnh đồi. “Chúng ta phải dồn chúng về phía đồi. Giữa sỏi đá và mặt đất gập ghềnh, chúng ta có thể giăng bẫy hoặc lừa chúng vào vùng có mai phục. Đó là tất cả những gì ta có thể làm được.”
“Có lẽ vậy,” Coll nói. “Nhưng trước khi quyết định, cháu cũng phải biết điều này: trên Dãy Đồi Bran-Galedd cũng có một con đường dẫn tới Annuvin, và lại là đường ngắn hơn nữa. Khi đi về hướng tây thì các ngọn đồi vươn lên cao hơn và các vách núi đổ xuống dốc hơn. Ở đó có Đỉnh Rồng, đỉnh núi cao nhất, đứng chắn cổng Thiết Môn của Vùng Đất Tử Thần. Đó là một con đường khó đi, ác nghiệt và nguy hiểm_với chúng ta hơn là với bọn Vạc Dầu bất tử. Chúng ta có thể mất mạng. Bọn chúng thì không.”
Taran lo lắng cau mày, rồi nói với một tiếng cười cay đắng, “Quả thực, không có một lựa chọn dễ dàng nào cả, ông bạn già ạ. Con đường xuyên qua Đồng Hoang Đỏ thì dễ hơn nhưng lại dài hơn; còn đường núi thì lại khó đi hơn và ngắn hơn!” Cậu lắc đầu. “Cháu không đủ khôn ngoan để quyết định. Bác có lời khuyên nào cho cháu không?”
“Cháu phải tự quyết định thôi, tướng quân ạ,” Coll trả lời. “Tuy nhiên, với tư cách là một người trồng củ cải và cải bắp, bác xin nói là nếu cháu tự tin vào sức mạnh của mình thì rặng núi có thể vừa là bạn vừa là thù đấy.”
Taran buồn rầu mỉm cười với ông. “Cháu chẳng tin mấy vào sức mạnh của một gã Phụ-Chăn Lợn,” một hồi sau cậu lên tiếng, “nhưng lại rất tin vào sức mạnh và sự khôn ngoan của nhóm bạn của mình. Thế cũng được. Chúng ta sẽ dồn bọn Vạc Dầu lên núi.”
“Cháu cũng cần biết điều này nữa,” Coll nói. “Nếu cháu đã quyết định như vậy thì kế hoạch đó phải được thực hiện ngay tại đây và bằng mọi giá. Khi đi xa hơn về phía nam, vùng Đồng Hoang sẽ mở rộng ra, mặt đất trở nên bằng phẳng rộng rãi; và bọn Vạc Dầu có thể thoát khỏi tầm với của chúng ta nếu chúng ta thất bại ở đây.”
Taran cười. “Điều đó thì một chú Phụ-Chăn Lợn cũng hiểu được.”
Taran cưỡi ngựa quay lại để cho đội quân biết về kế hoạch mà họ sẽ thực hiện. Mặc dù đã cảnh báo với Eilonwy và Gurgi hãy tránh khỏi trận chiến càng xa càng tốt, cậu chẳng khó khăn gì mà không đoán được là cô Công chúa của Dòng họ Llyr không hề có ý định nghe theo lời cảnh báo của cậu. Còn về chính bản thân Taran thì quyết định của cậu đè nặng lòng cậu; mọi nỗi hoài nghi và lo ngại của cậu chỉ càng tăng lên khi nhóm kỵ mã tập trung lại bên bìa rừng và giây phút họ phải tiến qua vùng Đồng Hoang tới gần hơn. Cậu thấy người lạnh ngắt; cơn gió xào xạc thổi trên những cánh đồng cằn cỗi nứt nẻ xuyên qua chiếc áo choàng của cậu như một trận lũ giá băng. Cậu nhìn bác Coll, ông nháy mắt với cậu và khẽ gật mái đầu hói của mình một cái thật nhanh. Taran đưa chiếc tù và lên môi và thổi một tiếng làm hiệu lệnh cho các chiến binh tiến tới.
Theo lời khuyên của Coll, mỗi người trong nhóm bạn và đội kỵ sĩ đều đã cắt những cành cây chắc khỏe khỏi các thân cây. Giờ đây, như một đàn kiến tha những mẩu rơm nặng, đội quân đi vào vùng đất hoang, khó nhọc tiến bước qua những đường rãnh và vết lún. Bên phải họ một bức tường đổ nát vươn lên, một bức rào chắn cổ xưa nào đó, giờ đã thành vô dụng, những phiến đá vỡ vụn trải dài theo chiều ngang của vùng Đồng Hoang và kết thúc ở gần chân đồi dốc của Dãy Đồi Bran-Galedd.
Đó là nơi mà Taran đang vội vã dẫn đội chiến binh vất vả tiến tới. Cậu thấy như bọn Vạc Dầu đã thoáng nhìn thấy họ, bởi vì hàng quân đen ngòm bỗng tăng tốc và đang nhanh chóng lao qua vùng Đồng Hoang. Các kỵ mã của Taran đã xuống ngựa và lao tới để ném những cành cây của mình vào các khe hở giữa bức tường. Đội lính Vạc Dầu tiến lại gần hơn. Cưỡi ngựa đi bên cạnh chúng là những tên Thợ Săn mặc áo khoác dày bằng lông sói, tiếng ra lệnh khàn khàn của bọn dẫn đầu đập vào tai Taran như tiếng roi quất. Chúng ra lệnh bằng một thứ tiếng lạ mà cậu không biết, nhưng Taran hiểu rõ giọng nói khinh bỉ của chúng và tiếng cười thô lỗ phun ra từ miệng chúng.
Cũng như ở Caer Dathyl, bọn Vạc Dầu vẫn đi thẳng hàng, đều đặn bước tới trước không hề do dự. Chúng đã rút thanh gươm đeo ở cái thắt lưng nặng bằng đồng ra. Những chiếc đinh đồng tán đầy trên tấm giáp che ngực bằng da của chúng lóe lên ánh mờ đục. Khuôn mặt tái mét của chúng đờ đẫn, trống rỗng cũng như mắt chúng vậy.
Đột nhiên những chiếc tù và của bọn dẫn đầu rít lên như tiếng chim ưng. Bọn lính Vạc Dầu cứng người lại, và chỉ một thoáng sau đã lao về phía trước nhanh chóng hơn, chân giậm nặng nề chạy trên nền đất đỏ sẫm.
Các chiến binh Tự Do đã nhảy lên bức rào chắn dựng tạm bằng đá và cành cây của mình. Bọn Vạc Dầu lao vào bức tường đổ và tìm cách trèo lên trên. Fflewddur đã để Llyan lại cùng với Glew giữa đàn ngựa, chộp lấy một cành cây dài và lấy hết hơi thét lên, thọc nó vào giữa đám chiến binh đang trèo như thể nó là một cây thương. Bên cạnh anh ta, Gurgi cũng vung lên một cây gậy khổng lồ, tuyệt vọng đánh vào đợt sóng bọn lính đang dâng lên. Không thèm để ý đến tiếng kêu cảnh báo của Taran, Eilonwy dồn dập lao cây giáo của cô tới trước, và chính là nhờ sự tấn công điên cuồng của cô mà tên lính Vạc Dầu đầu tiên đã loạng choạng và ngã xuống, vật lộn để lấy lại thăng bằng giữa đội quân vẫn đang lẳng lặng bước qua hắn. Các chiến binh của Taran liền cố gắng gấp đôi, vận hết sức mình để đâm, chém, đánh đập và xô đẩy bọn địch câm lặng.
Nhiều tên trong đội lính bất tử đã bị mất thăng bằng trong khi những tên khác mù quáng lao mình vào bức rào chắn, chỉ để bị đánh gục bởi những cây gậy và cán thương do các chiến binh Tự Do vun vút quật xuống.
“Chúng sợ chúng ta rồi!” Chàng ca sĩ đắc thắng reo mừng. “Nhìn kìa! Chúng đang quay lại đấy! Nếu không giết được chúng thì, ôi Belin Vĩ Đại, chúng ta vẫn có thể đẩy lùi chúng!”
Giữa đám quân lính hỗn loạn và tiếng những chiếc tù và của bọn Thợ Săn rít lên the thé, Taran thoáng thấy đội lính Vạc Dầu quay đi khỏi hàng thương giáo đang chĩa ra đe dọa. Tim cậu nảy lên. Có phải bọn dẫn đầu đã sợ bị cản đường, sợ sức lực của đội quân câm lặng của chúng đang giảm dần không? Giờ đây đợt tấn công của quân địch dường như đã yếu đi, mặc dù cậu không biết chắc liệu có phải là hy vọng của cậu quá mạnh mẽ đến nỗi cậu đã tưởng như thế không. Cậu còn không dám chắc họ đã vật lộn trên bức tường này bao lâu rồi nữa. Mệt mỏi vì phải liên tục đâm mũi giáo xuống, cậu thấy như họ đã ở đó rất lâu rồi, mặc dù trời vẫn còn sáng.
Bất thình lình, cậu nhận ra là Fflewddur đã nói đúng. Đám lính bất tử câm lặng đã lùi lại. Bọn Thợ Săn dẫn đầu đã quyết định. Giống như những con thú thấy con mồi của mình trốn quá kỹ và không đáng để cố gắng, những tên kỵ sĩ dẫn đầu thổi lên một tiếng tù và kéo dài, run rẩy. Hàng lính Vạc Dầu liền quay về phía Dãy Đồi Bran-Galedd.
Đội quân Tự Do reo vang. Taran xoay ngoắt lại để tìm bác Coll. Nhưng người chiến binh già đang vội vã đi về phía xa hơn của bức tường, Taran cất tiếng gọi ông, rồi thất đảm nhận ra cái mà Coll đã nhìn thấy. Một đám lính Vạc Dầu đã rời khỏi đội quân và đang tìm cách trèo qua một khoảng trống không được bảo vệ.
Coll đã đến được đó đúng lúc tên lính Vạc Dầu đầu tiên đang đu mình lên qua đống đá. Ông già xông ngay vào hắn và ném cây giáo của mình đi, túm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn và đẩy hắn xuống. Trong khi những tên lính Vạc Dầu khác chen chúc trèo qua khoảng tường trống, Coll lôi thanh gươm của mình ra và chém sang phải sang trái, không thèm để ý đến những lưỡi gươm đang đâm tới của kẻ địch. Gầm lên thịnh nộ khi món vũ khí gãy vụn trong tay ông, người nông dân gan dạ liền ném nó sang một bên và dùng nắm đấm mạnh mẽ của mình để đánh. Những tên lính bất tử bám chặt lấy ông, hòng tìm cách kéo ông vào giữa vòng vây của chúng, nhưng ông đẩy chúng đi, giật lấy thanh gươm từ bàn tay của một tên Vạc Dầu đang lảo đảo, và vung nó lên như thể định đốn ngã một cây sồi chỉ bằng một nhát chém duy nhất vậy.
Chỉ một thoáng sau Taran đã tới bên Coll. Những chiếc tù và của bọn Thợ Săn lại rít lên hiệu lệnh rút lui. Giờ thì Taran nhận ra rằng đợt tấn công mới thật sự kết thúc với cuộc đột kích cuối cùng này. Bọn Vạc Dầu đã bắt đầu trèo lên đồi. Lối vào vùng Đồng Hoang Đỏ của chúng đã bị chặn kín.
Đầu Coll đang tuôn máu ròng ròng; chiếc áo khoác lót lông đẫm máu của ông, đã bị lưỡi gươm của bọn Vạc Dầu chém nát tơi tả. Taran và Fflewddur vội vã vác ông xuống chân tường. Gurgi, miệng rên rỉ đau khổ, liền chạy ngay tới để giúp họ. Eilonwy đã xé tấm áo choàng của mình ra để đỡ cho người nông dân già khỏi phải nằm lên lớp đá rắn.
“Đuổi theo chúng đi, chàng trai,” Coll hổn hển. “Đừng để cho chúng có thời gian nghỉ ngơi. Mẩu cành khô đã làm dòng lũ chuyển hướng, nhưng nó phải bị chuyển hướng một lần nữa, nhiều lần nữa, nếu cháu muốn chặn mọi ngả đường dẫn về Annuvin.”
“Một thân sồi vững chãi đã làm nó chuyển hướng mới đúng,” Taran trả lời. “Một lần nữa cháu lại phải tựa vào nó.” Cậu nắm lấy bàn tay chai sần vì làm lụng vất cả của bác Coll và nhẹ nhàng cố nâng ông dậy.
Một nụ cười nở trên gương mặt vuông vức của Coll và ông lắc đầu. “Bác chỉ là một người nông dân,” ông khẽ nói, “nhưng có đủ kinh nghiệm của người chiến binh để biết được vết thương chí tử của mình. Hãy đi đi, chàng trai. Đừng để mình phải mang theo nhiều gánh nặng hơn cần thiết.”
“Sao lại thế,” Taran trả lời, “bác định bắt cháu phải phá bỏ lời hứa của mình sao? Lời hứa rằng bác cháu ta sẽ cùng nhau cày xới và nhổ cỏ ấy?” Nhưng những lời nói thốt ra khỏi miệng cậu đau đớn như một vết dao chém vậy.
Eilonwy, mặt cau lại, lo lắng nhìn Taran.
“Bác đã hy vọng một ngày kia sẽ được yên nghỉ trong khu vườn của mình,” Coll nói. “Tiếng vo ve của đàn ong sẽ làm bác vui hơn tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn nhiều. Nhưng bác thấy rằng bác không có quyền lựa chọn.”
“Không phải là chiếc tù và của Gwyn Thợ Săn thổi gọi bác đâu,” Taran nói. “Bác chỉ nghe thấy tiếng ra lệnh cho bọn Vạc Dầu rút lui đấy thôi.” Thế nhưng cậu chưa dứt lời thì một tiếng tù và yếu ớt đã vang lên bên trên dãy đồi và tiếng vọng của nó run rẩy tắt dần như những bóng đen lướt qua trên vùng đất khô cằn. Eilonwy đưa tay lên che mặt.
“Hãy để mắt đến việc trồng trọt của bác cháu mình nhé, chàng trai,” Coll nói.
“Cả hai bác cháu ta sẽ làm vậy,” Taran trả lời. “Cỏ dại sẽ không thể đấu được với bác, cũng như đám quân lính của Arawn vậy.”
Người nông dân già gan dạ không đáp lại. Phải một lúc lâu sau Taran mới nhận ra rằng bác Coll đã qua đời.
Trong khi nhóm bạn đau đớn đi nhặt đá từ bức tường đổ về thì Taran tự tay mình đào một cái huyệt trên mặt đất khô cằn, không cho phép ai giúp mình cả. Ngay cả khi nấm mồ khiêm tốn đã được lấp kín lên trên thi thể của Coll Con Trai của Collfrewr, cậu vẫn không rời khỏi đó, mà ra lệnh cho Fflewddur và nhóm bạn tiếp tục tiến vào Dãy Đồi Bran-Galedd, cậu sẽ gặp lại họ ở đó trước lúc trời tối.
Suốt một hồi lâu cậu đứng lặng yên. Khi bầu trời dần tối lại, rốt cuộc cậu cũng quay đi và khó nhọc trèo lên lưng Melynlas. Cậu chần chừ một thoáng bên nấm mồ đắp bằng đất đỏ và những viên đá xù xì.
“Hãy yên nghỉ đi, người trồng củ cải và hái táo,” Taran khẽ nói. “Bác đang nằm cách xa nơi bác mong muốn nhiều lắm. Cả cháu cũng vậy.”
Cậu một mình phóng ngựa qua vùng Đồng Hoang sẫm tối về phía dãy đồi đang chờ đợi.
Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!