Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 14

Chương 14
Ánh sáng ban ngày

Công chúa Eilonwy hết sức tức giận. Thứ nhất, cô đang bị lạc; thứ hai, cô đang bị giam cầm. Bị xô đẩy khỏi Taran và Fflewddur giữa cuộc tấn công, ắt cô đã rơi vào đám người bị giết rồi nếu như Gurgi không kéo cô ra khỏi trận chiến. Khi đợt công kích chuyển hướng xa khỏi họ, cô đã loạng choạng mò mẫm qua các vách đá dốc đứng đang tối dần lại, với Gurgi ở bên mình. Đến đêm, khi họ không thể đi tìm Taran được nữa, thì Gurgi đã tìm thấy một cái hang không sâu lắm, họ chui vào đó và run rẩy đợi trời sáng. Ngày hôm sau, trong lúc hai người bạn đang lần tìm dấu vết của Taran, thì bọn cướp bất ngờ nhảy xổ vào họ.

Miệng cắn, chân đạp, tay cào, Eilonwy vùng vẫy một cách vô ích để thoát khỏi tên cướp vạm vỡ vừa túm lấy cô. Một tên khác đã ném Gurgi xuống đất và với một con dao găm rút ra, đè đầu gối lên lưng của con vật khốn khổ. Chỉ trong chớp mắt hai người bạn đã bị trói chặt chân tay và ném lên vai bọn cướp như những bao thóc. Eilonwy không biết mình đang bị đem về hướng nào, nhưng một lát sau cô thoáng nhìn thấy một ngọn lửa trại bập bùng trong ánh chiều chạng vạng và ngồi quanh nó là một khoảng hơn một tá những kẻ mặt mũi côn đồ.

Tên ngồi xổm gần đống lửa nhất ngẩng đầu lên. Vận bộ y phục bằng da cừu bẩn thỉu và một cái áo choàng vải thô, y có bộ mặt dữ dằn với bộ râu tua tủa như rễ tre, mái tóc dài của y có màu vàng vàng và rối bù.

“Ta bảo tụi bay đi săn thú hoang chứ có phải là bắt tù binh đâu,” y nói giọng khàn khàn. “Tụi bay đã tìm được cái gì thế?”

“Chẳng có gì,” tên đang giữ Eilonwy nói, ném người tù đang giận dữ của mình xuống bãi cỏ bên cạnh Gurgi. “Một cặp tiện dân, không biết có giá trị gì không.”

“Chắc là chẳng có giá trị gì hết.” Kẻ mặt mũi dữ dằn nọ nhổ vào đống lửa. “Lẽ ra mi nên cắt họng chúng luôn đi cho đỡ vướng mới phải.” Y đứng dậy và bước đến chỗ hai người bạn. Với một bàn tay cáu ghét, móng đã gãy cả, y túm lấy cổ Eilonwy như thể định bóp nghẹt cô vậy. “Mi là ai, thằng nhóc kia?” y hỏi giọng khó nghe. Cặp mắt xanh của y nheo lại. “Mi phục vụ ai? Mi có thể đem lại món tiền chuộc nào? Khi Dorath hỏi thì hãy trả lời nhanh lên!”

Nghe thấy cái tên ấy Eilonwy như nghẹt thở. Taran đã nhắc đến Dorath. Qua tiếng rên rỉ sợ hãi của Gurgi, cô đoán rằng nó cũng đã nhận ra tên cướp.

“Trả lời ngay!” Dorath quát với một tiếng chửi thề. Y tát vào mặt Eilonwy. Cô gái loạng choạng ngã xuống, đầu kêu ong ong vì cú đánh. Quả cầu vàng rơi từ túi áo của cô ra. Eilonwy kéo căng những sợi dây trói và định lao mình nằm đè lên trên quả cầu. Một bàn chân đi ủng đá nó xa khỏi cô. Dorath cúi xuống và nhặt quả cầu lên, xoay xoay nó dưới ánh lửa một cách tò mò.

“Cái gì thế?” một tên trong băng cướp hỏi, sán vào gần hơn để ngắm nghía quả cầu.

“Nó làm bằng vàng đấy,” một tên khác nói. “Nào, Dorath, hãy chặt nó ra và chia cho anh em đi.”

“Bỏ tay ra, đồ lợn,” Dorath gầm gừ. Y nhét quả cầu vào chiếc áo da cừu của mình. Những tiếng rì rầm phản đối vang lên trong đám cướp, nhưng Dorath chỉ đưa mắt nhìn một cái là chúng đã im thin thít. Y cúi xuống nhìn Eilonwy. “Mi đã ăn cắp được báu vật này ở đâu hả thằng trộm nhãi ranh? Mi có muốn giữ cho đầu khỏi rời cổ không? Nếu có thì hãy cho ta biết bọn ta có thể tìm thấy những vật quý giá như thế này ở đâu.”

Eilonwy, mặc dù điên tiết, vẫn không nói gì.

Dorath nhe răng cười. “Rồi mi sẽ phải mở miệng thôi,” y nói, “và ước gì mi sẽ khai thật sớm. Trước hết, để ta xem tên bạn của mi có cái lưỡi dễ cởi hơn không đã.”

Gurgi, răng va vào nhau lập cập, đã rụt đầu vào trong cái áo khoác da cừu của mình và so vai lại.

“Mi định chơi trò rùa rụt cổ với ta chắc?” Dorath quát và cất tiếng cười hô hố. Y quấn một món lông của Gurgi vào ngón tay to tướng của mình và giật cho đầu con vật ngửa ra. “Thảo nào mà mi muốn giấu mặt! Ta chưa bao giờ từng thấy cái mặt nào xấu xí đến thế này!”

Dorath bỗng ngừng bặt và cúi xuống nhìn cho kỹ hơn. “Quả là xấu thật, và không phải là một bộ mặt dễ quên. Thế đấy! Hóa ra chúng ta lại là bạn cũ, ta và mi. Mi lại được đón nhận lòng hiếu khách của ta một lần nữa rồi! Khi chúng ta gặp nhau lần trước, mi đi cùng với một tên chăn lợn kia mà.” Y đưa mắt liếc nhìn Eilonwy. “Nhưng tên này lại không phải là hắn.”

Dorath chộp lấy khuôn mặt Eilonwy và thô bạo xoay nó từ bên này sang bên kia. “Thằng nhãi này chẳng có lấy tí ria mép nào...” Y gầm lên một tiếng kinh ngạc. “Thế là thế nào? Một thằng nhãi ư? Không phải! Thì ra là một con bé ranh!”

Eilonwy không còn kiềm chế được nữa. “Một con bé ranh ấy à! Ta là Eilowny Con Gái của Angharad Con Gái của Regat, Công chúa của Dòng họ Llyr. Ta không thích bị trói, và ta không thích bị đánh đập. Ta cũng không thích bị kẻ khác sờ mó, và ta yêu cầu ngươi hãy thôi làm tất cả những điều đó ngay lập tức!” Bất chấp những vòng dây trói, cô vẫn đá cho tên cướp một cú thật mạnh.

Dorath cười rống lên và lui lại một bước. “Ta nhớ là ông hoàng Chăn Lợn đã có lần nhắc đến mi.” Y cúi chào vẻ giễu cợt. “Xin đón chào cô Công chúa Đanh Đá. Cô là một giải thưởng có giá hơn bất kỳ món tiền chuộc nào đấy. Ta với tên chăn lợn của cô còn một món nợ dài lâu. Cô đã cho ta và đội quân của ta niềm vinh hạnh được thanh toán một phần của món nợ ấy đấy.”

“Ta sẽ cho các ngươi niềm vinh hạnh được thả ta và Gurgi ra ngay bây giờ,” Eilonwy quát vào mặt hắn. “Và phải trả lại quả cầu cho ta.”

Mặt Dorath đã đỏ sượng lên. “Cô sẽ được tự do,” y nói qua kẽ răng, “sau một thời gian, cô Công chúa xinh đẹp của ta ạ, sau một thời gian nữa. Khi cô đã trở thành người thích hợp để làm bạn với những tên chăn lợn thì có lẽ cô sẽ được gặp lại tên chăn lợn. Có lẽ thậm chí hắn còn nhận ra được cái duyên của cô nữa kia, bất kỳ cái duyên nào còn lại.”

“Mi đã nghĩ đến chuyện mi sẽ còn lại cái gì khi Taran tìm được mi chưa?” Eilonwy vặc lại. Cho đến giờ thì cô Công chúa của Dòng họ Llyr đã tỏ ra rất tự chủ. Nhưng cô có thể đoán được ý nghĩ của tên cướp đằng sau cặp mắt lạnh lẽo của y và lần đầu tiên cô thấy hết sức hoảng sợ.

Gurgi điên cuồng giãy giụa giữa những vòng dây trói. “Không được làm hại Công chúa khôn ngoan và nhân từ!” Nó thét lên. “Ôi, Gurgi sẽ bắt các người phải trả giá vì sự độc ác xấu xa này!” Nó lao mình vào Dorath và định tìm cách cắn vào chân tên cướp.

Chửi thề một tiếng, Dorath quay sang Gurgi và rút gươm ra. Eilonwy thét lên.

Nhưng tên cướp chưa kịp vung gươm chém xuống thì một hình thù dài bỗng nhảy vụt tới từ những phiến đá nhô ra phía trên đầu họ. Dorath thét lên một tiếng tắc nghẹn. Món vũ khí rơi khỏi tay và y loạng choạng lùi lại, một bóng đen lông lá gầm gừ và cắn xé họng y. Quanh đống lửa trại, những tên cướp khác nhảy bật dậy và kinh hoàng kêu lên. Những cái bóng màu xám đang ở khắp mọi nơi, đuổi theo chúng sát nút. Bọn cướp tìm cách bỏ chạy nhưng vô ích, chúng bị đẩy lại từ mọi hướng, bị đè xuống đất bởi sức nặng của những thân hình mảnh dẻ và những hàm răng sắc lẻm.

Gurgi bắt đầu la lên hoảng sợ. “Cứu, ôi, cứu với! Ôi, những bóng ma độc ác đang kéo tới để sát hại chúng ta kìa!”

Eilonwy cố ngồi thẳng dậy. Sau lưng mình, cô có thể cảm thấy một vật gì sắc nhọn đang cắn và nhay sợi dây trói của cô. Chỉ một lát sau hai tay cô đã được tự do. Cô lảo đảo chúi về phía trước khi cái bóng màu xám ấy cắn đứt vòng dây trói chân cô. Trước mặt cô là thi thể bất động của Dorath. Eilonwy vội quỳ xuống và lôi quả cầu từ cái áo da cừu của tên cướp ra. Từ bàn tay khum lại của cô, quả cầu chiếu những tia sáng vàng rực lên một con sói khổng lồ đang ngồi trước mặt cô. Quanh đống lửa cô nhìn thấy nhiều con sói khác đang chạy đi cũng nhanh như khi chúng đến. Sau lưng chúng, tất cả đều im lìm. Eilonwy rùng mình và quay đi. Đàn sói đã hoàn thành công việc của mình.

Gurgi đã được cởi trói nhờ một con sói cái màu xám với một mảng lông trắng muốt trên ngực và mặc dù sung sướng vì đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn cướp, nó vẫn nhăn trán liếc nhìn con sói cứu mạng với vẻ không tin cậy cho lắm. Cô sói Briavael chớp chớp cặp mắt vàng của mình và nhếch miệng ra như cười với nó. Tuy thế, Gurgi vẫn đứng cách nó một quãng.

Về phần mình thì Eilonwy lại ngạc nhiên thấy mình không sợ hãi hay lo ngại gì hết. Chú sói Brynach ngồi bệt xuống và chăm chú nhìn cô. Eilonwy đặt tay lên cái cổ rắn chắc, phủ lông bờm xờm của con vật.

“Tôi hy vọng bạn biết là chúng tôi muốn cảm ơn các bạn,” cô nói, “mặc dù tôi không dám chắc là bạn có hiểu được không. Những con sói duy nhất mà tôi đã được gặp thì sống ở đây rất xa, trong tận thung lũng của Medwyn kia.”

Nghe vậy Brynach liền ư ử kêu lên và vẫy đuôi.

“Ờ, điều đó thì bạn có thể hiểu được,” Eilonwy nói. “Medwyn...” Cô ngập ngừng. “Ở đó có hai con sói...” Cô bỗng vỗ tay. “Đúng là thế rồi! Tôi không định nói là tôi có thể phân biệt được hai con sói với nhau, ít ra là khi chỉ nhìn một lần. Nhưng ở các bạn có điều gì đó làm tôi nhớ đến... Dù sao thì, nếu đó đúng là các bạn thật, thì chúng tôi rất vui vì được gặp lại các bạn. Chúng tôi rất biết ơn các bạn, và giờ chúng tôi phải lên đường thôi. Mặc dù tôi không biết chắc phải đi đường nào nữa, nếu các bạn hiểu tôi định nói gì.”

Brynach cười với cô và không tỏ vẻ gì là sắp rời đi cả. Thay vào đó, nó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mở miệng ra và sủa lên một tiếng chói tai.

Eilonwy thở dài và lắc đầu. “Chúng tôi bị lạc và đang cố tìm lại các bạn của mình, nhưng tôi không biết phải nói Phụ-Chăn Lợn bằng tiếng sói như thế nào.”

Trong lúc đó thì Gurgi đã nhặt chiếc túi đựng thức ăn của mình lên và vắt nó lên vai. Rốt cuộc, khi thấy là đôi sói không định làm hại mình, nó liền tiến lại gần Brynach và Briavael hơn một chút và nhìn chúng với vẻ hết sức thích thú, trong khi chúng cũng ngắm nghía nó không kém phần tò mò.

Eilonwy quay sang Gurgi. “Ta dám chắc là chúng muốn giúp đỡ chúng ta đấy. Ôi, giá mà ta hiểu được chúng! Nửa là nữ pháp sư thì có ích gì cơ chứ, khi mà ta còn không thể biết được một con sói đang định nói gì với mình?” Eilonwy bỗng im bặt. “Nhưng... _nhưng ta nghĩ là ta có hiểu được đấy! Đúng l thế rồi! Kìa, một con vừa mới nói ‘Hãy cho chúng tôi biết đi!’ Ta có thể nghe thấy... _không, không phải là nghe thấy; mà ta có thể cảm thấy được!”

Cô sửng sốt nhìn Gurgi. “Hoàn toàn không phải là những lời nói đâu. Nó giống như lắng nghe nhưng không dùng tai mà là lắng nghe với trái tim mình vậy. Ta biết điều đó, nhưng không thể tưởng tượng được là ta đã làm cách nào. Thế nhưng,” cô ngạc nhiên nói thêm, “đó lại chính là những gì Taliesin đã nói với ta.”

“Ôi, sự thông thái mới vĩ đại làm sao!” Gurgi reo lên. “Ôi, sự lắng nghe mới khôn ngoan làm sao! Gurgi cũng lắng nghe, nhưng trong lòng thì chỉ nghe thấy những tiếng ùng ục và sùng sục khi cái bụng khốn khổ của nó rỗng không mà thôi! Ôi, thật đáng buồn biết bao! Gurgi sẽ không bao giờ có thể nghe được những điều sâu kín bí mật như Công chúa cả!”

Eilonwy đã khuỵu gối xuống bên cạnh Brynach. Cô vội vã kể cho nó về Taran, về tất cả những người bạn khác và chuyện gì đã xảy ra với họ. Brynach vểnh tai lên và sủa một tiếng đanh giòn. Con sói khổng lồ đứng dậy, lắc mình để rũ tuyết khỏi bộ lông bờm xờm, và dùng răng khẽ giật giật tay áo Eilonwy.

“Nó bảo chúng ta đi theo nó đấy,” Eilonwy nói với Gurgi. “Đi nào, chúng ta đã thuộc về bàn tay an toàn rồi. Hay ta nên nói là bàn chân nhỉ?”

 

Đôi sói bước đi nhanh chóng và lặng lẽ, men theo những con đường và những lối mòn bí mật mà cô gái không bao giờ có thể đoán được. Hai người bạn phải rất vất vả mới theo kịp được bước chân nhanh nhẹn của Brynach; thế nhưng bất chấp cố gắng của họ, chốc chốc họ vẫn phải dừng lại để nghỉ. Những lúc ấy hai con sói có vẻ hài lòng được chờ đợi một cách nhẫn nại cho đến khi hai người bạn lại có thể tiếp tục cuộc hành trình. Brynach thu mình nằm bên cạnh Eilonwy, cái đầu xám gối lên hai chân, nhưng nó hầu như không bao giờ ngủ gật, đôi tai luôn vểnh lên chú ý tới mọi âm thanh yếu ớt nhất. Briavael cũng làm nhiệm vụ canh gác và dẫn đường, nó nhẹ nhàng nhảy lên các đỉnh núi đá đánh hơi rồi gật đầu một cái để ra hiệu cho hai người bạn đi theo.

Còn những con khác trong đàn sói thì Eilonwy không thấy mấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, sau khi chợp mắt một chốc, cô tỉnh dậy và thấy đàn sói đang ngồi quanh mình thành một vòng tròn bảo vệ. Chỉ một lát sau những con vật màu xám mảnh dẻ lại biến vào bóng tối, trong khi chỉ mình Brynach và Briavael ở lại. Cô gái nhanh chóng nhận ra rằng đàn sói không phải là những con thú duy nhất trên Dãy Đồi Bran-Galedd. Có lần cô đã thoáng thấy một đàn gấu lớn ì ạch đi thành hàng một dọc theo một gờ đá. Chúng dừng lại một thoáng, chằm chằm nhìn cô vẻ tò mò, rồi lại đi tiếp. Trong không khí lạnh lẽo nhưng trong lành, cô còn nghe thấy cả tiếng cáo kêu xa xa và những âm thanh khác có thể là tiếng vọng hoặc tiếng đáp lại một hiệu lệnh khó hiểu nào đó.

“Chúng đi do thám khắp cả dãy đồi,” Eilonwy thì thầm với Gurgi, chỉ về phía đỉnh đồi trọc nơi một con hươu cao lớn vừa mới hiện ra. “Ta băn khoăn không biết còn bao nhiêu băng cướp đang đi lang thang quanh đây nữa. Nếu đàn gấu và đàn sói đã lo liệu đến việc ấy thì ta nghĩ là không còn nhiều lắm nữa đâu.”

Chú sói Brynach liếc nhìn cô, như thể nó đã nghe được những lời của Eilonwy. Nó thè lưỡi ra và chớp cặp mắt vàng rực của mình. Viền quanh hàm răng sắc nhọn trắng lóa, miệng nó nhếch cong lên thành một nụ cười không thể nhầm lẫn được.

Họ vẫn tiếp tục tiến bước. Đến đêm Eilonwy lại thắp sáng quả cầu của mình và giơ nó lên cao. Cô thấy rằng cả đàn sói đã lại kéo đến đi cùng với họ, thành những hàng dài ở hai bên cô, vừa vặn ở ngoài quầng sáng của quả cầu. Cả đàn gấu cũng đang đi theo, và còn có những con thú hoang khác mà cô chỉ cảm nhận được sự có mặt của chúng hơn là nhìn thấy.

Trên Dãy Đồi Bran-Galedd có rất nhiều nơi ẩn giấu nguy hiểm và chết chóc. Cô Công chúa của Dòng họ Llyr không hay biết gì về những nơi này, bởi vì cô và Gurgi vượt qua chúng mà không hề hấn gì, an toàn giữa toán vệ sĩ lặng lẽ và cảnh giác.

 

Đến cuối buổi sáng ngày hôm sau thì Briavael, phần lớn thời gian thường đi trước để dò đường, bỗng trở nên rất phấn khích và hăm hở. Cô sói sủa vang và nhảy lên những tảng đá cao, hướng về phía tây, đuôi vẫy mạnh và giục giã nhóm bạn đi nhanh hơn.

“Ta nghĩ là chúng đã tìm thấy Taran rồi!” Eilonwy kêu lên. “Ta không thể hiểu được chúng đang nói gì, nhưng nghe giống như chúng đã tìm thấy anh ấy rồi, giống lắm. Người và ngựa! Một con mèo rừng_đó hẳn là Llyan rồi! Nhưng sao họ lại đi hướng này nhỉ? Họ lại đang quay về vùng Đồng Hoang Đỏ hay sao?”

Cả Eilonwy lẫn Gurgi đều không thể kìm được sự nôn nóng muốn gặp lại những người bạn của mình; họ không chịu dừng lại ăn hay nghỉ, và chốc chốc Brynach lại phải dùng răng ngậm áo choàng của Eilonwy để kéo cô khỏi những lối đi mạo hiểm vô ích giữa dãy đồi đang dốc xuống. Chẳng mấy chốc hai người lữ hành đã đi đến bên mép một cái lòng chảo sâu, và một tiếng reo vui mừng buột ra khỏi miệng Eilonwy.

“Ta nhìn thấy họ rồi! Ta nhìn thấy họ rồi!” Cô vội chỉ xuống dưới cái thung lũng rộng. Gurgi đã chạy đến bên cạnh cô và liền nhảy cẫng lên một cách phấn khởi.

“Ôi, đúng là cậu chủ nhân từ rồi!” Nó reo lên. “Ồ, đúng thế, và cả chàng ca sĩ can đảm nữa! Họ không to hơn những con kiến, nhưng Gurgi mắt tinh đã nhìn thấy họ!”

Họ ở xa đến nỗi Eilonwy phải căng mắt ra mới phân biệt nổi những hình người bé tí xíu. Cô biết là để đi hết con dốc dài dẫn vào thung lũng, họ sẽ phải mất cả ngày, nhưng cô rất nóng lòng muốn bắt kịp nhóm bạn trước khi trời tối. Cô đang định trèo xuống vách núi thì bỗng đứng phắt lại.

“Họ đang làm gì thế nhỉ?” Cô kêu lên. “Họ đang lao thẳng vào cái vách đá ấy. Đó có phải là một cái hang không? Nhìn kìa, kỵ sĩ cuối cùng cũng đã biến vào đó rồi. Giờ thì ta không nhìn thấy ai nữa. Nếu đó là một cái hang thật thì hẳn n phải là cái hang to nhất toàn Prydain! Ta chẳng hiểu gì cả. Ở đó có một lối đi hay cái gì đại loại như thế chăng? Hay là một đường hầm? Ôi, thật là bực mình! Lẽ ra ta phải đoán được là một anh chàng Phụ-Chăn Lợn sẽ biến mất đúng vào lúc ta tìm thấy anh ta chứ!”

Eilonwy vội vã tìm đường trèo xuống con dốc dựng đứng. Mặc dù cô đã cố trèo thật nhanh, con dốc dường như vẫn kéo dài vô tận. Ngay cả với sự giúp đỡ của Brynach và Briavael, hai người bạn cũng chưa đi được nửa đường, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây và những cái bóng bắt đầu dài ra. Brynach bỗng bất thần đứng lại và gầm gừ trong họng. Lông trên cổ nó dựng đứng lên và nó nhe răng ra. Cặp mắt của chú sói nhìn chằm chằm về phía thung lũng và mõm nó giật giật vẻ lo ngại. Chỉ một thoáng sau, Eilonwy đã nhận ra điều gì đã khiến Brynach lo lắng đến vậy. Một hàng dài binh lính vừa hiện ra và đang nhanh chóng tiến về hướng tây.

Briavael ư ử rít lên. Trong giọng của con sói cái, Eilonwy cảm thấy nỗi sợ hãi và căm ghét. Cô hiểu rõ lý do tại sao.

“Bọn Thợ Săn!” Cô gái kêu lên. “Nom như có hàng trăm tên đang kéo về Annuvin vậy. Ôi, ta hy vọng là chúng không nhìn thấy dấu vết của Taran, mặc dù có lẽ là ở trong hang thì anh ấy cũng sẽ được an toàn thôi.”

Cô vừa dứt lời thì một chuyển động ở vách đá đằng xa làm cô phải đưa tay lên bịt miệng. Trong bóng tối đang sẫm lại cô nhìn thấy, từng người một, hình dáng bé xíu của Taran và đội quân của cậu đang chui từ hang ra.

“Không!” Eilonwy há hốc miệng. “Họ lại đang quay ra rồi!”

Từ vị trí thuận lợi của mình, cô gái có thể bao quát khắp thung lũng, và đột nhiên người cô lạnh ngắt khi nhận ra rằng đội quân Tự Do và bọn Thợ Săn, tuy còn chưa nhìn thấy nhau, nhưng lại đang tiến đến gần nhau hơn.

“Họ sẽ bị mắc bẫy mất!” Eilonwy kêu lên. “Taran! Taran!”

Tiếng gọi của cô vọng lại và chìm nghỉm vào khoảng trống mênh mông đầy tuyết. Taran không thể nhìn thấy hay nghe thấy cô. Bóng tối giờ đã bao trùm lên thung lũng, khiến cho cô gái không thấy được cuộc đụng độ không thể tránh khỏi của hai đội quân. Đó là một cơn ác mộng, nơi tất cả mọi hành động đều là vô ích, và cô chỉ có thể chờ đợi cuộc tàn sát tất sẽ xảy ra. Cô cảm thấy như hai tay mình đã bị trói và giọng nói của mình bị bóp nghẹt.

Miệng vẫn gọi tên Taran, Eilonwy lôi quả cầu từ trong áo choàng ra. Cô giơ nó lên cao. Nó tỏa sáng mỗi lúc một chói lọi hơn. Hai con sói sợ hãi quay đi và Gurgi đưa tay lên che mặt. Những tia sáng tỏa ra và vươn cao về phía các tầng mây, như thể chính mặt trời đang hiện ra trên sườn núi vậy. Các vách đá tối sẫm và những cành cây đen sì được tắm ngập trong ánh sáng rực rỡ chói lòa. Toàn bộ thung lũng sáng rực lên như giữa ban ngày.

Hết chương 14. Mời các bạn đón đọc chương 15!

Nguồn: truyen8.mobi/t38326-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận